Đêm Trăng Lạnh (tản mạn)
Tác giả: Tiểu Hỏa Long
Quê em là một vùng nông thôn cận thành thị nên vốn dĩ nó không được yên tĩnh như bao vùng miền quê khác, do là một vùng nằm trong tỉnh miền tây nam bộ nên lũ trẻ như em hồi đó cũng có nhiều kĩ niệm lắm, cái thời đó tuy còn nhiều khổ cực nhưng được cái là ngày nào lũ trẻ bọn em cũng tụ tập nhau chơi đùa nghịch phá khắp xóm. Em còn nhớ như in cái năm đó em cũng chỉ mới có 11 tuổi thôi, còn đang học lớp 5. Năm đó em nhớ không lầm chắc là vào ngay tháng 7, mà không biết có phải vì thế hay không mà năm đó có một lần em gặp phải một chuyện kinh khủng mà đến giờ em vẫn còn sợ.
Chuyện là thường ngày lũ trẻ trong xóm thường tụ tập hẹn nhau chơi đá banh hát hò vào buổi trưa ở quanh bãi đất trống gần xã, nghe nói bãi đất đó từng là đất linh có xây miếu thờ đàng hoàng nhưng do phải thi công cái gì đó nên phải phá bỏ miếu, thời gian sau xã em mới rộ lên tin những người từng phá miếu để xây dựng khu chợ ở đó đều chết một cách bí ẩn sau 3 ngày kể từ ngày phá miếu. Từ đó về sau không ai dám xây dựng bất cứ thứ gì trên mảnh đất đó nữa, vậy là bãi đất bị bỏ hoang từ lúc đó, sau một thời gian yên ắng, lũ trẻ bọn em mới tụ tập lại và ra đó chơi. Cũng hồn nhiên lắm, cứ thấy bình yên nên cứ thế mà chơi bời thôi chứ lúc đó cũng hông có hay biết gì mấy vụ phạm phải đất thiêng gì gì đó đâu, mà kể cũng lạ lắm... em và lũ trẻ chơi đó suốt mấy năm trời không bị gì vậy mà đến một hôm do buổi trưa trời mưa nên phải đến chiều bọn em mới chạy ra bãi đất đó chơi được, dù là trời mưa trước đó nhưng nền cao nên nước rút cũng nhanh, không có bị ngập.
Chơi đùa tới tận 6,7 giờ tối luôn. Lúc đầu là khoảng 10 đứa con nít túm tụm lại chơi mấy trò như tạt lon, nhảy dây, bún thun hay xếp hình các thứ :)) thì đến trời sụp tối là cũng còn lại 4 đứa, trong đó có em. 4 đứa con nít ba nam một nữ, ngồi trên mấy phiến đá nhỏ nói chuyện cười đùa rôm rã, trời tối trăng cũng lên nhưng không đứa nào chịu về nhà cả, vì thường ngày bọn em hay đợi người nhà ra gọi về thì bọn em mới về, lúc đó mới có hơn 6 giờ tối thôi.
Trước bãi đất có con đường bắt ngang nên có đèn đường rọi sáng, bãi đất vừa có đèn đương vừa có ânh trăng rọi vào nên cũng không đến nỗi tối ôm như mực. Đang nói chuyện giỡn qua lại thì thằng Nin mới lên tiếng
- Ê! Nhìn ra ngoài chỗ cây đèn đường kìa, bên dưói có bà nào đang đứng lấp ló đợi ai dậy mậy?
Em và mấy đứa còn lại mới nhìn ra:
- Đâu... tao có thấy gì đâu?
- Trời! Bã đứng ngay dưới cây đèn đường bên kia lộ kia kìa.
Bọn trẻ không đứa nào thấy cả, bực mình quá nên thằng Nin mới quát.
- Mệt quá bọn mày không tin thì để tao qua đó hỏi bà cô đó là biết liền.
Nói rồi nó đi qua bên chỗ cây đèn đường đó, bọn em thấy vậy nên cũng đi theo sau. Cây cột đèn tính từ chỗ em đến nó thì cũng tầm 20m thôi nên nếu nói nhìn lầm thì chắc là không có chuyện đó xảy ra được, em cùng bọn trẻ đi theo sau thằng Nin đến gần cây đèn thì tự dưng thằng cu Nin khựng lại.
- Ủa bà già lúc nãy đứng đây đâu rồi? Khi nãy tao còn thấy bã đứng đây mà?
Trong đám trẻ, thằng Nghĩa lên tiếng:
- Con mắt mày bị bù lệt ăn rồi! Tao có thấy gì đâu
Con Mai, đứa con gái duy nhất trong đám im ru suốt từ lúc đi đến chỗ cây đèn đường đến giờ vội lên tiếng trả lời.
- Thôi mình đi về đi tối rồi
Thằng Nghĩa cằn nhằn:
- Về thì về trước đi, rũ rê cái gì? ~_~
Vừa nói dứt câu thằng Nin giật bắn mìng chỉ thẳng về hướng bãi đất chỗ cả đám ngồi lúc nãy. Bây giờ bà già đàn ngồi đó cùng với một đứa con nít khác cũng chạc tuổi bọn em, cả đám bất ngờ hoảng hốt nhưng để vội trấn an lũ trẻ nên em đành phải xung phong đi trước lại chỗ đó để coi đó là ai, vì dù sao thì trong đám nhỏ thì em cũng là lão đại nên trách nhiệm cũng nặng nề ra phết luôn ý.
Qua đến chỗ bãi đất trống, lần này cả đám ai cũng thấy rõ 2 người này... bà cô mặc chiếc bà ba nâu còn thằng bé mặc áo ba lỗ với cái quần lững ngồi ngay trên mõm đá trong bãi đất đó. Em đến gần và hỏi.
- Cô là ai vậy? Thường ngày con không thấy cô ở đây bao giờ.
Không một câu trả lời nào sau câu hỏi của em mà chỉ có tiếng gió rít thổi lạnh buốt cả sống lưng em, tự dưng trong người lũ trẻ có một cảm giác kì lạ, bọn trẻ thấy lo sợ trước sự im lặng của bà cô và đứa nhóc kia. Lại càng sợ hơn khi vừa chớp mắt đã không còn thấy 2 người đó đâu nữa.
Một giọng nói ồm ồm vang lên trong đêm vắng, nghe mà như vang vọng bên tai từ đâu đó trong góc tối của màn đêm sâu hút.
"Trăng đẹp lắm!... chơi trò gọi tên đi"
Câu nói đó cứ vang vọng bên tai em nghe rõ mồn một.
Em lay lay tụi nhỏ.
- Này... mấy đứa có nghe thấy giọng nói gì không?
Cả đám gật đầu
"Có"
Hình như có ai đó rũ mìng gọi tên nhau thì phải? Thằng Nin trợn mắt, ra hiệu.
- Hay là làm thử đi coi sao?
Thằng này tuy là mạnh miệng lắm nhưng em thừa biết là gan nó rất bé chỉ giỏi xúi thôi, còn thằng Nghĩa thì ngược lại. Nó sung còn hơn ba khía nữa ~_~.
Nhanh nhậy xung phong chơi trước nhưng mà nó là em ruột của em nên em mới bịt miệng nó lại, kêu thằng Nin với con Mai chơi trước.
Vậy là thằng Nin rụt rè bước đến chỗ tối nhất của bãi đất, nơi mà chỉ có ánh trăng trên trời rọi xuống ngay chỗ nó, nó bắt đầu mở miệng gọi tên một người trong gia đình mà nó nhớ nhất.
"Ba ơi con nhớ ba lắm"
Đột nhiên có tiếng chửi mắng từ xa.
- Cái thằng trời đánh! Giờ này còn đứng đó làm gì vậy, không chịu về nhà tắm rửa rồi ăn tối à.
Thằng Nin giật mình nhận ra đó là ba nó nên nó chạy lại chỗ ba nó vừa đến, nó bị ông ấy nhéo tai dắt về nhà còn lại em, thằng Nghĩa và con Mai.
Lần này tới lượt con Mai, nó cũng gọi tên một người mà nó yêu thương nhất.
"Ngoại ơi ngoại về với con nhe ngoại"
Bầu trời bỗng dưng yên ắng hẵn đi, mây đen che luôn cái mặt trăng sáng vào đêm đó. Không có một tiếng động nào phát ra, em với thằng Nghĩa đứng gần con Mai suy nghĩ...
(Ủa ngoại nó chết lâu rồi còn đâu nữa mà về)
Vừa nghĩ đến đó là con Mai tự nhiên cuối mặt xuống, người giật giật rồi ngã ngược ra sau, nó bắt đầu kêu la thảm thiết, trợn mắt lên đỏ ngầu nhìn hai đứa tụi em một cách cay điếng. Em và thằng Nghĩa sợ quá chạy thẳng về nhà luôn, bỏ lại con Mai một mình quằn quại dưới đất đêm đó, thật sự ngay lúc đó em cũng không hiểu là co chuyện gì đã xảy ra nữa. Về nhà chạy thẳng vô phòng, em không dám nói câu nào với ba, mẹ... kể cả thằng Nghĩa cũng vậy, nó bắt đầu sợ hãi và khóc sướt mướt. Em dỗ dành nó rồi kéo nó về phòng để ngủ.
Đến sáng hôm sau em qua nhà con Mai chơi sẵn coi tình hình đêm qua nó thế nào, thấy nó từ trong nhà sau bước ra nên em cũng mừng nhưng tính cách của nó thay đổi từ hôm đó.
Bình thường nó rất ít nói nhưng kể từ hôm gặp chuyện lạ là người nó lâu nói chuyện với bọn em cứ hay giật giật quẹo người qua lại nhìn giống như con rắn vậy. Đôi khi nó còn nói xàm xàm cái gì ấy rất khó hiểu, rồi đến tầm 2 tuần sau tự dưng nó lên cơn co giật rồi tắt thở chết trong ngày hôm đó. Mọi người trong nhà nó ai cũng bất ngờ cả, riêng em và thằng Nghĩa thì luôn sợ sệt và giữ kín chuyện đó cho đến bây giờ...
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cái đêm rằm tháng bảy nó ám ảnh em từ khi đó cho đến tận ngày em vào đại học thì em mới có thể dừng nghĩ về nó nữa.
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com