Chương III. Sinh Nhật Năm 16 Lần Cuối Cùng Bố Mẹ
Sau hôm đó về nhà, tôi lấy điện thoại mẹ tôi đăng nhập vào tài khoản Facebook của tôi rồi kết bạn với Xuân vì trước đó tôi chưa có điện thoại cũng như không có tài khoản Facebook riêng. rồi tôi nhắn cho cái Thư.
- Ê Thư, cái ông thầy đó lấy điện hoại tao rồi huhu, giờ tao phải lấy điện thoại mẹ để nhắn đây, chắc có lẽ tao off Facebook vài hôm đến khai giảng tao sẽ lấy lại được điện thoại, nên ráng chờ nha bạn yêu. Sẽ nhớ mày lắm Thư à. Tôi vừa nhắn vừa thêm biểu cảm cho sự bất lực này..... Có lẽ chuỗi ngày không có điện thoại của tôi không suôn sẻ lắm. Tôi mở Tiktok ra lướt toàn mấy video kiểu của mấy bà 40 tuổi trở lên hay xem, rất chán.
Tôi chán nên rủ thêm mấy đứa Toàn, Xuân, Thư, Thế với anh Quân đi xuống phường Ngọc Cát để đi xem phim rồi đặt thêm mấy ly nước. Lúc trước tôi rủ thì họ nói chỗ đó xa lắm đi chi, có cái rạp ở phường Anh Yến chỗ mình gần hơn mà, tôi trả lời là rạp đó giờ như đống đổ nát ấy, chất lượng thua cái ở quê hồi đó của tôi nữa, nghe tôi thuyết phục một hồi họ mới chịu đi.
Nhưng mà, sau hôm đi xem về, cũng hôm sinh nhật của tôi, bố mẹ kêu tôi xuống để tổ chức, vốn dĩ năm nào tôi cũng tổ chức nhưng khách mời chỉ bố mẹ, bạn bè hay người khác tôi quen tôi không mời vì tôi thích tổ chức có bố mẹ vì tôi muốn một ngày sinh nhật có tất cả gia đình ở cạnh với tôi, thứ đó đối với tôi quý giá hơn vàng hơn có một đống người tới dự nhưng chỉ là bộ mặt giả tạo nữa.
Tôi xuống nhà, cũng như khung cảnh như bao buổi sinh nhật của những năm trước, bố mẹ vẫn cười tươi, vẫn bài hát ấy, vẫn câu chúc ấy, vẫn cái bánh kem ấy. Nhưng năm nay, khi tôi thổi nến cầu nguyện xong , mẹ tôi nói.
- Ngọc à, con lớn nhanh quá ta, chưa gì con đã 16 tuổi rồi, cũng như con sẽ phải qua một nơi khác, không còn sự kèm cặp, dạy dỗ của bố mẹ nữa, con sẽ có một năng lực mới, một nơi ở mới, có người sẽ dạy cho con phát huy được năng lực đặc biệt của nó.
Tôi chưa kịp bất ngờ nữa, tôi không biết bố mẹ đang nuôi và sắp gửi tôi đi chỗ khác có phải tôi chỉ là một thí nghiệm? một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi hay là một sinh vật nào đó.
- Vậy suốt bấy nhiêu năm nay, bố và mẹ có thương con không?
- Sao mà không có được con?
- Vậy tại sao bố mẹ cho con rời đi?
- Nên nói cho con nó biết đi, giờ nó cũng đã lớn rồi. Bố nói thì thầm vào tai mẹ
- Tại vì bố mẹ đang được một tổ chức tên JWFR ( Jurassic World For Real? ) theo dõi, vì gia đình chúng ta là một thí nghiệm có thể biến đổi thành khủng long bất cứ lúc nào.... Con cũng đừng bất ngờ vì nguyên trường của con ai cũng là cá thể đặc biệt có thể biến đổi thành khủng long đấy cả con bé Xuân , thằng Toàn, con bé Thư với cả thằng Quân, con có thắc mắc là tại sao thằng Quân nó lớn hơn con, nó học trường khác thì sao nó cũng là một cá thể không?
- Dạ có. Tôi vẫn đang thắc mắc
- Cái trường của con ấy, nó có nhiều khắp trên đất nước này, nên có trường ở đây thì sẽ có trường ở nơi khác. Nên thằng Quân nó học ở đâu thì tới sinh nhật nó cũng sẽ phải biết thôi, mà nó qua tuổi 16 lâu rồi, bố mẹ nó cũng có nói rồi, chẳng qua nó đang giấu thôi đấy.
Tôi vẫn đang thắc mắc rất nhiều, nhưng mà tôi nghĩ hỏi nhiêu đó là được rồi, còn lại tôi tự tìm ra, chẳng qua tôi cảm thấy nó cũng ngầu ấy chứ.
Nói tới đó bố mẹ tôi quay sang cười sặc sụa với nhau, gương mặt tôi như đông cứng, mãi cũng cứ một biểu cảm không hiểu đang nói cái gì
- Haha, con nhỏ này nó ngốc quá ha mẹ nó ơi, nói nãy giờ mà mặt như cái giẻ lau ấy. Bố tôi nói vừa cười không nghe được cái gì, cũng không vui chút nào.
- Thôi ba nó à, nói rõ cho con kìa, sau này có khi không gặp nữa đâu ấy.
- Rồi rồi. Bố tôi nghiêm túc hẳn, nhưng mà vẫn cứ bộ dạng cà giỡn cà giỡn không nghiêm túc
- Con vẫn học ở trường đó thôi, nhưng mà con đã 16 tuổi rồi, hôm sau con sẽ dọn đồ qua trường để học nội trú, cỡ tối con sẽ được thầy Cát dạy về cách biến đổi thành rồng, cách để cho con người không phát hiện ra mình được và tích luỹ những kinh nghiệm để phát triển một cách tốt nhất.
- Mai đi rồi đó nhớ dọn đồ nha con
- Chúc con sau này sẽ luyện được cách biến đổi nha. Và khi hoàn thành xong hết rồi nhớ về nha con.
- Thôi ăn đi đồ ăn nguội rồi đấy.
- Dạ, mời bố ăn cơm, cảm ơn mẹ ăn cơm.... Cũng như, cảm bố, cảm ơn mẹ.
Tôi vừa ăn từng đũa cơm, vừa rơm rớm nước mắt, tôi không nghĩ có một ngày tôi phải rời xa vòng tay của bố mẹ. Tôi cũng không biết nào tôi mới được về lại vòng tay của bố, của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com