Phòng 306
Phòng 306
Tác giả: Đường Hải Long
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Những thứ mà đáng ra không nên xuất hiện trên dương thế, đôi khi lại có thể lẩn khuất ở đâu đó mà chúng ta không thể nào biết trước được.
"Lóc cóc leng keng… lóc cóc,... leng keng…"
Gần quá nửa khuya, ở khu chung cư Phú Lâm, hằng đêm luôn có những âm thanh kỳ lạ, chú Tư Tài là một người sống lâu năm ở chung cư, hầu như đêm nào cũng ra ngoài ghế dựa bằng gỗ để ngồi hóng gió trước cửa phòng mình.
Như mọi đêm, chú Tư chẳng mấy khi quan tâm đến những thứ âm thanh bí ẩn đang réo lên thường trực trong tòa nhà, vì chú biết có những thứ tuyệt đối kiêng kị, những thứ quái gở mà đối với một lão niên như chú Tư Tài cũng phải e dè ngao ngán. Ma quỷ ư! có lẽ là không có gì quá đáng sợ, nhưng nếu chúng ta tin vào sự tồn tại của nó, nỗi sợ mới thật sự chiếm hữu lấy tâm trí mỗi khi cái thế giới tâm linh ấy được dịp khơi gợi lại trong đầu.
Đêm nay chú Tư Tài vẫn nằm thư giãn, chiếc quạt cầm trên tay chú cứ vỗ phành phạch theo nhịp không ngớt, chú Tư nằm đó nhưng vẫn lắng tai lên, để mà nghe cho rõ mấy thứ âm thanh hỗn tạp trong khu chung cư cũ kĩ một cách đều đặn, như thể đó là thói quen khó bỏ của những người sống lâu năm như chú Tư. Thế nhưng đêm nay kỳ thực là thứ âm thanh đó lại bỗng dưng khác hẳn mọi ngày, nó làm cho chú thấy lo sợ hơn bao giờ hết, ban nãy nằm quạt tay trên ghế thì nghe rõ tiếng cửa mở của mấy căn phòng không người ở kế bên, nhưng khi ngồi dậy nghe thì thứ âm thanh đó lại chuyển thành những tiếng gõ "lọc cọc" xuyên suốt cả dãy hành lang ở tầng trệt khu chung cư Phú Lâm.
Ngó đôi mắt nhìn ra xa, chú Tư chợt rùng mình khi thấy đâu đó có một bóng người đang lẩn thẩn bước đi một mình, và chỉ một thân lẻ bóng trên dãy hành lang tối mịt giữa trời đêm vắng ngắt, mấy chuyện ma quái ở chung cư Phú Lâm này, chú Tư nghe hà rằm, nhưng cũng vì gần đất xa trời rồi nên chú Tư cũng chẳng còn thiết phải dọn đi nơi khác nữa.
Cố dụi mắt vài cái rồi nhìn lại dãy hành lang phòng mình, chú Tư lúc này mới không còn nhìn thấy bóng người đó đâu nữa, thế nhưng tiếng "lọc cọc" như xe kéo vẫn phát ra từ đâu đó.
"Lại vụ gì nữa đây? Ui cha,... già cả rồi, chắc là mình hoa mắt cũng nên! Thôi… đi vô trong cho ấm, ngồi ngoài này một hồi cũng lạnh cả xương sống hà"
Vừa suy nghĩ bâng quơ được một lúc, thì bất thình lình có một bàn tay vỗ lên vai chú Tư, làm cho chú giật bắn mình la thất thanh.
- Nè chú! Có gì mà la dữ vậy?
Tiếng của một cậu thanh niên trẻ cất lời, lúc này chú Tư mới quay đầu nhìn lại. Người đang đứng trước mắt chú Tư Tài quả đúng là một chàng trai, độ chừng 30 tuổi, đang xách theo một cái vali đồ rất to, thoạt nhìn sơ chú cũng đoán ra những tiếng động quái dị từ nãy giờ mà chú nghe được là từ đâu phát ra rồi.
Cố lấy lại bình tĩnh, chú Tư cất lời:
- Đêm hôm, cậu là ai, giờ này đi đâu mà lạc vô đây vậy? Bộ chán sống rồi hay sao?
Cậu thanh niên kia mới đáp:
- Hì hì, chú nói gì kì cục vậy, con tên là Đạt, Lê Văn Đạt! Con vừa mới đặt cọc thuê phòng trong khu chung cư này! Chỉ là nhà con xa, bắt xe từ Kiên Giang đi lên tận Sài Thành này để lập nghiệp, mà xui một cái quê con chỉ có chuyến buổi chiều thôi, nên lên tới được trên này thì cũng khuya rồi.
- Vậy ra… là người mới thuê phòng trong khu chung cư này đó hả! Vậy… rồi cậu ở phòng nào?
Cậu thanh niên kia tươi cười rạng rỡ:
- Dạ, con ở phòng Ba Lẻ Sáu (phòng 306), con cũng đang tìm phòng đây!
- Cái gì? Phòng… phòng… Ba Lẻ Sáu…
Vừa nghe đến số phòng thì chú Tư Tài bỗng nhiên đổi sắc mặt, riêng phía Đạt thì cậu ta vẫn vô tư nói tiếp:
- May là có người giới thiệu cho chỗ rẻ như vầy để mà thuê, nhưng mà ban đầu con cũng không tin là chung cư mình lại có phòng rẻ vậy đâu chú, nghe bà chủ tòa nhà có bảo là người thuê trước vừa dọn đi mà thấy con trong cũng to khỏe mà nghèo nghèo, phải lên đây lập nghiệp, bà chủ thấy thương bà chủ cho thuê rẻ, con mừng lắm chú ơi! Nếu chú biết phòng Ba Lẻ Sáu nằm ở đâu thì chỉ con được không?... À mà nói chuyện nãy giờ, chú tên gì?
Người đàn ông mặt lạnh tanh, đáp nhẹ nhàng:
- Tư Tài!
Vừa dứt câu, thì chú Tư cũng không nói thêm gì nữa mà vội chạy tọt vào trong phòng đóng sầm cửa lại.
Đạt thầm nghĩ:
"Hơ! Cái ông chú gì đâu mà hành xử vô duyên thấy ớn, chưa nói xong đã vội đi vô trong rồi"
Lắc đầu ngao ngán, Đạt tự mò lên lầu 3 của tòa nhà, rồi chợt dừng chân lại ở đúng phòng 306, căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang duy nhất trên lầu 3, những ánh đèn leo lét cứ chớp nháy liên tục, tiếng chuông bên nhà thờ gần đâu đó cũng vội réo lên hối hả, để lại cho cậu thanh niên trẻ tuổi một cảm giác trống vắng vô cùng giữa tòa nhà vắng bóng người.
Nói đoạn, Đạt thở dài:
- Hầy… Không phải chứ! Cả lầu 3 này chỉ có mỗi mình thuê thôi hay sao vậy trời.
Vừa mới dứt lời thì bất ngờ có một bà lão từ sau lưng Đạt lướt ra, bà ta bưng một cái thao bằng đồng, loại thao mà người ta hay dùng để đốt giấy tiền vàng mã, bà lão đặt ngay trước cửa phòng Ba Lẻ Sáu, điều đó làm cho Đạt không khỏi ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn lào bào:
- Có phải không vậy thím Hai? Muốn hù chết người ta sao hả!
Bà cụ nghe vậy liền đưa mắt nhìn qua, bà ta lườm Đạt một cách cay điếng, trông như thể cậu là một kẻ xấu xa vậy. Mặc dù thế, bà lão vẫn tiếp tục ngồi xuống đốt cho hết mớ giấy tiền vàng bạc trong chiếc thao đồng, ánh lửa hồng giữa đêm khuya bập bùng cháy đen nhẻm cả cái thao, vậy mà kỳ lạ thay là Đạt chẳng cảm nhận được sự ấm áp nào từ ngọn lửa ấy, dù đã đang đứng rất gần với nó, loáng thoáng cậu còn giật mình khi thấy trong mớ giấy tiền vàng bạc có mấy con hình nhân bằng giấy nữa.
Trong khi lửa còn đang cháy trong chiếc thao chưa hết, Đạt lúc này mới vội dập nó đi bằng một chai nước có đem theo trong vali đồ của mình, mặc cho bà lão can ngăn:
- Này! Cậu làm gì vậy?
- Thì tôi dập tắt nó, bà không thấy sao?
Bà lão cố đốt cho mớ giấy tiền âm phủ và cả con hình nhân kia cháy hết thành tro, nhưng cậu thanh niên vẫn nhất quyết dập tắt lửa cho bằng được.
Bà lão lúc bấy giờ thất thần đáp:
- Đốt giấy tiền vàng mã kiêng kị nhất là bị dập giữa chừng, cậu trai trẻ… bà già này vốn dĩ là muốn giúp cậu thôi!
Đạt xị mặt:
- Thôi đi bà thím! Thời buổi gì rồi mà còn ma với quỷ nữa, thôi thôi bà ở phòng nào thì về dùm tui đi, tui cảm ơn! Tui hông có mượn.
Vừa nói, chàng trai trẻ xua tay đuổi bà lão đi mà không thèm hỏi han gì, cho đến khi bà cụ đi khuất, lúc bây giờ nhìn lại thao đồng với mớ giấy tiền vàng mã còn đang đốt dang dở, Đạt lại vội đổ thêm nước để dập cho lửa tắt hẳn, sau đó lại đem nó để ngoài hành lang, cách cửa phòng của cậu chừng vài mét.
Chiếc thao lạnh tanh với đám tro tàn, những cơn gió ở ngoài xa được dịp thổi những mớ tro ấy bay tứ tán khắp cả dãy hành lang trên lầu 3 của khu chung cư Phú Lâm. Mùi hăng của khói lửa, mùi giấy bị cháy đan xen vào nhau tạo nên một thứ mùi hôi lạ lùng đến chới với, trong phút chốc những ánh đèn của cả lầu 3 tắt ngóm, cậu thanh niên trẻ chưa kịp mở cửa để dọn đồ vào phòng lại tiếp tục càu nhàu:
- Có phải không đó? Chưa qua tháng bảy nữa mà xui dữ vậy sao trời? Thiệt tình… đêm nay sao mình xui quá vậy ta?... hừ… chắc là do gặp cái bà thím hồi nãy chứ không đâu hết, tự nhiên đi đốt phong long trước phòng mình, đúng vô duyên luôn!
Loay hoay mãi một lát sau…
Đạt mồi lửa bằng cái bật lửa zippo cũ của ba cậu, thắp đều những ngọn nến màu đỏ tươi như máu trên một cái bàn được đặt giữa phòng.
Ngồi tựa lưng nghỉ ngơi, trong khi cái va li đồ vẫn còn chưa được xếp vào chỗ ngăn nắp, cậu thanh niên trẻ thư giãn, tự bóp vai mình mấy cái:
- Ôi cha ơi! Nay sao mà mệt quá, có mỗi cây đèn pin mà cũng hư luôn, còn cái đèn dự phòng thì lại hết điện, đúng là đã xui thì nó xui cho tới mà…
Vừa than vãn, bỗng dưng có một bàn tay mát lạnh vuốt ve từ sau gáy ra đến mặt của Đạt. Thế nhưng có lẽ vì bàn tay đó quá thon thả và mềm mại, cho nên nó khiến cậu lúc đó chỉ biết nhắm nghiền mắt mà cảm nhận cái sự đê mê khó tả, đôi tay vụng về ấy cứ mơn trớn quanh người Đạt mà không dừng lại ở một điểm nào, cho đến khi nó sắp chạm đến ngực cậu thì bất thình có tiếng đồ rơi vỡ.
Tiếng động lớn đó làm cho cậu thanh niên trẻ giật mình, vội choàng người dậy, đưa đôi mắt nhìn bao quát khắp cả ngôi nhà mình. Lật đật cầm lấy một cây nến đã cắm ngược trên đáy của một cái cốc trà nhỏ, Đạt vừa lia ngọn nến vừa liếc mắt nhìn xung quanh, khi đi đến gian bếp thì mới thấy dưới đất có một chiếc gương bị vỡ tan nát. Đạt đứng đó quan sát mọi thứ xung quanh một hồi lâu, vì trong tâm trí cậu vẫn còn hoang mang trước sự xuất hiện đột ngột của một cái gương cũ kĩ trong gian bếp, đêm đó trông thật quỷ dị. Cố gắng lấy hết can đảm, đặt ngọn nến xuống, nhặt lấy những mảnh gương vỡ, ánh đèn yếu ớt của ngọn nến vừa đúng lúc cũng bị một cơn gió lạ thổi tắt mất.
Giờ đây, bao quanh Đạt chỉ toàn là một màu tối đen như mực, cậu cố gắng mồi lửa cho cây nến vừa nãy. Chiếc bật lửa cứ ì ạch mãi mà chẳng chịu cháy, thế nhưng đâu đó trong ngôi nhà, Đạt lại thấy rợn người khi đôi tai của mình bắt đầu nghe thấy những tiếng hơi thở dồn dập nhưng lại đứt quãng.
Phía sau một tiếng thở than dài da diết là tiếng của một cô gái trẻ khóc thút thít, nghe như cô ta đang hiện diện ngay trong căn phòng ba lẻ sáu mà Đạt đang ở vậy. Tiếng khóc rên như xé tan cõi lòng, lẩn khuất trong đó lại có sự ma quái nào đó mà chính người thanh niên trẻ tuổi như Đạt cũng phải rùng mình.
"Chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng thế này? Không… không phải mình nghe lầm chứ!"
"Ting tong… ting tong"
Trong khi vẫn còn đang hoang mang, thì tiếng chuông điện thoại của Đạt để ngoài phòng khách vang lên, cậu vội bỏ lại tất cả, men theo vách tường mà lần mò ra khỏi căn bếp. Ra tới nơi, cậu vẫn thấy chiếc điện thoại còn sáng đèn, nhưng trên điện thoại lúc này lại hiện lên dòng thông báo của một cuộc gọi nhỡ lúc nửa đêm.
Con số trong chiếc điện thoại hoàn toàn là một số máy lạ lẫm không nằm trong danh bạ của Đạt.
Ngồi bần thần được một lúc sau, thì điện thoại của cậu thanh niên trẻ lại tiếp tục reo lên liên hồi, vẫn là số máy khi nãy. Nhưng lần này lại là một tin nhắn thoại, cậu vừa run run cầm chiếc điện thoại, vừa do dự mở đoạn tin nhắn ấy lên, chưa bao giờ Đạt thấy mình gan dạ như bây giờ, mồ hôi sớm đã thấm đẫm trên khuôn mặt thanh tú của cậu tự bao giờ, ngồi trên bộ ghế giữa nhà, cậu cẩn thận đặt điện thoại lên bàn và bật đoạn tin nhắn thoại vừa nhận được lên, tiếng tim lúc đó của một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi một mình giữa căn phòng quạnh quẽ được bao trùm trong bóng tối khó lòng mà ổn định được như bình thường được. Cậu vẫn cố chăm chú lắng nghe đoạn tin nhắn.
"Chạy mau đi!... chạy khỏi nơi đó đi… cha… chạy…. Đi… đi…"
Giọng của một cô gái trẻ cứ thều thào câu nói đó một cách đáng sợ.
- Nhưng mà chạy đi đâu đây? Chạy khỏi cái gì?
Đoạn cuối cùng của tin nhắn thoại lúc đó cũng vang lên rồi tắt ngấm:
"Nó đang ở phía sau cậu,... cậu… không thoát được rồi"
Vừa nghe đến đây, chàng trai trẻ bắt đầu cảm giác được rằng đang có ai đó ở phía sau nhìn mình thật sự, cái cảm giác lạnh sống lưng cũng dần dần kéo đến. Chỉ khi vừa quay mặt lại nhìn sâu vào trong góc tối u ám của căn phòng Ba Lẻ Sáu, cậu mới loáng thoáng thấy một bóng người đang ngồi khóc vật vã, một cô gái với mái tóc dài quá nửa lưng, mặc một bộ áo dài trắng toát nhưng đã sớm ngả màu vì có lẽ nó đã quá cũ so với bây giờ.
"Không… đừng mà… đừng lại gần tôi!..."
Tiếng la thất thanh xé tan màn đêm tĩnh lặng vang lên khắp cả căn phòng Ba Lẻ Sáu, thế nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng la của Đạt cả, chẳng một ai có thể cứu cậu khỏi hoàn cảnh đó được nữa.
Đội chân dài nõn nuột bắt đầu chìa từ trên trần nhà xuống gần chỗ chàng thanh niên trẻ đang ngồi bệt dưới sàn nhà thở hổn hển. Cậu từ từ đưa đôi mắt sợ sệt nhìn lên từ đôi chân đó, thì mới nhận ra rằng giữa gian nhà là xác của một cô gái trẻ đang treo cổ lơ lửng trong bộ áo dài trắng khi nãy.
"Tôi đã nói với cậu rồi mà…! Sao lại không tin tôi chứ?..."
Đâu đó trong căn phòng Ba Lẻ Sáu, tiếng của bà cụ lúc còn ở trước cửa phòng mà Đạt gặp được vẫn còn vang vọng đến tai của mình, không ai biết được chàng trai trẻ sau đêm đó sẽ ra sau cả, tuy căn phòng vẫn được khóa kín, nhưng mỗi đêm đều có người nghe thấy tiếng than vãn của chàng trai cuối cùng bước vào nơi đó.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com