7.
"Cậu khoẻ hơn rồi chứ"
Tôi chỉ cười rồi quay lại nhìn ly nước sâm, tôi xém nữa lại giết thêm một mạng người vì cơn ghen tuông nhưng cả hai đã là gì mà tôi có quyền ghen chứ.
"Tĩnh Đào này"
"Hửm?"
"Cậu có định chuyển đến ký túc xá trong kỳ tới không?"
"Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó"
"Tớ muốn ở chung với cậu cho đỡ tiền với lại gần trường nữa"
"Ký túc xá như nào?"
"Một người thì sẽ đắt hơn, hai người thì chia tiền nhưng chỉ có một giường.."
"Sao không mua chung cư gần trường"
"Tớ có đủ kinh tế đâu mà mua!"
"Bố mẹ tớ chủ của nguyên toà nhà đó mà, có gì để tớ xin, nghe nói còn dư một phòng"
"Nghe có vẻ quyền lực nhỉ..?"
Tôi để ly nước sâm lên bàn rồi nằm xuống, cơn đau đầu lại đến một lần nữa, Chí Hiếu đã gọi mẹ tôi nhưng tôi đã ngăn lại vì không muốn làm phiền đến mọi người, gia đình và chị lớn đang rất bận công việc nên tôi không muốn làm phiền hay chen ngang vào.
"Chúng ta về được chứ?"
"Được..để tớ xin"
"Không cần đâu, cứ về thôi, bác bảo vệ cũng quen mặt tớ rồi"
Tôi đeo cặp vào và em cũng đeo vào, Chí Hiếu dìu tôi về nhà. Căn nhà vẫn toát ra vẻ lạnh lẽo, bây giờ không ai ở nhà cả, tôi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa và mời em vào, giờ ở một mình cũng buồn lắm chứ.
"Tớ vào được chứ?"
"Được..cậu chán thì cứ lấy máy chơi game ra chơi"
"Ừm.."
"Tớ ngủ một lát'
Tôi chìm vào giấc ngủ, cái giấc mơ ấy đã làm ám ảnh tôi, thứ ngôn ngữ đó và giọng nói quen thuộc, chúng đang thao túng tôi cũng như cách tôi tháo túng người khác ư?
"Tĩnh Đào..cậu ổn không?"
"Sao cậu lại khóc, Tĩnh Đào à"
"T-Tớ không sao..chỉ là gặp ác mộng thôi"
Tôi đã làm gì thế này? Tôi ghét phải làm phiền đến mọi người nhưng các sự cố cứ liên tục xảy ra.
"Cậu có muốn về nhà không?"
"Cũng có.."
"Vậy cậu cứ về đi, gia đình và chị tớ sắp về rồi"
"Được không? Trông cậu không được khoẻ"
"Tớ sẽ ổn mà"
Em hơi rụt tay, giọng nói này nó khác lạ so với bình thường, tông giọng dường như yếu hơn, nhưng vẫn có một chút dịu dàng, em không muốn rời đi vì trông gương mặt nhợt nhạt ấy. Tôi nhất quyết kêu em về, tôi chỉ đang cố biện hộ lý do để không muốn làm phiền em, nếu em về trễ sẽ bị ba mắng nên đã thuyết phục em về sớm.
"Cậu cứ về đi, tớ sẽ nói chuyện với gia đình sau"
"Nếu không khoẻ hoặc mai không đi học được cứ nhắn cho tớ"
"Tớ biết mà, về cẩn thận.."
Chí Hiếu lấy cặp rồi không quên nhìn lại, em rời đi. Tôi gục xuống giường, cuối cùng cũng đã xong, em đã về và tôi đã có thể một mình. Tôi chỉ cố biện lý do thôi, gia đình và chị lớn đều đi vông tác rồi, nhìn ra ngoài, ngoài trời đang sắp mưa, tôi vội lấy điện thoại gọi cho em.
"Chí Hiếu, trời sắp mưa rồi đó..cậu nhanh chóng về nhà đi"
"Tớ đang ở nhà rồi, lúc nãy gặp Dự Lâm, cậu ấy đưa tớ về nhà.."
Tôi cúp máy khi em còn chưa nói xong, tôi không muốn phải bận tâm hay nổi điên, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu nổi điên lần nữa chắc phải nhập viện mất.
"Chí Hiếu, con gái"
"Dạ mẹ?"
"Sao con cứ ngẩn người vậy? Chuyện gì à?"
"Dạ không.."
Em cứ suy nghĩ mãi, tại sao Tĩnh Đào lại nổi giận khi nghe đến Dự Lâm? Cậu ấy đưa em về và còn xin lỗi chuyện lúc sáng, và cậu ấy đã nói thích Tĩnh Đào nhưng phát hiện ra cô thích nữ nhân. Em lo lắng cô vẫn chưa thật sự khoẻ. Em cầm điện thoại lên và nhấp vào danh bạ có tên quen thuộc.
"Sa Hạ, chúng ta có thể ra ngoài và nói chuyện về Tĩnh Đào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com