Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA LÃO ĐẠI


🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
______________________________

Khương Ức bám lấy quần áo Giang Cảnh Dương, một người ngẩng đầu một người cúi đầu, môi Giang Cảnh Dương nhẹ nhàng lướt qua môi cô, chỉ một giây sau, Khương Ức được anh nâng thắt lưng lên ôm vào trong ngực.

Hai người cùng ngây ngốc tại chỗ, trái tim tựa như được sạc đầy điện đập nhanh từng hồi, như một con thỏ nhỏ mê man chạy loạn trên đầu quả tim.

Khương Ức hồi tưởng lại đôi môi vừa nãy chạm vào, sắc mặt dần dần trở nên đỏ bừng, bên tai vang lên một tràn tiếng cười trầm thấp, cô có chút xấu hổ đẩy anh ra, buông đôi tay đang nắm chặt nhau, đỏ mặt đi trước.

Giang Cảnh Dương nâng tay sờ môi dưới, cảm giác vừa rồi tựa như ăn kẹo dẻo, mềm mại mà ngọt ngào.

Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé dần dần đi xa, hai ba bước đã đuổi kịp cô, nắm tay cô một lần nữa: "Anh dẫn em đến một chỗ."

23:55, Giang Cảnh Dương đưa Khương Ức đến bên tường thành cổ đối diện Hồ Tây.

Nơi này ít người qua lại, ngoại trừ Giang Cảnh Dương và Khương Ức thì không có người nào khác, Khương Ức cầm trà sữa đã lạnh đứng trên tường thành nhìn ra tòa nhà cao lớn bên bờ sông đối diện, hỏi anh: "Làm sao cậu phát hiện ra chỗ này?"

Cô vừa nói vừa nhìn bốn phương tám hướng, phát hiện không có người, đáy lòng có chút chột dạ: "Chúng ta lên đây không sao chứ?"

"Sợ cái gì." Giang Cảnh Dương khẽ búng gáy cô.

"Tầm nhìn nơi này là tốt nhất, nhưng người tuyên truyền lại thổi phồng tòa nhà đối diện lên, cho nên tất cả mọi người đều chạy sang bên đó, bên này liền không có một bóng người."

Anh nhìn xung quanh: "Thành cổ này vừa cao vừa rộng rãi. Yên tâm đi, nơi này cho phép vào."

Khương Ức nhìn anh: "Làm sao cậu phát hiện ra chỗ này?"

Giang Cảnh Dương nghiêng người dựa vào tường: "Năm ngoái anh đón năm mới một mình."

Năm ngoái, một mình anh, đón năm mới.

Giang Cảnh Dương cố ý nặng giọng, cho dù Khương Ức muốn giả vờ nghe không hiểu cũng khó, cô mím môi không nói gì.

Cùng lúc đó đối diện vang lên một tràn âm thanh lớn, tiếng hoan hô của mọi người truyền vào màng nhĩ.

"Waaaa waaa cậu nhìn xem, đếm ngược." Khương Ức kích động nắm lấy cánh tay Giang Cảnh Dương.

"10...9...8...7... "

Giang Cảnh Dương vô tâm đếm ngược, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Khương Ức bên cạnh đã thay đổi bộ dáng điềm tĩnh thường ngày, kích động đến sắp nhảy lên, khóe môi anh không nhịn được nở một nụ cười xinh đẹp rực rỡ như ánh trăng sáng.

" 5...4...3...2...1~  Wow chúc mừng năm mới!"

Trên tòa nhà hiện ra dòng chữ happy new year, Khương Ức cong môi cười vỗ tay, cùng mọi người phía dưới hô lên câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh.

Sau đó thừa dịp Giang Cảnh Dương không chú ý, hai tay ôm chặt cổ anh: "Chúc mừng năm mới Giang Cảnh Dương."

Giang Cảnh Dương được cô ôm một cái chưa kịp lấy lại tinh thần, chờ anh muốn đưa tay ôm lại thì đối phương đã buông ra.

Khương Ức nhận ra hành vi của mình đã vượt qua giới hạn, buông tay xuống, có chút xấu hổ nhìn anh.

"Giang Cảnh Dương, tớ..."

"Xụyt!"

Vừa dứt lời, Khương Ức lại rơi vào lồng ngực ấm ạp, hai tay sau lưng ôm chặt lấy cô, Khương Ức tựa vào vai anh liền ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt phát ra, nhịp tim cô đập loạn xạ, khuôn mặt xuất hiện vài phần e thẹn.

"Bạn học Khương Ức, chúc mừng năm mới." Giang Cảnh Dương ghé tai thì thầm, thanh âm trầm thấp như đuôi mèo lướt qua lòng người, tê dại không chịu được.

Khương Ức dụi dụi anh: "Thật tốt, năm nay vẫn là cậu ở bên cạnh tớ, sau này mỗi một năm chúng ta đều phải cùng nhau đón năm mới."

Giang Cảnh Dương nghiêng đầu, hơi thở phả lên cổ cô: "Lấy danh nghĩa gì?"

Khương Ức rụt cổ lại, cố ý tránh né đáp án của anh: "Lấy danh nghĩa đại lão của cậu, tiếp tục bảo vệ tớ."

Giang Cảnh Dương cười khẽ: "Bảo vệ đại lão phu nhân, không thể chối từ."

Sau khi đếm ngược kết thúc, hai người thưởng thức màn bắn pháo hoa hoành tráng, gió đêm đã bắt đầu thổi mạnh, Giang Cảnh Dương lo lắng Khương Ức lạnh nên dẫn cô về nhà trước.

Khương Ức có chút không muốn về nhưng nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng của Giang Cảnh Dương, cô vẫn nghe lời theo về nhà.

Chỉ là không đi xe buýt mà là  đi bộ về theo ý Khương Ức

Ngồi xe buýt mất gần 10 phút, đi bộ mất gần 25 phút, Giang Cảnh Dương đi trên vỉa hè, hai tay đút túi quần nhìn cô gái đang cúi đầu vừa đi vừa nhảy lò cò: "Đi nửa tiếng không mệt sao?"

Khương Ức nghe lời lắc đầu: "Chỉ cần là đi cùng cậu thì sẽ không mệt."

Giang Cảnh Dương cười ha ha: "Anh cũng sẽ không cõng em, em hình như lại lên kí rồi."

"..."

Khương Ức dừng bước nhìn anh, con ngươi trong suốt như thủy tinh toả ra sự tức giận nhàn nhạt: "Trực nam như cậu sẽ không có người yêu."

Giang Cảnh Dương xoa xoa tóc cô:  "Anh không có em cũng không có."

Lại đi một đoạn đường, Giang Cảnh Dương không biết lần thứ mấy hỏi: "Thật sự không mệt sao, hay là bắt xe về đi!"

"Không." Khương Ức kiên định lắc đầu, nhất thời thốt ra lời trong lòng: "Như vậy thì thời gian ở cùng cậu sẽ lâu hơn một chút, chậm hơn một chút."

Giang Cảnh Dương kinh ngạc, tim đập nhanh như trống bỏi, đối diện với biểu tình có chút thất thố của Khương Ức, để không khiến cô xấu hổ, anh làm bộ như không nghe thấy, ngoáy lỗ tai: "Cậu nói cái gì, vừa rồi có một chiếc xe đi qua không nghe rõ."

Khương Ức yên tâm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhảy lò cò đi về phía trước.

Giang Cảnh Dương đi theo bên cạnh cô, vẫn luôn mỉm cười nhìn Khương Ức.

*

Đến cửa tiểu khu, Khương Ức nhịn không được lần nữa len lén nhìn Giang Cảnh Dương, thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của anh, lên tiếng hỏi: "Cậu muốn nói cái gì?"

Giang Cảnh Dương hiếm khi do dự thật lâu cho đến khi Khương Ức hỏi lại, anh mới lên tiếng: "Nghỉ đông em về quê sao?"

"Cậu có về không?"

"Về!"

"Vậy tớ cũng về."

Giang Cảnh Dương nghe xong cười rộ lên, con ngươi phát sáng như sao: "Được."

_ _

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kết thúc, các bạn học sinh đã sớm chuẩn bị hành lý trở về trường tiếp nhận học bù.

Vừa đến ký túc xá, Khương Ức còn chưa đẩy cửa ra đã nghe thấy chất giọng sư tử của Đào Tư Dĩnh rống như điên.

"Chỉ thiếu chút nữa thôi, trời ơi đất hỡi, A Di Đà Phật xin ngài mở mắt đi."

Khương Ức cho rằng đã xảy ra chuyện gì, đẩy cửa đi vào nhìn thấy Đào Tư Dĩnh quỳ xuống đất vừa bấm điện thoại vừa kêu rên, khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ khó hiểu, hỏi Trịnh Đồng Vi ở bên cạnh: "Dĩnh Dĩnh làm sao vậy?"

Trịnh Đồng Vi liên tiếp lắc đầu, sau đó làm dáng tay Bồ Tát: "Con người phát điên vì săn vé."

Gần đến kỳ nghỉ đông, kỳ thật không chỉ có đứa trẻ muốn về quê ăn Tết- Đào Tư Dĩnh bi thương săn vé, mà Tân Điền Nhất Trung có rất nhiều bạn học đều là người tỉnh khác. Mỗi dịp lễ tết, muốn săn vé về quê đều phải luôn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại, có khi còn phải thức dậy lúc nửa đêm thức để săn.

Sau Tết Dương, trường học chia làm hai phe, một bên điên cuồng săn vé, một bên là người địa phương nên chỉ bình tĩnh ôn tập chuẩn bị thi cuối kỳ.

Đào Tư Dĩnh không biết đã trải qua bao nhiêu đêm, rốt cục cũng giành được vé tàu về quê. Hiện tại cô nàng đang cầm điện thoại di động kích động la wa wa, hoàn toàn quên mất thầy Trương còn đang ở trong lớp.

Thầy Trương cũng là người miền Bắc, có lẽ hiểu được nỗi thống khổ của việc săn vé nên ông chỉ nói Đào Tư Dĩnh một câu liền tiếp tục giảng bài.

Giang Cảnh Dương dựa vào lưng ghế, nhàn nhã vui vẻ: "Ai ya, nhà gần đúng là tốt."

Du Vũ Huân lén lút quay đầu: "Lão đại, hai người muốn cùng nhau về quê sao?"

"Có vấn đề gì?"

"Cho em đi với."

"Không, khỏi phải thương lượng."

"Tại sao?"

"Hai người bọn tao về quê, mày đi theo làm kỳ đà cản mũi?"

Chu Húc duỗi cổ góp vui: "Vậy thì thêm em nữa, em với thằng mực một đôi, tuyệt đối sẽ không cản mũi."

Du Vũ Huân không làm nữa: "Đi đi, đi mẹ mày á, ai là một đôi với mày."

"Ha ha ha ha."

Ba người gây ra động tĩnh quá lớn nên đã thành công khiến thầy Trương chú ý. Thầy làm giáo viên chủ nhiệm bao nhiêu năm nay mà lại bị học sinh làm lơ, thẹn quá hóa giận vỗ bục giảng, chỉ vào Du Vũ Huân và Chu Húc còn đang cười to phạt hai người ra ngoài đứng.

Giang Cảnh Dương thấy chuyện tốt liền lập tức nghiêm túc lại, cảm giác bạn học Khương Ức bên cạnh không có động tĩnh gì, anh quay đầu nhìn lại liền phát hiện cơ thể cô co lại hơi hơi run rẩy.

Giang Cảnh Dương thấy thế lập tức cởi khăn quàng cổ choàng lên cho cô, trầm giọng: "Đừng cần thể diện mà không cần thể chất."

Khương Ức hai tay chà xát nhau sưởi ấm: "Tớ không có."

Giang Cảnh Dương lại lấy một cốc nước nóng từ trên bàn Chu Húc nhét vào tay cô: "Em xem em run rẩy như cái gì, có hay không trong lòng em tự biết."

Khương Ức nhìn anh, nhờ nước nóng và khăn quàng cổ nên cô không còn cảm thấy quá lạnh nữa, hơi ngồi thẳng một chút, giọng nói yếu ớt: "Áo khoác phao bị ướt."

Giang Cảnh Dương nghe được lời cô nói, lông mày nhíu chặt, giọng nói trong veo mà lạnh lùng: "Chuyện gì xảy ra?"

Đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên, Đào Tư Dĩnh chạy tới muốn báo tin tốt nghe thấy những lời này, giúp Khương Ức nói: "Áo của Tiểu Ức Ức bị người ta làm ướt. "

Dừng lại một chút, cô bổ sung: "Theo quan sát của tớ thì diện tích cái mảng bị làm ướt đó chắc chắn là do có người cố ý làm."

Giang Cảnh Dương đen mặt: "Ai?"

Đào Tư Dĩnh một tay nâng cằm: "Nhất định là có người đố kị quan hệ giữa Tiểu Ức Ức và cậu nên mới giở trò này. Dì quản lý đã cho chúng tớ xem camera giám sát rồi."

Môi Giang Cảnh Dương mím thẳng một đường đã thể hiện sự tức giận của anh, anh quay đầu nhìn Khương Ức xác nhận lần nữa: "Đúng như vậy không?"

Khương Ức không nói gì, kéo tay áo Đào Tư Dĩnh liều mạng khuyên cô nàng đừng nói nữa.

Nhưng Đào Tư Dĩnh nào để Khương Ức chịu nỗi ấm ức này, dứt khoát đem toàn bộ mọi chuyện nói ra: "Tiểu Ức Ức hiền  như vậy làm sao dám chất vấn bọn họ, camera rõ rành rành rồi cậu ấy vẫn nghĩ bọn họ không phải là cố ý đâu."

"Tên gì, lớp nào!"

"Lớp 10-3, Vị Tử Hàm, Lâm Mộng Đình."

Vừa dứt lời, Giang Cảnh Dương tức giận đứng dậy, sải bước đến cửa phòng học nói với hai người còn đang đứng phạt ở ngoài: "Đi xử lí người!" sau đó dẫn đầu đi lên tầng cao nhất.

Khương Ức đứng ngồi không yên trong phòng học, nhớ lại sắc mặt lạnh như băng vừa rồi của Giang Cảnh Dương, đã lâu cô không nhìn thấy anh giận dữ như vậy, không khỏi làm cho cô có chút bất an.

Hai phút sau, lớp trưởng ở bục giảng thông báo về vấn đề thi cuối kỳ, học sinh ba tốt-Khương Ức chạy như bay ra khỏi phòng học dưới cái nhìn chăm chú của tất cả bạn học trong lớp.

Khương Ức không biết Giang Cảnh Dương đi đâu nên trước tiên cô đến lớp 10-3 tìm hai nữ sinh kia, nghe bạn học trong lớp nói hai người đã bị gọi đến sân đình, cô lập tức chạy đến đó.

Chờ cô vừa thở hồng hộc vừa chạy tới sân đình liền nhìn thấy Du Vũ Huân cầm một nhánh cây không to không nhỏ đang khoa tay múa chân: "Em gái nhỏ, đừng trách anh không nhắc nhở em, chọc giận lão đại sẽ có kết cục gì?"

Nữ sinh hoảng hốt liên tục lùi về phía sau: "Tôi không hiểu các người đang nói cái gì, tôi không biết các người."

"Không biết?"

Chu Húc từng bước tới gần: "Đại ca giang hồ- anh Dương của anh, em cũng không biết?"

Nữ sinh tóc xù ra vẻ giật mình: "Giang Cảnh Dương à à Giang lão đại tôi đương nhiên biết, nhưng tại sao các người lại tới tìm chúng tôi?"

"Nói nhảm với bọn họ nhiều như vậy làm gì?"

Giang Cảnh Dương đi tới trước mặt hai người, nở một nụ cười lạnh lẽo tựa như băng tuyết: "Tôi mặc kệ các cô có biết tôi hay không, nhưng Khương Ức là người mà ông đây bảo kê, động đến cô ấy nghĩa là động đến tôi, xem ra các cô cũng muốn nếm thử cảm giác bị hành hạ."

Dứt lời, Giang Cảnh Dương lui về phía sau một bước, ra hiệu cho Du Vũ Huân động thủ.

Du Vũ Huân không biết tìm đâu ra hai nữ sinh, trông dáng vẻ xinh đẹp, xem ra khá thân với cậu. Nhận được lệnh của Du Vũ Huân, hai nữ sinh nhao nhao đi tới trước mặt Vị Tử Hàm và Lâm Mộng Đình, làm bộ muốn cởi áo khoác của bọn họ.

"Giang Cảnh Dương!"

Khương Ức sải bước chân chạy đến, hô hấp còn chưa kịp bình ổn, vừa hít thở sâu vừa ngăn cản: "Các cậu dừng tay lại!"

Sau đó kéo kéo ngón tay Giang Cảnh Dương: "Đừng làm loạn nữa, chúng ta trở về lớp đi."

"......"

Trên người thiếu niên toả ra khí lạnh nghe thấy giọng nói mềm mại này, chợt giống như bị điện giật, biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt dịu dàng như mặt trời ấm áp thường ngày.

Tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm anh, chờ anh ra lệnh.

Im lặng một lát, Giang Cảnh Dương khẽ nhắm mắt lại, mở miệng nói: "Biện pháp xử lí các cô có rất nhiều, tôi không muốn dùng cách mà Khương Ức không thích. Nhớ kỹ, Khương Ức là ông đây bảo kê, các người lại dám động đến cô ấy thử xem."

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com