Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Bình Tĩnh Đào thức dậy sau một đêm dài, cô vào nhà vệ, thấy bản thân có chút kì lạ, cởi áo ra thì cảm giác như đây không phải cơ thể ban đầu nhưng nó quá khó khăn để xác định. Một tiếng kêu lớn từ dưới nhà, cô vội đi xuống thì là một người phụ nữ đã lớn tuổi, còn có một người đàn ông như một quân nhân và một cô gái, có vẻ lớn hơn cô.

"Sao nhìn mặt mày con ngơ ngác vậy? Ăn sáng rồi lo chuẩn bị đi học!"

"Dạ.."

"Hôm nay em sốt à? Bình thường chả bao giờ ăn sáng hay nói chuyện như vậy"

"Em có gì không ổn à..?"

"Không, chỉ là thấy em ăn nói kì lạ hơn bình thường"

"Vậy à..?"

Cô ngồi xuống ghế, nhìn đĩa đồ ăn, bánh mì kẹp và một ly nước sâm ngọt cho buổi sáng. Chậm rãi cắn một miếng bánh mì.

"Tĩnh Đào, hôm qua con đi uống rượu đúng không?"

"C-Có ạ..? Sao con không nhớ"

"Đầu bắt đầu lú lẫn rồi, lo họ hành đi, sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi"

"À mà Tĩnh Đào"

"Dạ cha?"

Cô ngước nhìn người đàn ông đó, trên tay ông có một vết sẹo lớn, nhìn ông như một cựu chiến binh, gương mặt nghiêm nghị và có phần bối rối. Sợ chuyện gì lại xảy ra nên cũng có chút né người.

"Đã đến lúc phải nói chuyện này.."

"Dạ.."

"Ta nghĩ đã đến lúc để con biết bản thân không phải người bình thường. Con có khả năng thao túng tâm lý và điều khiển người khác..nhưng cần một thời gian để làm quen"

"Chuyện này là sao?"

"Nếu muốn thao túng hãy cười với người đó mười giây, điều khiển thì hãy nhìn vào mắt họ và con sẽ điều khiển được. Nhưng trong trường hợp đặc biệt..con có thể điều khiển hàng trăm người cùng một lúc..hãy cẩn thận..."

"Sao cha không nói với con từ đầu?"

"Con sẽ làm hại mọi người! Con quá khó để kiểm soát, hãy kiểm soát chúng vì con đã đủ tuổi rồi"

Cô đứng dậy đi lên phòng rồi vội thay đồ đi đến trường, cô suy nghĩ cả một chặng đường đi đến trương. Từ câu hỏi tại sao bản thân lại ở đây? Rồi đến tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy? Cô cố gắng không phát điên vì nó. Đến trường thì gặp ngay cô bạn tự xưng là bạn thân.

"Không nhận ra Phác Chí Hiểu ở đây à?"

"À ừm.."

Cô yêu em từ lần đầu gặp mặt, trái tim cứ loạn nhịp khi thấy gương mặt tươi cười, bàn tay mềm mại của em nắm lấy cô rồi kéo đi lên lớp.

"Bình Tĩnh Đào, lớp trưởng của chúng ta!"

"Lớp trưởng mãi đỉnh!"

"Cậu đi học lại rồi, bọn tớ nhớ cậu lắm!"

"Bình Tĩnh Đào! Bình Tĩnh Đào!"

Cô không ngờ mình lại nổi tiếng như này, Phác Chí Hiếu cau mày rồi lẩm bẩm gì đó trong khi vẫn đang nắm tay cô.

"Tĩnh Đào, cậu thích ai vậy?"

"Cậu đó Chí Hiếu"

Vội bịch miệng lại, tại sao bản thân lại nói những gì đang suy nghĩ chứ. Cô ngồi kế bên em, suy nghĩ những gì đã xảy ra sáng nay. Siêu nặng lực? Chắc chắn nó không có thật..nhưng lỡ có thật thì sao? Cô nhìn cậu bạn khác rồi cười, đến mười giây cậu ta liền quay người lại nhìn.

"Tĩnh Đào, cậu cần gì không?"

"Cậu cần americano sao?"

Cô vội cau mày nhìn cậu ta, cậu trai ngã ra sàn ngất, bản thân hốt hoảng đứng dậy lại xem, vẫn còn thở nhưng nhịp tim bất thường, mọi người liền gọi cứu thương đến đưa cậu ấy đi. Cô nhìn bản thân trong gương, đưa tay sờ gương mặt của chính mình, nó là những gì cha đã nói..cô có thể giết người. Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy? Phác Chí Hiếu tại sao có thể làm cô nói ra suy nghĩ của bản thân, các câu hỏi cứ xoay quanh.

"Bình Tĩnh Đào, tôi nhớ cậu đấy, mấy ngày kia đi đâu vậy?"

Cô lùi lại, bản thân đã quên rằng mình đã nhìn người kia hơn mười giây và bây giờ mạng sống của nàng ta đang đứng trên bờ vực. Nàng ta đưa tay vuốt ve gò má, cảm thấy ghê tởm liền đẩy ra, bắt đầu sợ hãi và buộc miệng chửi rủa.

"Con khốn dơ bẩn! Tao mong mày chết đi!"

Hiệu nghiệm..nàng ta nhảy từ tầng bốn xuống dưới sân, bản thân lại giết một người chỉ vì bản thân không phải là người bình thường. Đây là mơ đúng chứ? Cô ta nhảy xuống là có lý dó chứ không phải thứ cô đang có đúng chứ? Cô ta còn sống..hãy nói cô ta còn sống. Nhìn bản thân trong gương một lần nữa.

"Tĩnh Đào..mày vừa giết người.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com