Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cuộc sống vốn dĩ đã trở lại quỹ đạo bình thường của nó nhưng đâu đó vẫn còn mấy thành phần bất bình thường luân chuyển lệch quỹ đạo . Điển hình là đội trưởng Lương Xuân Trường và thành viên Nguyễn Công Phượng .
Buổi tập sẽ rất bình thường nếu không có những sự việc bất thường diễn ra như khi mà Công Phượng tự nhiên bắt chuyện quan tâm cậu hay có những khi Công Phượng không làm gì nhưng chàng mắt hèn lại kiếm một hình phạt ( nhặt bóng, chạy quang sân tập ..) ...Nói chung là có sự đối đầu giữa 2 cá thể này trong một tập thể .
———————————////——
Một buổi chiều yên bình có trăng có sao có gió một cậu trai nhỏ đang nằm trên sân tập nghỉ ngơi sau một ngày tập luyện vất vả . Những tia hoàng hôn rực sáng cậu nằm giữa màu xanh của cỏ nhân tạo nhìn khung cảnh hài  hoà càng làm cho ai kia say đắm . Xuân Trường đã đứng ở đoa từ lâu vừa ngắm nhìn vùa suy nghĩ :
-"Cũng được hai tuần từ ngày mình và em uống rượi đấy , thái độ của em đối với mình đang dần thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi. Có lẽ đã đến lúc rồi"
Suy nghĩ rồi anh cũng tiến về phía cậu nằm rồi nằm xuống bên cạnh cậu
-" Đẹp thật!"_ anh mở lời bằng câu cảm thán khiến cho cậu nằm bên cạnh cũng bất ngờ về sự xuất hiện của anh
-" Anh Xuân Trường ! Anh ra đây khi nào vậy ??" _ Văn Toàn nhìn anh với đôi mắt khó hiểu
-" Anh vừa ra , thấy em nằm đây nên anh muốn lại nằm cùng cho vui"_ Anh nói dối không chớp mắt Hèn
-" Oh ! Mà anh có chuyện nói với em à?"
-" Sao em biết hay vậy?"_ Anh ngạc nhiên
-" Đoán!" _ Một từ thôi nhưng cậu lại khiến cho ai kia đứng hình mất 5s
-"À, anh chỉ muốn hỏi là em tối nay có rảnh không ? Anh có chuyện cần em giúp?"_ Anh nhìn cậu chờ câu trả lời
-" Em rảnh! Mà anh có chuyện gì à"
-" Em tối nay sẽ biết , em nhớ 8h tại chỗ này anh chờ em"
Nói rồi Xuân Trường đứng dậy bỏ đi cậu nằm đó trong đầu toàn những thắc mắc không lời giải đáp
—————————————-/-_-/
Cậu vừa mở cánh cửa phòng ra thì thấy Công Phượng đang ngồi trên giường ánh mắt hướng về phia cửa nhìn cậu .
-" Em đi đâu mới về đấy!"
Công Phượng điều chỉnh giọng nói rồi hỏi cậu
-" Em không có trách nhiệm phải báo cáo với anh rằng em đi đâu phải không !" _ Cậu đanh mặt nhìn anh
-" Em còn thích tôi không !"_ câu hỏi bất ngờ làm cậu như hoá đá
-" Em ... Em không biết"_ Đúng hiện tại cậu không biết cậu có còn yêu anh hay không nữa
-" Anh biết rồi ! Từ nay mình làm anh em nhé ! Anh chẳng muốn bản thân nuôi hi vọng em thích anh lại lần nữa rồi . Cũng tại vì anh thôi"_ Anh nhìn cậu nở nụ cười gượng
-" Em ...xin lỗi!"_ cậu cúi gằm mặt xuống
-" Có không dữ mất không tìm . Anh không có quyền hi vọng khi chính anh không nắm bắt nên em không cần phải xin lỗi"_ Anh giang tay ôm lấy cậu vào lòng rồi nói tiếp "7 giờ 30 rồi!" _ anh chỉ nói vậy nhưng cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh thay đồ rồi chạy đi . Trước khi đi cũng không quên
-" Em đi có việc nhé, Anh ... Trai"
Nói rồi cậu chạy vụt đi để lại mình anh
-"Đến giờ người thua cuộc vẫn là Anh- Nguyễn Công Phượng"_ Thực ra anh đã nhìn thấy Xuân Trường và cậu nằm ở sân lúc chiều và cũng nghe được cuộc nói chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com