3.
Tôi ngồi yên vị trên ghế sofa, nhìn người phụ nữ trước mặt và cố gắng không hoảng sợ, lưỡi dao lạnh lẽo kề bên đôi má. Hai tay bị còng lại, không thể làm gì ngoài việc nhìn cô ta đang di chuyển lưỡi dao xuống cổ.
"Tôi đã bảo cưng rồi cơ mà, sao vẫn còn giữ ảnh con nhỏ Chí Hiếu đó?"
"E-Em.."
"Nói"
"Em không thể quên Chí Hiếu..em yêu Chí Hiếu!"
"Yêu nó? Nó có yêu em không?"
"Đ-Đừng..em sợ vật nhọn.."
"Chị hiểu rõ điểm yếu của cưng. Ngoan ngoãn nghe lời, không thì đừng nghĩ đến ngày sẽ được gặp lại con nhỏ đó"
"Làm ơn..dừng lại"
Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn tím mập mờ thấp sáng nơi họ. Tôi cảm giác như cả ngàn vết cắt trên cơ thể vậy, chỉ có thể cầu xin trong vô vọng. Bản thân vì ham nổi tiếng, vì sự nổi tiếng mà vô tình lấn vào nơi quý quái này. Gương mặt người phụ nữ đó vừa quen vừa lạ, nụ cười đó đang dần biến thành hình dạng quái dị, méo mó như một con quái vật. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện trong vô vọng.
"Tĩnh Đào..hôn tôi"
"Không bảo giờ..!"
"Em muốn thấy Chí Hiếu của em nằm trong vũng máu sao?"
"Không..tôi sẽ bảo vệ em ấy và thà mất mạng còn hơn!"
"Mạnh miệng.."
Một cái tát mạnh. Dùng hết sức lực bật dậy và đẩy cô ta mạnh đập đầu vào lò sưởi, chị cầm chiếc máy tính bảng có tài liệu và chạy thật nhanh ra ngoài. Gục ngã khi thấy một nhân viên nam, nước mắt đã chảy dài xuống má, tôi sợ vật kim loại đến nỗi đó là một nổi ám ảnh. Nhưng chỉ thấy tệ đi khi cô ta đi ra và nắm tóc tôi kéo vào trong phòng, cậu nam kia không phản ứng gì cả và chỉ đứng đó nhìn tôi bị lôi đi.
"Tĩnh Đào chị đã bảo em phải ngoan ngoãn cơ mà? Sao lại dám bật lại?"
"T-Thả tôi ra.."
"Chị nghĩ êm nên cắt tóc ngắn.."
"Để có thể nắm nó một cách dễ dàng"
Tôi nhắm chặt mắt và nhìn cô ta, đỉnh đầu bị nắm chặt như cảm giác cả một mảng da đầu sắp rách. Tôi nhìn cô, sợ hãi khi một phần tóc đã bị cắt phanh, mái tóc tôi nuôi cuối cùng bị cắt phanh một chủ tịch được coi là rất tốt. Từ một mái tóc dài, có một màu xám và nhanh chóng nó chỉ còn ngang vai.
"Trông em thật xinh đẹp làm sao..sẽ như thế nào nếu chị nắm chặt nó và đập mạnh vào cạnh bàn?"
"M-Máu..?"
"Em xem em đã làm gì này? Em đẩy mạnh thật, chảy cả máu cơ đấy. Cưng thật liều lĩnh khi từ chối tôi"
"Tránh xa tôi ra..làm ơn"
Trong một khoảng khắc, tôi lại nhớ đến hình ảnh Chí Hiếu nói thích tôi để tóc dài và tôi đã thực hiện lời nói đó, nuôi tóc chỉ vì em bảo thích tôi như thế. Trong hôm nay, mái tóc tôi nuôi sáu tháng bị cắt phanh và bị dày vò mỗi ngày, mỗi đêm. Bàn tay tôi cố gắng nắm chặt lấy cổ tay cô ta nhưng bị bẻ ngược lại, trong đau đớn tôi đã bật khóc và liên tục gọi tên em.
"Chí Hiếu...Chí Hiếu.."
"Sao em lại gọi tên con nhỏ đó? Đáng lẽ em nên gọi tên tôi"
"Làm ơn..tôi đã nuôi tóc chỉ vì Chí Hiếu muốn tôi để tóc dài.."
"Im miệng! Đừng nhắc tên con nhỏ đó trước mặt tôi. Nó chỉ đang lợi dụng em thôi"
"Tôi không tin..! Tôi luôn yêu Chí Hiếu như những ngày đầu.."
"Đừng dối lòng nữa, tôi biết em đang một mình cứu vãng mối quan hệ"
"T-Tôi ghét cô.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com