Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Phác Chí Hiếu, cậu sao vậy?"

Tĩnh Đào nâng cằm em lên. Tôi vội quay mặt đều vì không muốn nhìn thẳng vào mắt em.

"Tớ..Tớ xin lỗi..Tớ..."

Tôi ngẩn người, tại sao em ấy lại xin lỗi tôi? Dù có thuyết phục thì em ấy vẫn không nói ra sự thật, tôi đành phải điều khiển để em nói ra sự thật, nhìn vào mắt em và mười giấy sau đó.

"Chí Hiếu nói ra sự thật đi..tớ xót lắm"

"Tớ xin lỗi..tớ đã luôn coi cậu là thứ để lợi dụng, dựa dẫm mỗi lần tớ gặp chuyện buồn...Tớ xin lỗi..hãy tha thứ cho tớ.."

"Chí Hiếu à..."

Tôi nuốt nước bọt không trôi, có thứ gì đó mắc kẹt ngày cổ họng. Tại sao lại làm như thế với tôi?

"Tớ đã tin tưởng cậu.."

"Tĩnh Đào..cậu sao vậy?"

Em đã được giải thoát khỏi sự điều khiển, tôi nhìn em với đôi mắt sâu thẳm sự thất vọng và âm u. Tôi đã rất tin tưởng em, tại sao em lại làm như vậy với tôi? Tôi yêu em..liệu em có thật sự hiểu cho tôi không?

"Tớ đã tin tưởng cậu..sao cậu lại lợi dụng lòng tốt của tớ?"

"Tĩnh Đào..tớ xin lỗi"

"Tớ hiểu rồi"

Tôi rời đi, vào thư viện và bắt đầu bật khóc, vó vẻ tôi đã dành lòng tin cho sai người, tâm trạng như suy sụp, mọi thứ thật kì lạ khi một người mình mới gặp và chỉ mới thích gần đây lại thừa nhận lợi dụng mình. Hàng trăm câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu, nó cứ trả tấn tôi đến khi tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi phải nghe em ấy giải thích, không thể mãi như thế và trở thành một kẻ vô giác mãi như bây giờ.

"Phác Chí Hiếu.."

"Tĩnh Đào..nghe tớ giải thích"

"Cậu nói đi"

"Tớ xin lỗi, tớ nghĩ bản thân sẽ chịu những gì cậu muốn..hãy làm những gì cậu muốn"

"Được thôi"

Tôi nhìn vào mắt em, đã đến lúc tôi ra lệnh cho em, đây là thứ tôi mong muốn khi biết mình có thể điều khiển người khác.

"Tớ biết cậu buồn, nhưng mà có bao giờ cậu thích tớ chưa?"

"Đã từng tớ có tình cảm nhưng..."

"Không cần nói gì nữa đâu"

"Bình Tĩnh Đào..."

"Tớ phải phải thành thật rằng, đây là lần đầu tớ trong thân xác này..đây là ảo hay là thật?"

"Phác Chí Hiếu, nói thật đi...Tớ trông như nào?"

"Cậu rất đẹp, tớ luôn ghen tị nhưng trông cậu rất quyến rũ.."

"Thật sao?"

Bình Tĩnh Đào dừng mọi thứ lại vì nó đang vượt quá giới hạn. Tôi không thể để mọi thứ vượt quá giới hạn như vậy được, cảm giác bản thân như một kẻ biến thái bệnh hoạn, tôi đã quá lạm dụng sức mạnh để biến Chí Hiếu thành riêng của mình. Nhưng liệu em có sự thấy tôi xinh đẹp không?

"Tớ phải rời đi.."

Chí Hiếu chạm vào môi mình, lúc nãy cảm giác như một thứ gì đo mềm mại chạm vào môi và mơn chớn, mặt bắt đầu đỏ, em nghĩ bản thân đã hiểu tình cảm dành cho Tĩnh Đào là gì. Nhương cuối cùng thì hương vị ngọt nhẹ của môi chị nó rất khó tỏ.

Tôi vào nhà vệ sinh, đưa tên lên môi, lúc nãy bất giác hôn em, hương vị đó thật khó mà cưỡng lại, sức mạnh của em là làm người khác nói theo những gì em suy nghĩ. Tôi thấy hồ sơ sức mạnh của em, và tôi biết em yếu hơn tôi rất nhiều nên tôi có thể khắc chế được em. Nhưng nghĩ lại hương vị đào ngọt dịu cứ thoang thoảng trong môi và tâm trí tôi.

"Mày điên rồi Tĩnh Đào, tỉnh lại đi.."

---

Twjdika - Fic sẽ bắt đầu nhiều thứ hỏny, tôi sẽ cố gắng trong khả năng để làm nó hỏny nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com