I.
Chí Hiếu siết chặt chiết khăn trong lòng ngực. Từng giọt máu thấm vào chiếc khăn làm nó đỏ cả một mảng lớn. Cô cố nén cơn đau vào trong một viên đạn đã ghim sâu vào đùi. Một nữ y tá trong quân vội chạy đến và tiến hành sơ cứu.
Một cây nhíp nhỏ nhưng với bàn tay điêu luyện đó đã thành công lấy viên đạn ra khỏi đùi. Một viên đạn chỉ vỏn vẹn 5,5mm đã nằm gọn trong một chiếc khăn bằng vải. Nữ y tá cẩn thận tiêm một liều gây tê vào vùng bị thường và tiến hành rửa vết thương bằng nước sát trùng rồi khâu lại một cách tỉ mỉ.
Chí Hiếu thở dài một hơi nhẹ nhõm sau khi vết thương đã được khâu và băng bó xong. Cô nhìn sang những người đồng đội khác đang trong tình trạng tồi tệ hơn chỉ được sơ cứu tạm thời và được đưa sang một bệnh viện gần đó để được chữa trị kịp thời.
Cô ngồi dậy và lấy một cây gậy chống xuống đất, chậm rãi đi ra khỏi lều. Bên ngoài hoang tàn đổ nát do sau cơn mua bom, đạn của quân địch. Cô lấy trong thùng đồ cạnh lều một chiếc ống nhòm rồi quan sát xung quanh nhưng có làn khói xám mù mịt.
Thả chiếc ống nhòm vào thùng đồ rồi đi tới một chiếc bàn nhựa lấy vài lát bánh mì lạt và một ly nước. Hôm nào tiếp tế đến thì có thể có một ít thịt, gạo, rau hoặc không thì ăn bánh mì lạt cầm hơi qua ngày. Cô đi tới một con sông gần đó và ngồi lên vách đá. Cô chẳng thể nhớ đã mấy ngày kể từ ngày ra trận. Có thể đã ngót nghét hai tháng hoặc thậm chí là 4 tháng. Vì trong đầu cô chẳng có gì ngoài gia đình, các chiến lược đánh đuổi giặc và hình ảnh các người bạn đã chết ngay trước mặt cô.
Trong khi đam trầm tư suy nghĩ thì bất ngờ có người đi tới và đặt tay lên vai. Cô giật mình và quay sang nhìn một người đồng dội khác đang ngồi xuống bên cạnh.
"Sao thế? Nhớ nhà nữa rồi à"- Tỉnh Nam ngồi xuống cạnh.
Chí Hiếu im lặng một lúc rồi gật đầu. Tỉnh Nam thở dài rồi vỗ vai an ủi.
"Ráng thêm vài hôm nữa thôi. Bản hiệp ước hòa bình đang được chính phủ đàm phán"- Tỉnh Nam mỉm cười. Đây là thông tin mà chính phủ đã thông báo cho dân biết.
Cô sáng mắt nhìn Tỉnh Nam. Cảm giác như hy vọng được tự do đang ngày càng lớn. Cô có thể gặp lại gia đình và các đứa trẻ trong thị trấn.
"Đừng quá lo lắng, lệnh ngừng bắn đã được duyệt. Mày cứ từ từ mà nghỉ ngơi, chân mày đang bị chấn thường nên nếu có trường hợp xấu phải bắn tiếp mày sẽ được đưa vào hầm cùng với mấy đứa khác để bảo toàn tính mạng"- Tỉnh Nam đứng dậy và thả một đồng xu xuống sông khiến mặt nước hơi dao động.
Cô nhìn vị chỉ huy của mình rồi nhìn xuống đồng xu đang chìm dần xuống đấy.
"Mong là mọi thứ sẽ kết thúc ở đây"- Tỉnh Nam rời đi.
Tỉnh Nam ngồi trên ghế trong căn lều. Cô châm một điều thuốc và nghe tiếng radio trên bàn, chủ yếu là đợi bản tin từ chính phủ về hiệp ước hòa bình. Cô nhìn lịch trên bàn và dùng bút đỏ đánh dấu thêm một ngày nữa đã trôi qua. Vậy là đã bốn tháng kể từ ngày cô làm chỉ huy của binh đoàn này. Nhưng không phải là chỉ huy trong các buổi luyện tập mà là chỉ huy trong một trận chiến. Cô lặng lẽ nhìn số người tử vong và mất xác đã vượt mức hơn một vạn người.
Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn và nhìn điếu thuốc trên tàn gạt. Những suy tư của cô như làn khói xám đang bay lên từ đầu thuốc và thoát ra ngoài bằng mọt tấm lưới trong căn lều.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com