Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Cô Gái Mà Tôi Từng Gặp

Tôi và bạn gái đang ngồi trong một quán cà phê gần nhà, khung cảnh vắng vẻ, bình yên làm sao. Cả một cửa hàng thơm nứt mùi cà phê, nào là cappuccino, nào là latte, tôi chọn phần latte cho mình, còn cô bạn gái thì chọn matcha đá xay. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, bộ đồ đơn giản mà tôi thường mặc: áo sơ mi và quần tây, thêm chiếc đồng hồ mà cô ấy tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 16 của tôi. Cô nàng đỏng đảnh ấy, nét mặt lại đăm chiêu trong bộ váy hoa nhí cùng với cặp kính cận màu đen. Tình yêu của tôi buông điện thoại xuống sau 15 phút lướt mạng xã hội không ngừng nghỉ. Ly matcha vẫn còn nguyên vẹn, không vơi đi dù chỉ một chút. Cô nàng cất giọng:

- Phương, em muốn chia tay... (Giọng nói nhỏ nhẹ làm sao, nhưng đủ khiến tim tôi tan nát)

- Anh có thể biết lí do không? (Mặt tôi hơi nghiêm một chút)

- Em mệt rồi, không còn nước mắt để khóc khi anh hóa điên lên nữa. Cũng không còn ai chịu đựng mỗi lúc anh bực tức và quát vào mặt em! Thật phiền phức!

Cô gái buồn bã bỏ đi, vài giọt nước mắt cũng rơi xuống bàn trước đó, cô bỏ lại ly matcha và không hề uống. Đành vậy, tôi đã tính tiền cho cả hai ly, đã đến lúc về nhà rồi. Trên đoạn đường về nhà, tôi không thể ngưng nghĩ về hình bóng ấy, cô gái bên cạnh tôi suốt 6 tháng trời, giờ đã rời xa tôi. Tôi nhận ra rằng cơn giận thật dễ dàng khiến người ta rời xa nhau. Tôi đã học cách kiểm soát cơn giận nhưng không thành. Đôi khi người con gái là vậy, sớm nắng chiều mưa, chẳng ai biết được. Vừa về đến nhà, tôi đậu xe trước cửa, có một ông lão bán vé số đi ngang qua, ông mời tôi mua vài tờ. Tôi ủng hộ ông và đưa cho ông ly matcha coi như quà tặng; vì tôi không thích đồ ngọt, tôi chỉ thích cà phê và thuốc lá. Dắt xe vào nhà, tôi lên lầu tắm rửa và viết nhật ký như mọi ngày, sao hôm nay trang nhận ký thật ảm đạm, chẳng còn vui như trước nữa. Điều mà tôi cần là thời gian để chữa lành, kiểm soát tính nóng nảy của tôi, tôi biết đó là điều không tốt và tôi bị ảnh hưởng từ ba, ông ấy cũng nóng nảy không kém.

Gia đình tôi có bốn người, ba mẹ, tôi và thằng em trai. Hai đứa con có giới tính ngược nhau nên ông bả đau đầu lắm. Trước đây không công nhận giới tính thật của chúng tôi đâu, họ chỉ biết mắng nhiếc và đe dọa đủ thứ để chúng tôi sống theo khuôn mẫu "chỉ có giới tính nam và nữ", ngoài ra không có xu hướng tính dục hay giới tính khác. Gia đình tôi cũng không phải giới thượng lưu, tiền bạc chỉ kha khá, đủ sống qua ngày, không đến nỗi thiếu thốn. Tôi bỏ học cấp 3 vì nghĩ chương trình không phù hợp với tôi, tôi muốn làm thứ gì đó vĩ đại hơn thay vì ngồi học mấy môn mà tôi không hiểu. Đó là ý nghĩ của tôi và tôi đã từng muốn kết thúc đời mình vì điểm số. Nhưng may thay, tôi vẫn còn tự vực dậy được sau ngần ấy năm sống trong trầm cảm. Thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc là người đã giúp tôi thay đổi cuộc đời mình. Ông ấy cung cấp các khóa học miễn phí về kinh doanh, đầu tư cho mọi người, và đặc biệt là "Lòng Biết Ơn" - một trong những khóa học chính thức đổi đời tôi. Cuốn sách đầu tiên mà tôi đọc là "The Secret" của Rhonda Byrne, tác giả hàng đầu chia sẻ về Luật Hấp Dẫn và lòng biết ơn, đó là cách mà tôi đã thay đổi cuộc đời mình. Sau khi học xong các khóa học ấy, tôi bắt tay vào làm việc, áp dụng các kiến thức đã học. Tôi cũng có doanh nghiệp của riêng mình chứ, Orient Tarot là đứa con tinh thần của tôi. Tôi xây dựng nó với tiêu chí giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn về mặt tinh thần và cảm xúc, tôi sẽ giúp họ chữa lành bằng những lời khuyên của tôi. Khách hàng cũng đến kha khá, trong vòng 4 năm đã có hơn 300 người được chữa lành sau khi họ đến gặp tôi.

Đã đến lúc đi tìm tình yêu mới, tôi thấy mình đã đủ điều kiện để lo cho người khác. Nhưng tìm các đối tượng ở đâu? Hay là thử app Her xem sao, bạn bè tôi gợi ý app này. Sau vài lần quẹt phải, tôi đã tìm được người đúng gu... Tâm là cô gái bằng tuổi tôi, tóc bob cut màu nâu thật hợp với khuôn mặt của cô ấy, da trắng và cặp kính cận với gọng hình chữ nhật bo tròn thật dễ thương. Chúng tôi hay tâm sự với nhau về cuộc sống của nhau. Hỏi ra mới biết cô ấy vừa chia tay bạn gái vì mẹ của đối phương ngăn cấm, thật buồn làm sao. Tôi hẹn Tâm đi chơi, cả hai bàn bạc và quyết định đi xem phim. Tôi nhắn hỏi Tâm thích xem phim gì, cô ấy bảo muốn xem phim Người Nhện mới ra mắt. Tôi đồng ý và book vé cho cả hai. Đến ngày hẹn, cô ấy đột nhiên nhắn hủy kèo vì bận, tôi đành phải đi một mình vậy, bán vé lại thì không ai mua. Tôi đến rạp chiếu phim gần nhà, thu ngân nhìn tôi với ánh mắt tò mò: "Sao lại hai vé nhỉ?", rõ ràng là tôi đi một mình và cô ấy không khỏi thắc mắc. Tôi mặc bộ đồ đen: áo thun và quần jogger đen, thêm một cái nón kết màu xanh biển. Điều kì lạ là sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ nhỉ? Bộ trên người tôi có gì lạ sao? Tôi cũng tự hỏi và có cảm giác không thoải mái, phải rồi; tôi mới bị cho leo cây đây mà! Haizzz, cũng không phải lần đầu tiên. Tôi về nhà sau khi bộ phim kết thúc, lại là viết nhật ký như mọi ngày nhưng hôm nay tôi đăng tải lên mạng xã hội cho mọi người đọc. Tâm nhắn tin cho tôi với vẻ hối lỗi và có phần khó chịu, Tâm nghĩ tôi nói xấu cô ấy với mọi người, nhưng tôi còn chẳng thèm ghi đích danh cô ấy cơ mà. Cãi nhau một tăng, cả hai chúng tôi mở lời xin lỗi và hẹn gặp nhau thêm lần nữa. Lần này là ở quán Bobapop, tôi đang bị zona thần kinh nhưng vẫn cố đợi cho đến 8 giờ tối, đáng lẽ là cô ấy phải có mặt lúc 5 giờ chiều, cô ấy bảo có việc phải làm. Cuối cùng cô ấy cũng đến, Tâm nhẹ nhàng bước xuống xe honda với một chiếc túi xách hình nửa bán cầu màu trắng trên tay, quần jeans và áo croptop bó màu trắng trông thật sang chảnh. Tôi bước đến trả tiền cho Tâm. Cô ấy hỏi tôi tại sao lại làm như vậy, tôi không trả lời, đây là việc cơ bản của người đàn ông. Cô ấy nói không muốn uống trà sữa ở đây nữa; có một quán cà phê Phúc Long gần đó nên chúng tôi đã thay đổi địa điểm. "Sao cô ấy lại đi nhanh thế nhỉ?" tôi tự hỏi, hay là do chân cô ấy dài? Cô ấy từng bảo là mình cao 1m60, cũng đúng, đi nhanh hơn cả tôi. Vào quán, cô ấy hỏi tôi muốn uống gì, tôi chọn cà phê đen, cô ấy trả tiền cho tôi, thật lòng tôi không muốn như vậy, đó là việc của con trai, thật áy náy làm sao. Chúng tôi đi lên lầu, ngồi vào bàn và tán gẫu, tôi xin lỗi cô ấy vì đã làm cô ấy buồn, cô ấy bảo không sao, cô ấy cũng quen rồi. Cuối buổi chúng tôi cùng nhau chụp một tấm hình làm kỉ niệm, tôi tiễn cô ấy ra xe, chào tạm biệt và về nhà. Về đến nhà, tôi phát hiện cô ấy đã block Facebook của mình. Tôi dùng facebook phụ và nhắn tin hỏi lí do tại sao cô ấy lại làm như vậy. Tâm bảo tôi phiền phức khi cứ xía mũi vào chuyện của Tâm và chăm lo cho Tâm quá mức. Tâm bảo tôi hai mặt và giả vờ làm nạn nhân để được mọi người thương hại. Rốt cuộc tôi làm sai ở đâu khi tôi đang cố gắng chữa lành một người đang bị tổn thương về mặt tinh thần như tôi? Con gái thật khó hiểu, ngay cả tôi còn không hiểu mình cơ mà. Đành lại phải kiếm người khác thôi.

Lần này là các cô gái tôi quen qua game, Liên Quân Mobile là game tôi thường chơi. Các cô gái có hẳn một group chat trên Facebook để tiện rủ rê chơi bời, đôi khi là họp mặt offline. Haizzz, chẳng có gì ra hồn, dăm ba bữa lại biến mất không rõ tung tích, hết hy vọng rồi, chỉ được một vài ngày đầu thân mật, sau đó lại thành linh hồn vất vưởng, người ta ghost tôi rồi. Tìm hiểu ra mới biết, người ta có bồ được mấy năm, nhưng vẫn muốn có bạn bè để nói chuyện, tán gẫu, là sao nhỉ? Tôi không hiểu tại sao các cô gái lại muốn tìm thêm người khác để tâm sự, trong khi họ đã có đối phương rồi, thật khó hiểu! Tính tôi thì không thích làm bạn với mấy người có bồ, sẽ khá phiền phức đấy, tôi không muốn mình bị biến thành người thứ 3. Tôi đã bắt đầu nản rồi, đi chơi cho khuây khỏa vậy. Tôi nhắn tin hẹn người chị em kết nghĩa đi uống cà phê. My là sinh viên đại học năm nhất, lớn hơn tôi 3 tuổi và cũng đang trắc trở trong tình yêu. Cô ấy có công việc cũng không ổn định cho lắm, làm gia sư cho cấp 1 cũng không phải chuyện dễ, khó ở chỗ là phụ huynh hay bị lên cơn. Vui thì mời đến dạy, buồn thì kêu đừng đến; thằng nhóc nay bệnh rồi, không học được. Thật buồn cười làm sao, nhưng cũng thật đáng thương cho một cô gái ở Đồng Nai lên Sài Gòn lập nghiệp. Vừa đi học, vừa đi làm, cũng đủ stress đấy. Chúng tôi quen biết nhau khi My đến gặp tôi và nhờ tôi cho lời khuyên, cô ấy bị người yêu cắm sừng! Mối tình đầu kéo dài 5 năm đã tan thành mây khói, vậy có gì là thật lòng chăng? Cô ấy cứ khóc mãi, bạn bè thì không ai rảnh, chỉ có tôi ngồi đó chịu trận, sao mà khổ vậy trời! "Thôi thì kiếm thằng khác, chị nghĩ đi, tình yêu chị dành cho nó là thật, còn nó thì không như vậy, nó không xứng đáng với chị, chị phải tỉnh táo lên, đừng phí sức nữa" - tôi nói lớn vào điện thoại, My khóc nấc lên, rồi cuối cùng cũng nín. Một tuần sau, hai chị em rủ nhau đến quán cà phê mới mở ở quận Bình Thạnh, My đến chở tôi đi vì tiện đường dạy học. Cô gái với mái tóc uốn nhẹ dài qua vai, da hơi ngâm, lúc nào cũng mặc váy chống nắng, bịt kín mặt như ninja nhưng vẫn bị ăn nắng. Khuôn mặt My hơi tròn, nhưng thân hình thì cân đối, 3 mét bẻ đôi. Gia tài mà My có là chiếc xe Classico màu đen cũ kỹ, lúc nào cũng đem đi sửa nhưng ba mẹ lại không cho mua xe mới, thật tức cười! Tiền sửa xe bây giờ bằng cả tiền mua xe mới, hà tiện quá mức cũng toang. Hai chị em đèo nhau đến quán trên chiếc xe cà tàn... Đường sá hôm nay đông đúc quá, cuối cùng hai đứa cũng đến nơi. My không biết dắt xe lên lề nên tôi nhờ anh shipper dắt hộ. Cởi nón bảo hiểm xong, hai đứa đi vào quán.

- Trời, quán gì mà nhỏ xíu vậy? (My ngỡ ngàng cất giọng)
- Bà chọn đó bà nội! (Tôi dứt khoát đáp)

Thôi kệ vậy, dù gì cũng đến đây rồi. Ngồi vào bàn, hai chị em bắt đầu kêu nước; My chọn trà chanh, còn tôi chọn trà thái. 15 phút sau, phục vụ mới bưng ra hai món nước của chúng tôi. Quán không đông lắm, chỉ chọn vẹn có vài người, bàn ghế cũng khá sạch sẽ, mỗi tội hơi chật. My bắt đầu kể tôi nghe về ý định nhảy việc của cô ấy, My định đổi chỗ dạy học, "Con mụ phụ huynh đó khùng rồi!" - My kể trong bực tức. Tôi khuyên My nên tìm chỗ uy tín, các trung tâm sẽ giới thiệu khách hàng cho My. Hai chị em tâm sự được nửa tiếng, chúng tôi bắt đầu bàn đến chuyện tình yêu. My cũng đã có đối tượng mới, số cũng khá đào hoa, vừa dứt người này lại có người khác đến. Anh chàng tên Tiến 25 tuổi ngỏ lời làm quen với My, có công ăn việc làm ổn định, thân hình cũng khá bảnh bao; My chần chừ không biết có nên không, lại sợ tổn thương thêm lần nữa. Tôi bảo cô ấy cứ mở lòng xem sao, không nhất thiết phải quen ngay, có thể làm bạn, tìm hiểu cho vui cũng được mà. My cũng xem xét về điều đó, thấy cô ấy có vẻ đồng ý, thật lòng cô ta chẳng bao giờ muốn cô đơn quá lâu đâu. Tôi thì cũng có đối tượng rồi, là một cô gái sinh năm 98 tên Võ Nga mà tôi quen qua mạng, cô ấy sống ở Hà Nội, vài tuần nữa là vào Sài Gòn đi làm. Tôi kể cho My nghe về cô ấy, cô gái đó có mái tóc dài trên vai, cũng giống bob cut nhưng dài hơn, không nhuộm, giọng nói dịu dàng dễ khiến người khác rung động, cô gái có chiều cao trung bình và hay quan tâm đến tôi như một người yêu.

- Em đã chuẩn bị quà sẵn cho chị ấy rồi. Chị ấy sẽ vào Sài Gòn bằng tàu lửa, đi 2 ngày mới tới thì phải. (Tôi nói với My về ý định của mình)

- Sao mày gặp ai cũng tặng quà hết vậy? Chưa gì hết mà, mới quen biết được có mấy ngày, lần đầu gặp mặt nên cẩn thận đó, mày nhỏ hơn người ta tận 6 tuổi, người ta còn lớn tao, nói chi là mày. (My nhắc nhở tôi)

- Kệ tao, tại tao thích, lo anh Tiến của mày đi. (Tôi lên giọng trêu chọc)

- Xía! (My giận lẫy)

Sau 2 tiếng ngồi ở quán không mấy hài lòng về dịch vụ, nước chanh thì chua lè, trà sữa thì lạt nhách. Tôi phàn nàn với My về món nước, My bảo là do cô ấy có mã khuyến mãi nên mới đến đây, sẽ không có lần sau nữa. Cũng đã đến giờ My đi dạy rồi, tôi tiễn My ra xe, hai chị em tạm biệt nhau, còn tôi thì bắt grab đi về. Chúng tôi vẫn thường xuyên hỏi thăm, vẫn giữ liên lạc. Một tuần sau, vào ngày thứ ba, là ngày mà người trong mộng của tôi đến, tôi rất mong được gặp cô ấy nên đã chạy xe đến đợi sẵn ở ga tàu hỏa từ ban sáng. Sau 3 tiếng chờ đợi, cuối cùng tàu lửa cũng cập vào ga. Mọi người chen chúc nhau đón người thân, người thì lên tàu đi về tuyến đường khác, người thì đi xuống tàu và về nhà. Chao ôi! Khung cảnh thật nhộn nhịp làm sao, cũng vừa mới qua Tết đấy, mọi người lại nô nức bắt đầu đi làm. Cô gái của tôi bước xuống từ toa SE 1, tuyến tàu từ Bắc vào Nam. Một cô gái với bộ váy xếp li màu kem bước xuống, trên tay là một cái vali 16 inches màu xanh dương; cô ấy đây rồi! Tôi định bước tới chào hỏi và xách vali giúp, đột nhiên có một người phụ nữ trạc tuổi cô của tôi đến trước và đỡ cô ấy xuống. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - tôi hoang mang tự hỏi. Người đó là ai, tại sao lại thân thiết với crush của tôi đến lạ thường. Người đó cột tóc đuôi ngựa, ăn mặc trông thật giản dị, tôi không biết chính xác họ là ai, Nga cũng không nhắc đến người này trước đây. Tôi bước đến chào hỏi, Nga hoan nghênh nói:

- Hi bé Phương, đây là Trân; người yêu của chị! Cảm ơn em đã tới đây đón chị nhưng chị có người giúp rồi.

- À, không có gì! Nhưng em nghĩ chị chưa có người yêu, chẳng phải chị nói là chị độc thân sao? Sao bây giờ lại như vậy? (Tôi hoang mang tột độ)

- Trước đây thì là vậy, nhưng bây giờ thì không, chị chỉ xem em là em gái thôi.

Nói xong, cô ấy và người yêu rời đi cùng chiếc vali, chỉ còn một mình tôi đứng trông ngốc ở đó. Thật lố bịch làm sao! Cô ấy chẳng hé lộ một cái gì cho tôi biết hết, tất cả chỉ là giả vờ hay sao, tôi ghét cảm giác này, cảm giác bị lừa dối ấy! Tôi ghét những người như vậy, tôi không thích những thứ mập mờ nhưng cứ va phải những mối quan hệ đó, thật là một ngày tồi tệ. Tôi ấm ức gọi cho My, điện thoại reo tút tút, tôi bực mình gấp đôi. My nhắn tin bảo rằng đang trong lớp học, sao lại gọi giờ này? Tôi thất vọng kể cho My nghe về ngày hôm nay, cô ấy đồng cảm và có phần trêu chọc: "Tao nói mày rồi, đừng có nhìn mặt mà bắt hình vong, thôi kệ đi, người lớn mà hành xử như vậy cũng không hay, tao không nghĩ là người lớn mà cũng trap đến vậy, bỏ mẹ nó đi cho lành". Tôi đọc tin nhắn xong cũng hơi nguôi giận, nhưng trong lòng có chút gì đó hơi đau... Sở dĩ người đó không đẹp bằng tôi, không quan tâm cô ấy bằng tôi, tại sao Nga lại thích? Tôi hỏi Nga như vậy, Nga bảo tôi rằng: "Em đừng thắc mắc, cũng đừng so sánh bản thân em với người đó, em chỉ biết là chị thích người ta thôi". Điều duy nhất mà tôi suy đoán và có thể đúng; đó là người đó giàu hơn tôi, công việc ổn định, có nhà, có xe hơi, còn tôi chỉ là một đứa Tarot Reader sống nhờ vào việc giúp đỡ người khác để lay lắt qua ngày. Vốn dĩ tôi biết được lí do này là tôi stalk Facebook của họ, người đó chở cô ấy đi chơi bằng chiếc xe 4 chỗ, và nhiều thứ cao sang khác.

Thôi tạm gác lại nỗi buồn đó, mấy tháng đã trôi qua và hôm nay là sinh nhật thứ 19 của tôi, anh shipper đến giao hàng trước cửa. "Cái gì đây nhỉ?" - tôi thắc mắc. My nhắn tin cho tôi bảo rằng hãy mở món quà ra, tôi tò mò làm theo. Bên trong là một bộ bài Clow Sakura màu nâu mà tôi thích, kèm theo tờ giấy "Chúc mừng sinh nhật bé Phương!", tôi xúc động lắm, ngoại trừ gia đình thì My là người duy nhất tặng quà sinh nhật cho tôi trên phương diện bạn bè. Tôi nói với My rằng tôi vui sướng như thế nào, tôi biết ơn khi có một người chị như My, thảo nào cô ấy cứ hỏi tôi thích gì, rồi lại lén lút order cho tôi. Có lần cô ấy còn ship cho tôi cả một ly frappuccino của Starbucks nữa, chỉ vì tôi nói rằng mình chưa bao giờ uống Starbucks. Tôi cũng có phần khó xử, tiền lương của My không cao, chỗ ở mỗi ngày là ký túc xá ở quận 12, tiền đâu mà mua Starbucks, một ly cũng tầm khoảng 120.000vnđ, tôi thấy mình thật may mắn khi có một người chị như vậy. My cũng kể với tôi rằng chuyện tình của cô ấy và anh Tiến không thể tiếp tục được nữa. Sau khi ra mắt nhà người yêu, Tiến liên tục nhắc đến chuyện cưới hỏi và sinh con sau 2 tháng tìm hiểu, điều đó khiến My khó chịu. Mẹ của Tiến là một người cổ hủ, nghiêm khắc, bà ấy nói: "My là sinh viên dạy học, chắc là kết giao với nhiều người lắm", bà ấy không yên tâm và nhắc nhở thằng con trai của mình; My ngồi kế bên khó xử vô cùng, có một chút chạnh lòng, cô ấy đâu phải là hạng người gặp ai cũng giao du, bà ấy sợ My cắm sừng thằng con trai yêu quý đây mà. My kể cho tôi nghe trong sự ấm ức, thật sự thì Tam Hợp thì lúc nào cũng giống nhau, tôi cũng vừa bị một cú giống như My, đúng là chị em mình có nhau mà!

Tình chị em của chúng tôi cứ thế tiếp diễn, cho đến khi My gặp được một người có thể chăm lo cho mình; một anh chàng chững chạc và hơi gầy gò. Hùng là người yêu thứ 3 của My, sau khi chia tay Tiến vì bất mãn trong quan điểm, My đã gặp Hùng trong quán cà phê gần trường của mình; cả hai va phải nhau khi My chạy ra cổng vì đã đến giờ vào lớp, áo của Hùng bị ướt vì ly cà phê đen trên tay My bị đổ, My hứa sẽ đền bù và để lại số điện thoại, nói lời xin lỗi rồi sẽ liên lạc với Hùng sau. Đã trôi qua một tuần, cả hai hẹn gặp nhau ở một địa điểm khác, lần này là một quán ăn vỉa hè. My xin lỗi Hùng khi cả hai gặp mặt nhau, cô ấy ngỏ ý sẽ trả tiền bữa ăn coi như đền bù cho cái áo bị dính cà phê hôm bữa. Nhưng cuối cùng người trả tiền là Hùng, vì anh ta muốn làm quen với My hơn là nhận lời xin lỗi từ My, chuyện cái ly cà phê đã trôi vào dĩ vãng lâu rồi. Hai người cứ thế tìm hiểu, và rồi My không còn dành nhiều thời gian cho tôi nữa, cô ấy bận yêu rồi. Chỉ khi nào cần thiết hay muộn phiền gì đó thì cô ấy mới tìm đến tôi thôi. Tôi không nhớ rõ hôm đó chúng tôi cãi nhau về việc gì, tôi chỉ nhớ là mình khá buồn khi My không trò chuyện với tôi nhiều như trước nữa, chúng tôi cũng có lời qua tiếng lại, tôi nói với My rằng tôi cảm thấy cô đơn như thế nào, giờ đây chỉ còn một mình tôi. My xin lỗi tôi vì cô ấy bận nhiều thứ, không thể quan tâm tôi như trước nữa, cô ấy nói rằng mình không có nghĩa vụ đó, cô ấy cũng có cuộc sống của riêng mình rồi. Bấy giờ tôi đã hiểu, ai rồi cũng vậy, ai rồi cũng rời đi như thể tôi và cô đơn là một. Tình chị em 2 năm của chúng tôi chấm dứt như thế đó, tôi lại trở về con đường xưa cũ, chỉ một mình tôi... Danh sách chặn trên Facebook của tôi cũng bắt đầu đầy rồi, có những cái tên mà tôi cũng không thể nhớ nỗi họ là ai, cơ bản là họ không còn quan trọng nữa. Vậy rốt cuộc tôi đã chữa lành được những tổn thương chưa? Tôi nghĩ là rồi, nhưng đôi khi nghĩ về quá khứ, những kỉ niệm đẹp, tim tôi lại nhói thêm lần nữa. Tôi không biết vì sao, tôi chỉ nhớ những ngày tháng ấy... ngày mà tôi chưa chia tay.

Sáu tháng sau, khi cả nhà tôi cùng nhau ngồi ăn cơm trong một buổi tối không mấy nhộn nhịp; trên bàn là những món ăn đạm bạc như thường ngày: thịt kho, rau cải, canh súp và cơm trắng. Ba tôi mở thời sự và cả nhà bắt đầu dùng bữa. Ông cất giọng thông báo rằng hồ sơ đi Mỹ của gia đình tôi chính thức hoàn thành, chỉ chờ ngày phỏng vấn nữa thôi là được đi Mỹ rồi. Cả nhà vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng được đi sau 12 năm chờ đợi. Ông ngoại bảo lãnh mẹ tôi và gia đình theo diện F3, phải mất ngần ấy năm mới hoàn thành được. Bà mợ của tôi biết tin nên gọi về kêu cả nhà cùng đi học tiếng Anh. Ba mẹ tôi thì không có nhiều thời gian để học, tâm trí vẫn còn rối bời vì những chuyện chưa giải quyết xong, chỉ có tôi và thằng em đi học. Tôi học ở Tiếng Anh Nghe Nói, còn thằng em tôi học ở SmartBee, hai trung tâm anh ngữ gắn liền với tuổi thanh xuân của tôi. Tại đây, tôi quen được em Như, em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi và là nhân viên của trung tâm Tiếng Anh Nghe Nói. Ban đầu tôi không có ý định làm quen hay cua em ấy, nhưng ai mà biết được, số ông Trời sắp đặt như thế nào thì mình xuôi theo thế đấy thôi. Đứa thì đi học, đứa thì đi làm, tôi cứ ngỡ em ấy là mối tình tiếp theo của tôi, nhưng không, mọi chuyện không phải là phim ngôn tình. Em ấy cũng là người đầu tiên dắt tôi vào trường cao đẳng của em ấy, chúng tôi cùng nhau đi học, ngồi cùng bàn và nắm tay nhau khi đi thang máy; em ấy đã chở tôi về ngay cả khi đang bị sốt. Nhưng sau tất cả, em ấy cứ khăng khăng rằng chúng tôi chỉ là bạn, tôi khiến em ấy cảm thấy ngộp ngạt vì tôi ghen tuông quá mức, dù cả hai chưa là gì của nhau. Tiếc thật, những kỉ niệm đẹp mà tôi chẳng thể nào quên, đó là lí do vì sao ebook "Nếu có thể, chúng ta quay lại có được không?" ra đời, tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Nhưng thú thật, khi theo học ở trung tâm này, tôi tiến bộ rất nhanh, không còn rụt rè khi gặp người nước ngoài như trước. Cách dạy học ở đây cũng rất khác biệt, mỗi ngày một chủ đề và mọi người sẽ bàn với nhau về chủ đề đó, không học trong sách vở. Và rồi con người đó, nơi đó, cũng chỉ là dĩ vãng. Đôi khi tôi tự hỏi: "Mình đã quên người ta chưa?", chắc là rồi, nhưng sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng mỗi khi mảnh kí ức nào đó hiện lên.

Tôi từng là một chàng trai đào hoa khi chỉ mới học lớp 8. Tôi chỉ cần nhắn tin vài câu thả thính là sẽ có người đổ ngay. Lúc đó tôi cũng từng là một tay chơi chính hiệu, các em gái vây quanh nhưng chẳng em nào là người yêu chính thức. Tôi thích chơi đùa và có nhiều người đơn phương, chỉ nói chuyện thân mật chứ không yêu. Bạn cùng lớp của tôi nói rằng: "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người yêu tương lai của mày biết mày có nhiều người yêu cũ?". Thật lòng thì tôi cũng chẳng biết nữa, bấy giờ tôi đã có người yêu đâu, thời buổi bây giờ kiếm người yêu khó quá. Hồi đó tôi cua gái dễ lắm, nhưng lại từ chối nhiều người tỏ tình tôi. Vốn dĩ các em đó cũng chỉ là mập mờ, chứ không phải người yêu chính thức, nên họ không có trong danh sách "người yêu cũ" của tôi. Nói đến đây, thật tò mò làm sao! Tôi muốn biết người yêu tương lai của mình là người như thế nào, có yêu tôi như cái cách mà tôi yêu họ không? Tôi nghĩ rằng đây là quả báo khi tôi trêu đùa với tình cảm của người khác. Suốt 4 năm trời, từ khi chia tay cô bạn gái năm 16 tuổi, tôi chẳng có nổi một mối tình vắt vai, đã vậy còn bị tổn thương rất nhiều. Giờ đây tôi không khỏi thắc mắc, phải chờ bao lâu nữa thì tôi mới có một mối tình nghiêm túc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com