Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộ Quỷ

Mộ Quỷ 
Tác giả: Tiểu Hỏa Long

Cõi trần gian từ cổ chí kim, xưa nay đã có biết bao nhiêu chuyện kỳ bí về những oan hồn tồn tại trên dương gian, mang trong lòng nổi hận thù đi tìm người sống để báo oán, những kẻ ác luôn phải sống trong sự ám ảnh tột cùng với những điều mà họ gây ra. Quỷ mộ được sinh ra trong hoàn cảnh người chết đi mang trong lòng oán hận chưa nguôi bị người trần vô cớ phá nơi trú,mồ mả mà đem lòng hận thù để báo oán người trần.

Vào một đêm khuya giữa một nghĩa địa cũ, có hai gã thanh niên chuyên đi trộm mộ người khác lần mò dạo quanh khắp nghĩa địa tìm mộ mới chôn cất. Đang mãi mê đào một cái mộ còn mới, một gã thanh niên lên tiếng.

- Lẹ lên đi thằng quỷ! Coi chừng người ta phát hiện thì tiêu bây giờ.

Tiếng của An giục Phong giữa trời khuya vắng ngắt, cả hai người cặm cụi đào bới cả một cái hố rất to trong nghĩa địa. Hai kẻ chuyên trộm mộ của thôn Ngự, nay được dịp lại mò đến nghĩa trang Phùng Tín cách đó vài ki lô mét.

Hơn một giờ đêm, cái giờ mà chẳng một ai ở gần đó đủ can đảm để bước vào nghĩa địa Phùng Tín, bởi lâu nay nghĩa địa đã là nơi u ám nhất thôn Ngự từ trước đến giờ, bản thân hai kẻ trộm mộ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ phải vào đó trộm vì những lời đồn, những câu chuyện truyền miệng cho nhau về những điều kỳ bí tại nghĩa địa Phùng Tín, nó luôn luôn là đề tài nóng hổi ngay cả người canh gác ở nghĩa địa cũng chẳng khi nào dám bén mảng vào kiểm tra một mình, mà chỉ biết nằm gác ở ngoài cổng ra vào mỗi đêm, điều đó cũng chẳng mấy lạ khi cả hai tên An và Phong lại chọn khu nghĩa địa này để trộm.

Đang đào bới hăng say thì An mới đào trúng một thứ gì đó rất cứng, chẳng thể nào tiếp tục đào được nữa, lúc này hắn mới quay mặt nhìn qua tên Phong rồi nói:

- Ê Phong! Hình như tao đào đến quan tài người ta rồi.

Phong liền hí hửng đáp lời:

- Ngon đó! Để tao phụ mày đào cái quan tài này lên.

- Ờ ờ, mày qua bên này lẹ đi!

Cả hai cùng nhau nhanh chóng đưa chiếc quan tài bằng gỗ lên mặt đất, ngay khi vừa đưa lên xong thì bầu trời cũng bắt đầu trút xuống cơn mưa bất chợt, dù lạnh nhưng cả hai tên trộm vẫn cứ cố mở nắp quan tài ra, nói đoạn Phong cất lời sau khi mở nó ra được:

- Kỳ này giàu to rồi An ơi!

- Hehe, tao đã nói rồi mà, con nhỏ này vừa mới chết cách đây vài ngày thôi, nhà nó lại giàu nữa ngu gì mà không lấy!

Vừa nói xong Phong đưa tay định chụp lấy sợi dây chuyền vàng sáng choang của cái xác trong chiếc quan tài kia thì trời cũng bất ngờ sấm chớp ì đùng, làm cả hai tên trộm thất kinh hồn vía, vội trấn an bản thân, An quay sang nhìn Phong rồi ngạc nhiên.

- Nè! Mày làm gì mà cứng đờ ra đó vậy?

Phong miệng ú ớ đáp:

- Mày… mày … mày nhìn xuống cái… cái xác đi, nó… nó đang mở mắt nhìn tao kìa!

Nghe đến đây An mới hoảng hồn khi thấy cái xác của cô gái trẻ đó với đôi mắt vẫn còn mở lên trao tráo, lúc này nhờ những cơn sấm chớp mà An và Phong mới kịp nhìn rõ khuôn mặt tím tái, cùng với đôi môi đen lạnh ngắt của cái xác kia, hai mắt trắng dã vẫn còn in ỉ máu chảy ra ở khóe mắt dù mới chỉ chôn chưa đầy tuần lễ.

Vội lấy hết can đảm tự thân bình tĩnh, An mới liếc mắt nhìn qua:

- Giờ… giờ lỡ rồi thì… cố mà chơi thôi, nếu vụ này không qua nổi thì tao với mày chỉ có nước chết đói thôi, hiểu chưa?

- Hình như cô ta vẫn chưa chết An ơi!

- Vô lý! Chôn cả tuần nay rồi thì dù có là người đi chăng nữa thì cũng không thở nỗi trong cái quan tài này lâu vậy được.

Nhìn theo dấu tay của cái xác, An lúc này mới kinh hãi khi thấy cánh tay của cô gái kia vẫn còn đang ghì chặt lấy chân hắn không rời, cô gái nằm la liệt cố thoi thóp trong vô vọng.

- Cứu… làm… làm ơn cứu tôi… với!

- Cô làm cái gì vậy? Buôn… buôn tôi ra mau.

An ngày càng mất bình tĩnh hơn khi thấy cả người của cô gái kia bắt đầu ngước dậy ghì lấy hắn, hai tên trộm cuống cuồng vội đè cô gái nằm xuống trở lại, lúc bấy giờ An mới thuận tay dùng cái xẻng chắn ngang cổ của cô gái trẻ kia rồi thẳng thừng dùng chân đạp một phát thật mạnh, cái xẻng đào đất trong phút chốc cắt phăng cái đầu kia ra, máu tràn ra lên láng cả quan tài.

- Mày… mày làm cái gì vậy An, sao mày lại làm vậy? Cái thằng điên này, cô ta còn sống mà!

- Tao… tao…! Nó không phải người đâu.

Nghe đến đây, Phong ngồi trầm ngâm một hồi lâu rồi cũng lắc đầu tiếp tục đỡ cái xác dậy, lấy hết số vàng còn lại trong chiếc quan tài và cả trên cái xác của cô gái trẻ kia.

- Thôi!... chuyện hôm nay chỉ tao với mày biết thôi là được.

- Ừ!

Sau khi đã gom hết, An mới đặt xác cô gái trở lại quan tài và cùng với Phong chôn nó trở lại chỗ cũ, đêm đó cả hai tên đều vui cười khi săn được chiến lợi phẩm lớn, quên đi cả chuyện khiếp hãi vừa rồi mà cả hai đã làm.

Trở lại với căn nhà cũ nát nằm sâu trong một con đường đất nhỏ ở thôn Ngự, An và Phong cả hai chia đều vàng cho nhau và đem số vàng trộm được giấu dưới gối rồi mau chóng say vào giấc ngủ.

“tích tắc”

Tiếng đồng hồ treo tường vẫn gõ đều đặn, thoáng chốc đã ba giờ sáng, An vẫn còn mơ ngủ nhưng hắn vẫn kịp nhận ra được dường như có bóng của ai đó đang đứng dưới chân giường của hắn, tiếng chó ngoài cửa bỗng dưng sủa lên inh ỏi, nó cất lên những tiếng tru dài dai dẳng. Cho đến khi hắn cảm thấy như mình bị một thứ gì đó đè lên người đến khó thở, lúc này An mới nhắm mắt trong cơn mê mang gọi Phong, nhưng hắn gọi mãi vẫn chẳng thể nào phát ra thành tiếng được.

-  Aaa…!

An hét to làm Phong nằm ngủ ở giường gần đó cũng giật mình tỉnh dậy.

- An, An…! Có chuyện gì vậy?

- Nó… nó… nó vừa mới đứng dưới chân giường nhìn tao!

Phong ngạc nhiên hỏi:

- Ai?

- Tao… tao không biết!

- Thôi ngủ tiếp đi, mày đừng có thần hồn nát thần tính, cửa nẻo khóa kỹ càng rồi thì ai mà dô được!

Cố gắng nhắm mắt ngủ được một lúc sau thì An lại mơ thấy bóng của một người con gái, mặc dù vậy hắn vẫn chẳng thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của cô ta, vẫn là cái không gian nhỏ nhắn trong ngôi nhà của hai tên trộm mộ, bóng dáng cô gái kia đứng nhìn An ngay cạnh giường, đôi bàn tay trắng toát đột ngột chìa ra sờ lấy tay của An, làm cho hắn cảm nhận được cái lạnh lẽo đến thấu xương của đôi bàn tay nõn nà ấy, mơ màng nửa tỉnh nửa mê An thấy rõ bóng dáng của cô ta dựng ngược người trên trần nhà nhìn xuống giường của hắn, trong cơn mê ngủ hắn cố gượng dậy nhưng không tài nào làm được.

“lịch bịch”

An nằm trên giường ngó lên thì đã thấy cô gái kia không còn cái đầu đâu nữa, nghe và nhìn lại cái âm thanh từ dưới đất hắn mới thét to trong cơn sợ hãi tột cùng.

- Ma… ma… ma…!

- An, An… mày làm sao nữa vậy? Dậy đi An!

Tiếng của Phong vừa lay người vừa gọi An dậy, thấy An la hét trong cơn mê, Phong cũng bắt đầu thấy sợ lây.

Lúc bấy giờ An nằm co ro trên giường run cầm cập, mồ hôi thấm đầy mặt hắn ta từ lúc nào không hay, hắn cũng chẳng dám chợp mắt thêm được vì cái bóng người khi nãy mà hắn thấy trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Phong và An mới đem số tiền đó mang đi ăn nhậu, tiêu xài hoang phí trong vòng vài ngày đã bay sạch, cả hai lại trở về với những kế hoạch trộm mộ khác.

Khoảng thời gian trước đó, chú Bảy người gác mộ ở nghĩa địa Phùng Tín không rõ nguyên nhân gì cũng được phát hiện chết giữa hàng trăm ngôi mộ trong đêm. Có người đồn rằng ông ta chết do không giữ được mộ phần của người ta nên mới bị ám chết.

Dù rằng như vậy nhưng An và Phong vẫn không mấy bận tâm đến những chuyện ly kỳ trong nghĩa địa, vì chỉ đơn giản rằng hai gã thanh niên sức dài vai rộng đã từng vào nơi đó trộm và vẫn bình an bước ra khỏi đó mà chẳng thấy gì.

Cho đến một đêm, vẫn như cái đêm mà An và Phong đào mộ của cô gái trẻ lần trước. Tiếng quạ kêu oai oái giữa tiết trời âm u, gió se lạnh cũng thổi nhẹ qua những nấm mồ lạnh tanh ngoài nghĩa địa Phùng Tín, An và Phong cả hai rảo bước thản nhiên khắp khu nghĩa địa dưới ánh trăng tròn của đêm rằm tháng 7, cả khu nghĩa địa vắng tanh chẳng một bóng người, chỉ có ánh đèn lờ mờ xa xa ở ngoài cổng nghĩa địa.

Sau khi đã tìm được một ngôi mộ mới xây cách đó chừng vài ngày, Phong lúc này mới cùng tên còn lại là An đào ngôi mộ đó lên, cứ mỗi lần vung xẻng xới đất lên là mỗi lần tiếng quạ đậu trên bia mộ gần đó kêu lên một tiếng, nó như báo hiệu rằng có một điềm gở nào đó.

Sau khi đào lên được một cổ quan tài, cả hai lại hí hửng mở nắp hòm ra để xem để tìm kiếm những món đồ có giá trị, nhưng khi cái nắp được bật lên thì cũng là lúc cả hai đều bất ngờ trước thứ đã thấy. Vẫn là cái xác của cô gái hôm bữa, cái đầu bị cắt rời bởi cái xẻng hôm bữa vẫn còn rõ máu, Phong sợ hãi cất lời:

- Chuyện quái quỷ gì thế này? Đây rõ ràng là cái mộ khác kia mà!

- Khoan đã! Mày… mày nhìn… mày nhìn… sau lưng mày kìa Phong!

Tiếng của An cất lên bằng một cái giọng run rẩy khiến cho Phong cũng cảm thấy lạnh sống lưng, hắn không dám quay đầu nhìn lại, rồi trong giây lát Phong như bị xô ngã, hắn đột ngột ngã người về phía trước rồi đổ sụp xuống trước mặt An.

- Phong, Phong… mày bị sao vậy? Tỉnh dậy đi Phong, mày có nghe tao nói gì không?

Vừa dứt lời, bất ngờ Phong ngước mặt lên và chồm người tới vồ lấy An, hắn cố lấy cái xẻng định chặn ngang cổ tên An, nhưng may sao An lại thoát ra được rồi vụt chạy mất.

Sáng hôm sau, gã An đã quay trở lại tìm Phong nhưng không còn tìm thấy hắn đâu nữa.

Bãi đất đêm qua giờ vẫn y như cũ, nó như thể chẳng có một vết tích gì của sự đào bới cả, An đã tìm khắp nơi trong nghĩa địa Phùng Tín nhưng hắn vẫn không tìm thấy Phong đâu cả, hắn quay trở lại ngôi mộ tối qua, rồi vô tình nhặt đợi sợi dây chuyền mà gã Phong hay đeo trên cổ, sợi dây chuyền nằm ngay trên ụ đất nhô cao như một cái mộ người chết, linh tính có điềm không hay. Trong lòng An thầm nghĩ.

“Không lẽ thằng Phong nó… mà cũng không được, nếu nó thật sự nằm bên dưới lớp đất đó vậy thì ai đã chôn nó kia chứ, nó không thể nào tự mình làm như vậy được!”

Suy nghĩ một hồi lâu rồi An cũng quyết định đào cái chỗ đất đó lên kiểm tra thử, những vụn đất được đào lên nhanh chóng, hắn ta đào mãi nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài đất với cát, cố kiên nhẫn đào thêm một lát sau, thì lúc này hẳn mới ngỡ ngàng khi thấy cái thứ mà hắn nhìn thấy dưới lớp đất sâu.

Một cái bàn tay người, bằng da bằng thịt rất rõ ràng, nhìn kỹ trên tay còn có một cái hình xăm nhỏ, An lúc bấy giờ mới tái xanh mặt lại, người đổ mồ hôi khi nhận ra cái hình xăm đó.

“Hình xăm trên tay của thằng Phong, ai… ai đã làm ra chuyện này kia chứ?”

- Là tao!

Bỗng dưng một giọng nói kỳ lạ phát lên, An ngước nhìn lên mới thấy đó chính là cô gái mà hôm bữa hắn và gã Phong kia trộm mộ của cô ta.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com