Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyết Lâu Quỷ

Huyết Lâu Quỷ
Tác giả: Đường Hải Long (Thiện Nhân)

Tiết trời đêm giữa tháng tám, gió se lạnh khẽ thổi buốt hết cả những ngón chân đang ve vẫy trên đôi dép lào cũ mèm của thằng Tuân, hắn là một gã thanh niên vô công rỗi nghề nhất của cả cái thôn Hòa Điền năm đó.

Hằng đêm, Tuân vẫn ngồi chầu trực ở bên chiếc xe dream của gã để chờ đồng chí, người mà hắn thường hợp tác trong những phi vụ trộm chó ở thôn Hòa Điền hơn một tuần nay.

Vừa đứng ở một góc khuất ánh đèn nhà dân, hắn mồi dỡ điếu thuốc rồi hút phì phò.

Cho đến khi thấy có bóng người lấp ló tiến lại gần, thì Tuân mới đưa tay ngoắc:

- Ê…! Tao ở đây, chạy lẹ qua đi thằng quỷ, còn đi lề mề nữa.

Bóng người dần dần lộ ra, đó là Sinh, một cậu bạn thân của Tuân, hắn cũng là một thanh niên ăn chơi có tiếng ở thôn, đã mấy lần vào tù ra tội vì cái tật trộm vặt, ấy vậy mà hắn chưa bao giờ thấy mình có lỗi.

“Gần mười giờ đêm rồi!”

Cả thôn Hòa Điền giờ đây đều đã vắng tanh không một bóng người, hai thanh niên Tuân và Sinh chầu trực từ chạng vạng tối đến giờ cũng bắt đầu hành động.

Nói đoạn, Tuân gằn giọng nhưng nói hơi nhỏ:

- Mày chuẩn bị tới đâu rồi Sinh? có đem theo mấy thứ mà hôm bữa tao dặn không?

Gã Sinh đáp:

- Mày lo xa quá! thì chỉ có mỗi cây chích điện có gắng cái thòng lọng thôi chứ có gì đâu, cũng như vụ mà hồi mấy bữa trước tao với mày cõm con Lù của nhà bà Sáu Sương đó!

- Suỵt! mày bé bé cái miệng dùm tao cái, tính để cái xóm Hòa Điền này biết hết hay gì? đi trộm chó mà cái miệng mày cứ bải hải bải hải dậy?

Nghe đến đây, thằng Sinh liền gật đầu im ru không nói thêm câu nào nữa, cả hai gã thanh niên mới xách theo cây chích điện rồi vắt nó sát vào mép chiếc xe dream, cứ thế hai gã phóng xe một mạch đi đến tận mấy cây số, lúc chạy qua một cây cầu bằng đá thì Tuân cầm lái, hắn rẻ sang phải và men theo con sông mà chạy đến một dãy nhà mọc san sát nhau chừng bốn năm căn, khi gần tới dãy nhà đó, gã Sinh liền ra hiệu cho Tuân dừng xe lại, hai gã thanh niên đứng dưới một gốc cây tràm mọc gần sát mé sông mà nhìn qua bên dãy nhà đang tắt đèn đóng kín cửa đó. Mấy con chó mực bị cột lại ở trước sân nghe tiếng động cũng ngóc đầu lên chu mỏm ra hướng con sông mà sủa lên inh ỏi.

- Mày thấy con nào được, Sinh?

Giọng thằng Tuân có hơi sợ sệt, gã Sinh nghe tới đây cũng nhìn hết một lượt cả dãy nhà rồi đáp:

- Sao mày lại chạy qua chỗ của mấy người nhà họ Trần này chi vậy? bộ mày không biết gì à?

- Biết gì là biết gì cha nội?

Thằng Sinh đáp lời bằng một cái giọng run run:

- Tao nghe người ta nói nhà họ Trần có ông Bảy Đinh chuyên làm nghề bốc mộ đó!

Tuân xua tay:

- Thì làm sao? tao còn tưởng là cái gì ghê gớm lắm dạ!

- Trời ơi, tại mày hông biết đó, chứ cả cái thôn này ai mà không biết ông Bảy Đinh chuyên bốc mộ mướn, cũng là chuyên đi ăn cắp tử thi người ta để mà luyện ngãi với quỷ đó, ghê lắm! tao nghe nói nhà ổng cũng vì bị ổng liên lụy nên mới chết trùng tang hết cả họ đó, còn mỗi mình ổng sống ở đó thôi!

- Thôi đi! ba cái tin đồn tào lao đó ai mà tin, mày đừng có mê tín nữa!

“Gâu gâu gâu… Gâu gâu gâu…”

- Ai đó?

Tiếng chó bỗng nhiên chĩa về hướng chỗ có bóng của hai gã thanh niên đang đứng dưới gốc cây mà sủa lên ì đùng, kéo theo đó là tiếng ông Bảy Đinh đang lu khu lần mò ra sân nhà để mà ngó xem coi ai đang lấp ló ngoài gốc cây tràm nhà ông.

Thằng Sinh và Tuân nghe tiếng ông Bảy cũng sợ xanh mặt, hai gã vội hụp đầu xuống núp dưới bụi cỏ cạnh gốc cây, chờ mãi cho đến khi chó ngưng sủa, ông Bảy đi vào trong nhà rồi thì hai gã mới thở phào nhẹ nhõm mà vừa đứng cà hụp vừa nhìn chăm chăm vào con chó  mực nhà ông Bảy.

Thằng Sinh thủ thỉ:

- Thôi được rồi! mày ngồi canh xe ở đây đi, tao mà bắt được thì vọt liền nghe chưa?

- Ok đồng chí!

Nói rồi gã Sinh vội vác theo cây chích điện đã vắt sẵn trên chiếc xe máy cũ từ nãy giờ, hắn men theo lối đường mòn mà vừa đi vừa hụp đầu tiến gần đến sát cái hàng rào bằng xương rồng nhà ông Bảy, chỉ khi thấy con chó mực vừa định ngóc đầu lên sủa thêm lần nữa thì Sinh liền phóng cây chích điện thằng vào người con chó mực, khiến nó bị giật điện mà lăn ra giãy nảy như sắp chết.

Được nước gã phóng nhẹ một mạch qua cái rào rồi trùm con chó vào cái bao to, cứ thế gã chạy nhanh ra khỏi đó một cách ngon lành, phòng ra tới chỗ thằng Tuân thì đã thấy gã nổ máy chuẩn bị sẵn, Sinh leo vội lên xe cùng với cái bao bố đựng con chó mực nhà ông Bảy Đinh, hai gã lao nhanh như tên bắn, chạy về tới tận nhà thằng Tuân mà trú. Lúc leo lên xe, Sinh có quay đầu nhìn lại ngôi nhà của ông Bảy Đinh, nhưng thật quái lạ, ngôi nhà vẫn tắt đèn tối om, mấy con chó cạnh bên cũng không thấy bọn chúng sủa như khi còn đứng ngoài gốc cây tràm ban nãy.

Về tới nhà, cả hai gã nằm vật ra sàn nhà mà thở hổn hển, ánh đèn leo lét trên trần nhà cứ lập lờ chớp nháy liên tục ngay từ khi hai gã bước vào nhà và bật nó lên, tiếng con chó vẫn còn kêu lên những tiếng kêu yếu ớt trong cái bao bố đang buộc chặt, vết máu đang rỉ ra từ chiếc bao khiến cho cả căn phòng bốc lên một mùi hôi tanh khủng khiếp.

Gã Tuân nhăn nhó mặt:

- Nè, bộ mày đập chết nó luôn hay sao mà máu me chảy ra tùm lum vậy Sinh?

Thằng Sinh lắc đầu:

- Có đâu! tao chỉ mới phóng nó một chĩa ghim ngay mình nó thôi, theo lý thì máu cũng đâu chảy ra nhiều được như vầy.

- Đâu! mày tháo miệng bao ra tao coi thử coi con này bự không?

Thằng Sinh hí hứng vừa tháo miệng bao vừa nói:

- Hè Hè tao thấy cũng nặng lắm đó, chắc chừng hơn 30 kí là ít!

Chỉ khi vừa mở miệng bao ra thì bất thình lình từ trong bao tràu ra toàn là các chi người, bao gồm tay chân và đầu người nữa, tất cả hòa trộn vào nhau cùng với máu, hai gã thanh niên vừa trông thấy đã bủng rủng hết tay chân, Sinh bắt đầu định hình lại mọi thứ và dần nhận ra, rằng tiếng rên rỉ trong cái bao bố từ nãy giờ không phải là của con chó mà hắn đã bắt được, mà đó chính là tiếng rên rỉ của những cái đầu còn đang bê bết máu kia, cả hai gã hoảng loạn và vụt chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà đó giữa trời đêm tĩnh mịch.

“Má nó, cái chuyện quái quỷ gì thế này?”

Thằng Tuân tức khí trong lòng, cố trấn an lại rồi cả hai gã lại dắt nhau trở về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tiếng con chó vẫn có đang rên rú trong cái bao bố, vết máu và tiếng người rên rỉ cũng biến đâu mất, nhưng trên thực tế là cái cảnh tượng khiếp đảm vừa rồi như in sâu vào trong tâm trí của hai gã thanh niên ấy một cách kỳ lạ.

Ngoài trời tiếng mèo kêu lên những tiếng oái oăm, âm thanh làm hắn mường tượng hệt như là tiếng khóc của những đứa con nít đang khát sữa giữa đêm khuya vậy. Thằng Sinh vội vác cái bao đựng chiến lợi phẩm đem cất ra sau nhà.

Rồi cả hai thằng rửa mặt và leo thẳng lên giường nằm ngủ ngay sau đó mà không ai nói với nhau câu gì.

“Gần ba giờ sáng!”

Cả hai gã thanh niên vẫn nằm mở mắt trân trân nhìn lên trần nhà mà không tài nào chợp mắt được, khi cả hai gã cứ nhớ lại mấy cái đầu người vẫn còn đang mở mắt rên rỉ, nỉ non những thứ âm thanh đầy ám ảnh.

“Cứu… Cứu… tao,... cứu tao với…”

Hai gã thanh niên nằm chung giường mà người cứ ướt đẫm mồ hôi, Sinh không nói gì nhưng thiết nghĩ hắn cũng biết anh bạn đồng chí Tuân của hắn cũng đang nghĩ đến chuyện hồi nãy. Đêm hôm đó thật dài, nó dài y như những đêm mà gã Sinh nằm ngủ sau song sắt của nhà giam ở Phùng Tín (tên đã được thay đổi).

Nằm mơ màng chuẩn bị say vào giấc ngủ, Tuân bỗng dưng nghe thấy có tiếng mở cửa…

Hắn nghe rất rõ, nhưng quay đầu nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Sinh ngủ tự bao giờ, hắn cố lần mò ra nhà vệ sinh, nhìn vào chiếc gương treo tường duy nhất trên bồn rửa tay ở nhà hắn, Tuân tỏ ra thất thần và cố vội mở vòi nước ra để rửa mặt cho tỉnh táo.

Gã thầm nghĩ:

“Hầy…! mấy ngày nay chẳng khi nào ngủ sớm được, mắt cứ thâm quầng nhìn y như ma vậy...”

Tuân hứng lấy một ít nước bằng hai tay rồi rưới nhẹ lên mặt, hắn từ từ cảm nhận sự mát lạnh từ dòng nước rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào gương. Chiếc gương cũ kĩ vẫn còn soi rõ bộ mặt gầy guộc của một tên ăn chơi trác táng, đôi mắt sâu hoắm của Tuân trong phút chốc tự dưng chảy máu, hắn quá đỗi ngạc nhiên trước cảnh tượng lạ kỳ đó, vội đưa tay quẹt ngang mắt rồi để lên mũi ngửi.

“Đúng là máu rồi... “

Nhưng mà tại sao lại như vậy? bản thân của Tuân cũng không biết, hắn cố dùng nước để rửa đi dòng máu đang chảy lem cả mặt mình, nhưng càng rửa máu càng chảy nhiều hơn. gã bắt đầu nghe thấy những tiếng cười nham nhở vọng ra từ chính trong căn phòng chứa cái bao đựng xác con chó mà Sinh đã giấu, chiếc gương thì lúc này lại có một điều gì đó rất lạ lùng.

Tuân cố nhìn kĩ vào gương, rồi nhận ra một điều gì đó quái đản, hình ảnh trong gương của hắn từ đầu đến cuối chẳng hề làm theo giống như những gì mà gã đang làm, đó chỉ là một người đang đứng yên đang nhìn chăm chăm vào gã một cách lạnh lùng.

Sau lưng cái hình người ấy dần dần hiện ra một bóng người khác, trên tay cái bóng người đó lại cầm một cái đầu người vẫn còn đang nhầy nhụa bởi máu, lúc này Tuân chỉ biết ú ớ không nói được câu nào, cho đến khi hắn nhận ra cái đầu người đó chính là của Sinh, gã thanh niên cùng hắn trộm chó nhà ông Bảy, thì lúc đó hắn mới điếng người mà thét gào lên thật lớn.

Sáng hôm sau…

Mọi thứ bắt đầu với một buổi sáng đầy trong lành, thế nhưng ngôi nhà của Tuân thì chẳng hề như thế, vài ngày sau đó... người dân quanh vùng đã có một phen thất kinh hồn vía khi phát hiện trong nhà của gã Tuân là xác của chính hắn và Sinh đang nằm gói gọn trong một cái bao tải lớn, hai cái xác vẫn còn đang trong tình trạng phân hủy, nhưng không có đầu.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com