Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma Trêu Thời Chiến


Tác giả: Tiểu Hỏa Long

Ngày mà tôi còn bé có một lần tôi được mẹ lấy ghe chở ra ngoài chợ để mua đồ về, đại loại mua là đèn dầu, gạo và vài thứ linh tinh dùng hằng ngày ý, đi từ tờ mờ sáng mà mãi đến tận tối mới mò về, cái sông không lớn nhưng nếu tính từ bờ bên này sang bờ bên kia thì chắc cũng đến gần chục mét, tôi cầm đèn dầu ngồi trước mũi ghe soi đường cho mẹ chèo ghe, trời lúc đó tối mịt mờ, chẳng có đèn điện sáng nhờ bây giờ đâu.

Khi mà đi được một đoạn, chiếc ghe của tôi và mẹ đi men theo một bên bờ để trở về nhà theo bờ sông bên nhà mình, bất thình lình bên kia sông nghe có tiếng người ta kêu la thất thanh.

“cứu tôi với… làm ơn… cứu tôi với...”

Thằng bé mới 10 tuổi như tôi thời đó cũng tỉnh bơ soi đèn qua hướng bên kia bờ coi thử, thấy rõ một cái bóng đen chạy sòng sọc thẳng xuống sông một cái ùm, gợn sóng làm nhấp nhô cả chiếc ghe y như thật luôn, mà mẹ tôi ngồi ở phía sau tôi vẫn chèo vô tư và hình như chả hay biết gì luôn, thấy tôi vịnh thuyền lắc lư như đúng rồi nên mẹ hỏi.

-Mày làm cạ gì mà rung rinh thuyền dữ vậy con?

-Dạ… dạ… có người vừa nhảy xuống sống đó mẹ, sóng nó dập vô ghe mình mạnh vậy mà mẹ không thấy sao.

-Con khùng hả, nãy giờ má bây có thấy cái gì đâu.

Nghe đến đây tôi cũng lấy đèn soi lại dưới dòng sông, mặt nước vẫn yên bình tỉnh lặng, nhưng nhìn ngó nhìn nghiên vẫn không thấy cái người vừa nhảy xuống sông lúc nãy ngoi lên, mẹ tôi vẫn cứ ung dung thong thả mà chèo ghe, thấy hơi lạ, dù là rọi đèn khắp nơi nhưng tôi vẫn không thể nào thấy được người vừa nhảy xuống sông ngoi lên mặt nước, rồi bên kia sông tiếng dậm chân “uỳnh uỳnh” như chợ đêm vậy, rất náo nhiệt, soi đèn thấy rõ là rất nhiều người đang đứng lúm xúm lại rất đông vui, rồi tôi xin mẹ chèo qua bên kia coi thử.

Lên được đến nơi, nhìn quanh thì lại chẳng thấy một bóng người, ở đó chỉ là một khu đất trống rộng lớn và vắng tanh, vậy mà khi nãy ngồi trên ghe soi đèn tôi cứ tưởng trên này là chợ khuya của mấy bà cô xóm trên nữa ý.

Tiếng chó sủa bỗng dưng rộ lên in ỏi, làm tôi giật mình chạy ngay lên ghe rồi kêu mẹ chèo nhanh về nhà.

“Aaaaa....”

Tôi hoảng hốt thét lớn giữa ban đêm trên chiếc ghe, tôi vừa la thét vừa ráng gượng lếch về phía mẹ tôi.

-Chuyện gì vậy con?

-Có,... có cái thằng nhóc nào đó đang đu bám trước mũi ghe mình, người nó toàn là máu, ôi mẹ ơi, nó nhìn con ghê quá.

Mẹ tôi lúc đó cũng dừng lại đột ngột rồi vội ôm tôi vào lòng, bên kia sống tiếng cười ha hả của mấy đứa con nít vang lên nghe rõ mồn một, rồi đến những tiếng ai đó lội sang sông, nhưng mà nhìn quanh hai mẹ con không thấy ai cả, mẹ tôi đột ngột đứng dậy rồi quát lớn.

-Bọn bây khôn hồn thì biến đi hết đi, ở đây phá tao là tao chém hết lũ chúng mày đó.

Ngay tức thì tiếng cười nham nhỡ của đám nhóc trên bờ lúc nãy mới dừng lại, nhưng lại một lần nữa tôi tá hỏa khi thằng bé lúc nãy giờ đã ngồi co rõ ngay trước mũi ghe rồi, người nó toàn là máu hòa với nước, đôi mắt đò lòm, máu chảy từ bên khóe mắt sâu hút nhìn tôi nhoẻn miệng cười một cách khiếp đảm.mẹ tôi phóng con dao ghim ngay trước mũi ghe, lúc đó thằng bé ấy mới biến mất.

Sau khi về đến tận nhà tôi lăn ra sốt cao luôn, mãi cho đến sau này tôi mới được Nội kể lại là hồi còn đó có mấy đứa con nít bị dội bom ở ngay trên sông lúc đang tắm, đoạn sông đó lúc trước có một cái cây mọc chìa ra đẻ đám trẻ trèo lên rồi nhảy xuống sông tắm nữa, mà sao khi đám trẻ đó chết thì đêm nào người ta đi ngang cũng nghe thấy tiếng nhảy sông đùng đùng mà chẳng thấy người đâu, có bữa còn thấy mấy cái đầu trắng bệch ngoi lên giữa sông, mắt trao tráo nhìn mấy người đi ngang sông, ai cũng khiếp hãi đến độ sau này cái cây chặt đi rồi không có chỗ ở nên bọn nó ngày càng phá phách hơn, ai mà lội ngang sông hay là đi bắt ếch nhái, câu cá gần khúc tụi nó chết là tụi nó cũng tìm cách kéo mấy người đó chết theo tụi nó. Thỉnh thoảng hiện tại đoạn sông ở quê tôi lâu lâu vẫn có một vài vụ chết đuối, nên người ta còn lập miếu thờ ngay cạnh bờ sông gần đó để cho đám ma dưới đó không phá nữa.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com