Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng Em Có Vong Ở

Phòng Em Có Vong Ở (truyện ma ngắn)
Tác giả: Tiểu Hỏa Long

Tôi không bàn nhiều về những chuyện ma mị ở phòng trọ của tôi là như thế nào bởi vì những gì tôi gặp phải đều là sự thật và chuyện đó cứ lập đi lập lại như ăn cơm bửa vậy đó,... gần chuyển sang chổ trọ khác rồi nên có những điều gì bí ẩn không thể giải thích được sau khi ở cái phòng trọ này tôi sẽ kể cho các bạn nghe.
Phòng trọ này nằm ở đường Nguyễn Văn Linh, Cần Thơ... tôi thuê với cái giá phòng rất chi là rẻ, chỉ 600 ngàn thôi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, phòng càng rẻ thì nó cũng càng tệ và cơ hội gặp thần tượng Mờ A cũng sẽ tăng theo bởi không khi tự nhiên mà giá phòng lại rẻ như vậy.

Đêm qua nằm một mình trong phòng, đèn thì tắt ngóm, tôi phải loay hoay lắm mới có thể bật cái đèn trong chiếc điện thoại lên được. Giờ này đã hơn 11h đêm rồi, nằm một mình trong phòng mà lòng lại bỗng nhiên thấy bất an một cách lạ kì, tiếng nước rỉ ra từ cái vòi nước cũ kĩ nhỏ từng giọt từng giọt đều đặn xuống xô nước trong nhà tắm mà tôi cứ ngờ ngợ như có ai đó đang làm cho vòi nước nhỏ giọt trong đó vậy. Cánh cửa phòng cũng đã cũ rồi cho nên mỗi khi ngoài trời nổi gió là cánh cửa lại cứ kêu cót két đến rợn người.
Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được vì trong lòng luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, căn phòng trọ của tôi lúc nào cũng có nhiều chuyện lạ xảy ra rồi cho nên đối với tôi thì nó cũng chẳng còn li kì như những ngày đầu ở đây nữa, đôi khi tờ giấy hay những vật dụng nhỏ tự động di chuyển hay động đậy là điều bình thường trong phòng tôi ngay sau khi đi làm về...
Giờ này ngoài trời rất lạnh, phòng thì lại tối thui, không gian yên tĩnh nên những tiếng động ngoài kia tôi đều nghe rất rõ, mà khổ nổi những tiếng động ngoài kia cũng rất phong phú, bởi vì nó có nhiều âm thanh cùng phát ra như tiếng gió rít mỗi khi trở trời rồi lại là tiếng ếch nhái kêu... tất cả trộn lẫn vào nhau tạo nên một thứ hỗn hợp âm thanh nghe đến nhối tai, đó cũng chính là một phần nguyên nhân vì sao mỗi khi ở trong phòng trọ một mình là phải đến tận 2,3h sáng thì tôi mới có thể chợp mắt mà ngủ được.
Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi phải e dè vào ban đêm ở phòng trọ đâu.
Thứ mà tôi luôn luôn đặt ra nghi vấn lúc ở phòng trọ này đó là cứ đúng 12h đêm là lúc đang mơ màng ngủ là ngay trước cửa lại có tiếng khóc của đứa trẻ nào đó pha lẫn với những tiếng cười khút khít đáng sợ. Có đêm vì không chịu được những âm thanh rợn người đó mà tôi lại phải mò dậy rồi mở cửa ra xem coi đứa nào mà giờ này ba mẹ không dắt về nhà mà còn đứng trước phòng mình mà khóc bù lu bù loa không biết nữa.
Cho đến khi tôi bắt đầu mở cánh cửa phòng mình ra thì chẳng thấy ai cả, tiếng khóc lúc ban nãy trước khi mở cửa cũng biến đi đâu mất, tôi lại đóng cửa và quay người vào trong...
"Hu... hu..."
Đột ngột âm thanh quen thuộc vang lên thêm một lần nữa làm tôi giật mình, tôi biết chắc rằng chuyện này không phải là chuyện bình thường nữa rồi cho nên tôi cố gắng quay vào trong đặt lưng xuống giường, trùm chăn kín cả đầu vờ như không nghe thấy gì nữa và cố gắng gượng ép tinh thần là phải ngủ cho đến sáng.
Trước khi ở phòng đó tôi cũng có nghe nhiều người bạn cùng phòng khác đồn về những vụ án mạng ngay tại trước cửa phòng tôi, đại loại là 3,4 mạng người gì đó và họ đều là sinh viên trường đại học Cần Thơ, nói nào ngay chứ lúc tôi ở cũng lâu lâu những phòng khác cũng có vài vụ tự tử bằng thuốc ngủ của những cô câu sinh viên còn trẻ người non dạ do tự ti về thành tích học của mình.
Tôi ở phòng đó suốt một tuần lễ và đúng một tuần khoảng 12h đêm là tiếng khóc ấy như chuông báo thức mà phát ra làm tôi không thể nào tập trung ngủ được, tôi có đi xin bùa về và xem bói nữa, ông thầy cũng chỉ nói là phòng có vong ở và hay đùa giỡn thế thôi chứ cũng không hại gì ai cho nên tôi cũng cắn răng mà ở lại, đến một hôm trời đẹp cũng vừa mới lãnh lương nên tôi đã đi chợ và mua đồ ăn về rồi tự làm, ... nhớ lại lời ông thầy bảo là phòng có vong ở nên thôi làm xong mâm cơm là cúng cho người ta, chứ bình thường tôi chỉ cúng cho nội thôi.
Ấy vậy mà từ hôm bửa cúng trở đi là những chuyện lạ giảm dần thấy rõ, tôi ở phòng đó được tầm hơn 1 năm là dọn đi,... cụ thể là 3/4/2017 này là tôi sẽ dọn qua trọ khác... nhưng những kí ức về nó là điều khiến tôi không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com