Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Văn Toàn thích Công Phượng điều này ai cũng biết cả có lẽ vì nó quá lộ liễu nhưng Xuân Trường thích Văn Toàn và Công Phượng thích Xuân Trường thì được mấy người biết??? Đến cả người trong cuộc còn không thể hình dung mối quan hệ này thì ai có thể lí giải được .
Một buổi sáng có hai người đang đứng ở góc sân ở clb nói chuyện với nhau trông có vẻ đang rất căng thẳng . Đột nhiên có tiếng có tiếng quát to vang lên
-" Công Phượng cậu giám sao?? Cậu nên nhớ Toàn vì cậu mà vất vả như thế nào "
-" Vậy có liên quan gì đến tôi ? Chỉ tại nó tự chuốc lấy . Tại cậu yêu nó và nó yêu tôi!!"
Công Phượng xuất hiện một cái nhếch mép khinh thường rồi đưa tay lên nắm lấy cằm Xuân Trường rồi nói tiếp :
-" Nếu cậu chịu yêu tôi thì mọi việc đâu ra đến nông nỗi thế này"
Hất bàn tay ấy Xuân Trường nắm đấm vung lên ngay mặt Công Phượng :
-" Cậu bị điên rồi !! Tôi hỏi cậu chắc chắn yêu tôi chứ ? Cậu không có chút tình cảm nào nới Văn Toàn ??? Hay cậu chỉ ngộ nhận ?? Cậu đừng làm gì để mọi chuyện tồi tệ hơn rồi phải hối hận . Tôi cũng cảnh cáo cậu từ nay về sau đừng để tôi thấy cậu ức hiếp Toàn nếu có tôi trực tiếp giết cậu !"
Sau khi hét lên Xuân Trường bỏ đi để lại Công Phượng với đôi mắt đục ngầu đôi tay cuộn lại thành nắm đấm giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên :
" Tôi chắc chắn với cậu tôi sẽ không hối hận ! Còn với nó tôi không đảm bảo với cậu sẽ an toàn..."
Nói rồi cũng quay mặt đi . Cả hai đứng đó nhưng đâu biết còn có người con trai phía sau tảng đá nghe mọi chuyện của hai người và những giọt nước mắt thi nhau chạy đua trên gò má ấy " đau , đau và rất đau " rồi cậu khẽ cất lên giọng run run
-" Hoá ra vì anh ta mà anh ghét em . Hoá ra năm lần bảy lượt anh không cho em tiếp xúc vs anh ta vì anh ghen . Hoá re em chỉ là con rối cho trò chơi của hai người ... Nhưng em chấp nhận "
Cậu bỏ đi...
Buổi tập đã bắt đầu nhưng chẳng thấy bóng dánh cậu đâu . Hắn vẫn bình thường tập trung vào các bài tập riêng anh cứ nhìn xung quanh tìm hình bóng nhỏ bé ấy nhưng không thấy . Anh đi đến cạnh Văn Thanh người có lẽ được xem gần gũi nhất với cậu sau hắn .
-" Thanh cậu có thấy Toàn ở đâu không ?"
Văn Thanh ngước lên ngơ ngác mơ màng suy nghĩ gì đó rồi vội đáp :
-" Từ sáng đến giờ tao đâu thấy nó đâu. Mà sáng nay nó không ăn sáng nên chắc dậy muộn . Mà sao mày không hỏi thằng Phượng í nó có lẽ rõ hơn tao"
Nói rồi anh không trả lời quay ngoắt chạy đi . Để lại khuôn mặt ngơ ngơ không hiểu chuyện gì ,  chạy về kí túc xá phòng số 7 quen thuộc . Cánh cửa được khép hờ , đẩy cánh cửa ra bên trong là một con người đang ngồi nhìn ra cửa sổ thẫn thờ anh lại gần :
-" Toàn sao em không ra tập? Em bị ốm à hay bị đau ở đâu??"
Anh lo lắng , luống cuống kiểm tra cậu kĩ càng nhưng không thấy điều gì khác lạ nhưng đột nhiên có 1 thứ gì ướt ướt rơi xuống bàn tay anh . Là nước , nước mắt sao?
-" Em khóc ? Tại sao lại khóc hay hắn làm gì em ?"
Văn Toàn đột nhiên đứng phắt dậy nhìn trừng trừng vào anh :
-" Hoá ra bấy lâu nay tôi luôn bị anh dắt mũi , hoá ra bấy lâu nay người mà tôi luôn ngầm xem là tình địch không ai khác lại là chính anh . Hoá ra Phượng luôn bảo tôi không được lại gần anh là vì ghen mà không ghen vì tôi mà ghen vì anh . Tại sao ? Tại sao phải là anh chứ tôi làm gì có lỗi sao ??"
Vừa nói tay vừa đấm liên tục vào ngực anh . Anh cũng đau mà đâu phải mình cậu biết đau . Những lời này nói ra như ngàn con dao gim thẳng vào tim anh . Nó đang rỉ máu !!
-" Em im đi! Tôi cũng yêu em sao em không nghĩ tôi mà hắn không yêu em em lại vì hắn mà làm tất cả? Em nói tôi lừa em ? Không ! chỉ tại em không biết thôi tôi yêu em không yêu hắn . Tôi cũng là đàn ông là con người tôi cũng biết ghen biết yêu ..."
Mắn chặt đôi tay đang đánh vào ngực anh . Cậu vẫn không im lặng tiếp tục hét lên
-" Anh im đi TÔI GHÉT A..."
Câu nói chưa kịp dừng thì một thứ ẩm ướt dính chặt lên môi cậu . Là anh  cưỡng hôn cậu anh không thể kiềm chế được không kiềm chế khi người mình yêu nói ghét mình khi người ấy luôn nói về một người khác không phải mình . Cậu đờ người ra không kịp phản ứng với hành động vừa diễn ra nó quá nhanh. Cậu nhanh lấy lại tinh thần xô anh ra . Một tiếng "chát" vang lên làm cả không gian tĩnh lặng người tát không ai khác là .... Nguyễn Công Phượng ....
-" Tôi đã nói cậu tránh xa Xuân Trường ra rồi mà cậu bị điếc à "
Hắn rống lên với Cậu người hưởng trọn cái tát cũng là cậu . Cả cậu và Xuân Trường chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xẩy ra cả . Sau khi rống lên hắn nắm lấy tay anh kéo đi ngay trước mặt cậu ....
Đau cậu đau lắm sau khi hoàn hồn lại cậu cảm thấy tim mình đã vỡ vụn cậu vừa nấc vừa tự cười chế diễu mình cùng những giọt lệ :
-"Cái tát đau đấy nhưng nó không đau bằng trái tim em hiện tại. Nhưng không vì thế mà em sẽ bỏ cuộc"....
Xuân Trường sau khi bị lôi đi đến sau clb mới kịp hoàn hồn vùng hất tay Công Phượng ra muốn chạy quay lại . Nhưng có lực từ phía sau kéo anh ép lưng anh về phía tường rào clb :
-" Cậu muốn đi đâu?"
Giọng nói có sự trầm âm độ chứa đầy sự tức giận . Đáp trả lại là anh mắt "TO" trừng nhìn hắn
-" Buông tôi ra ! Sao cậu giám hả cậu tin tôi giết cậu ngay bây giờ không"
Mắm chặt bàn tay lại Hắn đưa tay lên đấm mạnh về phía bức tường sát ngay lỗ tai Anh . Bên tai anh nghe thấy tiếng rầm lớn , cứ tưởng bản thân sẽ hưởng trọn cú đấm đó...
-" Tôi cấm cậu từ nay không được lại gần nó ,không được quan tâm nó . Nếu không người đau khổ chỉ là nó mà thôi!"
Ánh mắt khiêu khích của Công Phượng hướng về phía anh . Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn rồi dùng lực xô hắn ra cách xa người mình
-" Tôi nói cho cậu biết Cậu không có quyền cấm đoán tôi , ép buộc tôi phải nghe theo lời cậu . Nếu cậu làm gì Văn Toàn tôi sẽ đòi lại của cậu gấp ngàn lần như vậy . Xuân Trường tôi nói được làm được đừng thách thức tôi... À mà cho dù Văn Toàn không yêu tôi thì cũng không đến lượt cậu đâu ... Nhớ kĩ những gì tôi nói" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com