Chap 5
Sáng hôm sau ! Văn Toàn thức dậy đầu đau như búa bổ có lẽ do hôm qua uống quá chén đây. Hazzz tửu lượng cậu đúng là kém . Sau hồi tự tra khảo thì cậu cũng lết cái thân tàn ma dại này vô nhà vệ sinh để làm công việc thường ngày .
Sau 15p vệ sinh cá nhân đã hoàn thành cậu bước ra khỏi phòng với bộ đồ tập luyện thường ngày của mình tay cậu vẫn đang ôm đầu vì thực sự cậu đang nhức đầu . Nhưng khi vừa bước ra đã thấy bộ tóc xù đứng ngay trước cửa phòng làm cậu giật bắn mình mà lùi lại phía sau vài bước !!
-" Anh định giết người hả Nguyễn Công Phượng?!?"_ cậu hoàn hồn quát thẳng mặt anh, điều mà bấy lâu nay cậu chưa bao giờ làm
-" Tôi chỉ đứng để vào phòng làm vệ sinh thôi ! Em giấu tôi cái gì à? Sao giật mình thế?"_ Công Phượng giả vờ thò đầu vào tìm kiếm phía trong .
-" Giấu cái đầu anh mà giấu . Tránh ra coi tôi còn phải đi tập!"_ huých vai Công Phượng cậu bước ra phòng chuẩn bị để đi tập
-" Trên giường có canh giải rượi đấy uống đi ! Ra tập không ai hơi đâu lo cho em khi em đau đầu đâu!" _ Nói rồi Công Phượng cũng bước vào phòng vệ sinh thay đồ .
Khi bước ra nhìn thấy Văn Toàn chuẩn bị bước đi để í thấy trên giường bát canh giải rượi vẫn còn nguyên Công Phượng chạy lại phía cậu
-" Sao không uống?"_ Nắm lấy cânhs tay Văn Toàn hỏi
-" Tôi không muốn uống được chưa. Bỏ ra tôi còn đi tập, muộn rồi!"_ vừa nói vừa gỡ tay hắn ra
-" Em vẫn còn giận tôi vụ tối qua hả!? Nếu vậy em cho tôi xin lỗi tại khi đó tôi... tôi không kiềm chế được cảm xúc của bản thân nên... nên bản thân có nói những lời không phải . Em cho tôi xin lỗi đi nha!!"_ Công Phượng vẫn giữ nguyên trạng thái nắm chắc tay rồi nở nụ cười ánh mắt con " cún" cầu xin sự tha thứ
-" Anh có phải là Công Phượng mà tôi quen không vậy ? Tôi uống là được chứ gì ! Anh đừng làm tôi shock"_ Văn Toàn dùng ánh mắt kì thị nhìn hắn rồi nhanh chóng uống canh giải rượi không cần biết ngon hay giở chỉ cần thoát khỏi đây là tốt rồi .
Uống xong Văn Toàn cũng bỏ chạy chỉ còn lại mình Công Phượng ở trong phòng
-" Phượng ơi là Phượng ! Nhục nhã thế là cùng rồi ! Nhưng mà em không theo tôi nữa đành để tôi mặt dày theo em vậy"_ vò đầu bứt tóc rồi lại lẩm bẩm một mình tầm 2p thì Công Phượng cũng đứng dậy và đi ra hướng về phía sân tập .
Tại sân tập đang có thanh niên ngồi lẩm bẩm như người vừa trốn trại làm ai đi qua cũng nhìn bằng ánh nắt kì thị và đó không ai khác là đội trưởng thân mến của chúng ta .
-" Xuân Trường mày phải làm sao đây . Mày không thể chịu thua được trước cái tên tóc xù ấu được!"_ vừa lẩm bẩm vừa cắn móng tay
Chẳng là sáng nay Xuân Trường đã cố tình dậy sớm muốn đêns căngtin nhờ gì nấu cho bát canh giải rượi cho cậu nhưng khi ra căngtin thì cũng là lúc anh nhìn thấy bóng dáng của Công Phượng đang múc canh vào tô trên người còn mang tạp dề nữa . Anh núp khá lâu khi mà Công Phượng đã dời đi thì Xuân Trường mới chạy vào căngtin. Vừa vào đã hỏi gì
-" Gì này Công Phượng vừa làm gì từ đây đi ra vậy ạ ? còn mang tạp dề hình như là nấu gì đó phải không ?"_ vừa nhìn hắn đang bước đi xa vừa thắc mắc
-" à ! Từ sớm thằng bé đã nói mượn bếp nấu canh giải rượi ! Hình như là nấu cho Toàn thì phải.."_ vừa nghe đến đây thì Xuân Trường đã thất thần đến giờ rồi
Trở lại hiện tại , Anh Đội Trưởng vẫn đang cắn móng tay lẩm bẩm thì anh bạn nhỏ của của chúng ta đã đứng sau lưng và chứng kiến khung cảnh hết sức là mất hình tượng này ...
-" Anh chưa ăn sáng à? Hay là bị gì ? Bị đứt dây nào thì vào viện . Đừng ở đây doạ mọi người.."_ Văn Toàn thật đang rất là khó hiểu về hình tượng uy nghiêm đã biến theo gió rồi
Bị câu nói của Văn Toàn làm giật mình . Anh nhìn lại bản thân cảm thấy thén quá hoá giận mà đùng đùng đứng dậy ra lệnh
-" mọi người tập luyện đi . Nhìn cái gì mà nhìn ... Toàn em cũng lại tập với mọi người đi"_ Nói rồi quay mặt bỏ đi để lại cho hàng tá người với hàng tá câu hỏi trên đầu
-" Sáng nay hai ông này bị gì ấy nhể? Đúng là loạn hết cả rồi!" _ nói xong Toàn cũng quay lại tập luyện cùng mọi người mà bỏ quên đi 2 con người kì lạ kia...
End chap5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com