Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: THANH MAI TRÚC MÃ

🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_________________________________

"Khương Ức, em không có gì muốn nói với tôi sao? "

"Không có."

--

Ngày hôm sau, đúng 6 giờ sáng.

Khi mọi người đang ngủ say vì tối hôm qua ôn tập đến khuya, bên tai đột nhiên vang lên một hồi chuông cảnh báo càn quấy . Âm thanh chói tai truyền đến mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường học, tiếp theo đó là một giọng nói hùng hồn: "Cho các em 10 phút làm vệ sinh cá nhân, sau đó đến sân thể dục chạy bộ buổi sáng, ai đến trễ một phút thì hít đất 10 lần, over! "

Tối hôm qua Đào Tư Dĩnh cùng bạn cùng phòng tán gẫu đến nửa đêm mới ngủ, hiện tại còn có chút buồn ngủ: "Cái gì? 10 phút? Cái gì! 10 phút!!! Các đồng chí mau rời giường nhanh nào! "

Bao gồm Khương Ức và oàn bộ ký túc xá dùng tốc độ nhanh nhất làm vệ sinh cá nhân, thay trang phục, sau đó chạy như điên đến sân thể dục tập hợp, đúng mười phút sau đã có mặt.

Chờ các cô nàng đến nơi tập hợp, mới phát hiện phía sau còn ba nam sinh đang lững thững đi tới. Giang Cảnh Dương đã thay đồng phục hè, áo sơ mi trắng với quần dài màu xanh đậm, đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, cả người anh như nổi bật khỏi lớp phông nền. Đối mặt với việc giáo viên chủ nhiệm trách mắng vì đến trễ, cậu còn lơ đãng ngáp một cái.

Thầy Trương tức giận đến đau gan, đỡ thắt lưng chỉ vào ba người:"Các em đi hít đất cho tôi, xong thì chạy 10 vòng quanh sân thể dục làm gương cho các bạn. "

Giang Cảnh Dương lại ngáp thêm một cái: "Thầy ơi, em cảm thấy sáng sớm như vậy mà chạy bộ thì không tốt ạ. "

Du Vũ Huân và Chu Húc liên tục gật đầu như bổ củi.

Lão Trương không nói gì, Giang Cảnh Dương tiếp tục nói: "Mỗi ngày thức sớm như vậy để chạy bộ, chờ đến lúc lên lớp học lại ngủ gật thầy còn mắng chúng em, việc này rất không có tình người nha, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển khỏe mạnh của những đoá hoa của tổ quốc ạ. "

Lão Trương nhìn anh: "Các anh mà cũng tính là đoá hoa của tổ quốc à, cùng lắm cũng coi như là hoa bá vương của tổ quốc thôi."

"Hoa bá vương thì cũng tính là hoa mà ạ." Du Vũ Huân bất mãn lên tiếng. "Hoa ăn thịt người như thầy còn không phải là hoa sao? "

Thầy Trương nghe thấy bạn học trong lớp cười nhạo vì từ "hoa ăn thịt người", thoáng cái bị chọc giận, chỉ vào sân thể dục giận dữ gào thét: "Các em đi chạy ngay cho tôi!!"

Giang Cảnh Dương mất hứng lắc lắc đầu, dẫn đầu chạy chậm trên con đường nhựa trong sân thể dục.

Lúc chạy ngang qua Khương Ức, anh ghé mắt, thấy vẻ mặt mơ màng buồn ngủ của cô gái, nở nụ cười mê hoặc, đưa tay nghịch loạn lọn tóc đuôi ngựa cô đã cột gọn, khi cô quay đầu nhìn lại, Giang Cảnh Dương đã nhanh một bước chạy về phía đường băng.

Hành động của Giang cảnh Dương khiến người ta không hiểu nổi, thế nhưng lại thành công khiến cả lớp bàn tán sôi nổi

Kể cả Đào Tư Dĩnh lúc nãy còn chưa tỉnh ngủ nhìn thấy một màn này, đôi mắt đang híp lập tức mở to: "Bạn học tiểu Ức, cậu với đại lão hai người quen nhau sao? "

Khương Ức buộc tóc đuôi ngựa lại lần nữa, không nhanh không chậm lắc đầu: "Không thân."

"Vậy coi như là quen nhau đúng không? "

Khương Ức suy nghĩ, coi như quen biết nhau sao? Nếu như không có lần rời đi đó, bọn họ cũng đã quen biết hơn 10 năm rồi.

_ _

Chạy bộ vào lúc 6:10 sáng mỗi ngày là quy định mà Nhất Trung Tân Điền đã đặt ra trong những năm đầu, theo lời của hiệu trưởng là để rèn luyện đức trí thể mĩ của học sinh, vì vậy không thể bỏ qua thể dục thể thao.

Chạy bộ là chạy tự do, không có quy tắc. Người nào chạy xong thì điểm danh ở máy quẹt thẻ là có thể đến căng tin ăn sáng. Thể chất Khương Ức không được tốt, Đào Tư Dĩnh sợ cô ngất xỉu nên dìu cô chạy chầm chậm.

Đào Tư Dĩnh vừa chạy vừa oán giận chế độ của trường học: "Thật không hiểu sao vì sao phải chạy bộ vào sáng sớm tinh mơ như thế này, còn chưa tỉnh ngủ nữa. "

Khương Ức cười cười: "Cậu đừng oán giận nữa, còn một vòng nữa là chúng ta có thể đi ăn sáng rồi."

Cô nói xong, đuôi ngựa phía sau bị người dùng sức kéo nhẹ xuống một cái, Khương Ức bị lực kéo phía sau làm cho đứng không vững suýt chút nữa thì ngã, mà người làm ra việc này cũng đã chạy đến bên cạnh cô, cười đến đặc biệt gợi đòn: "Học sinh chuyển trường, chất tóc của em rất tốt nha. "

Khương Ức không muốn để ý tới anh, bởi vì da đầu bị kéo khiến cô có chút đau, bây giờ cô rất tức giận trừng mắt nhìn anh.

Giang Cảnh Dương nhìn thấy ánh mắt này, càng cười hớn hở mà chạy đi.

Chu Húc đuổi theo Giang Cảnh Dương, trêu chọc nói: "Có phải gần đây anh bị động kinh rồi hay không, sao lại nhẫn tâm đùa giỡn với một nữ sinh yếu đuối như vậy? "

Giang Cảnh Dương liếc xéo anh, "Mày không cảm thấy vẻ mặt cô ấy bị chọc giận đến nổi đỏ mặt rất buồn cười sao? Giống như đôi má của người dân vùng cao, đo đỏ, ngốc chết đi được. "

Chu Húc: "Bộ anh bị biến thái hả?"

Giang Cảnh Dương chạy đi xa, Chu Húc đến bên cạnh Du Vũ Huân vừa chạy tới hòng moi ra được chút manh mối, mà Du vũ Huân chạy không nhanh không chậm, tốc độ nói lại giống như niệm kinh: "Đường Tăng, Tôn Ngộ Không..."

Chu Húc: "Tốt lắm, bọn họ đều phát ngốc hết rồi. "

Giang Cảnh Dương chạy cách bọn họ nửa vòng, lúc này mới nghiêng đầu nhìn Khương Ức cách mình một khoảng xa, bên tai vẫn quanh quẩn hai chữ mà cô nói "Không thân."

Không thân ? ?

_ _

Sau khi ăn sáng, các bạn học cùng nhau trở lại lớp chờ đến tiết học sáng.

Khương Ức là học sinh mới, có cô bạn Đào Tư Dĩnh cầm đầu mọi việc trong trường, cộng thêm tính cách thùy mị, hấp dẫn rất nhiều bạn học đến đây.

Những bạn học có quan hệ tốt với cô trong lớp đều đã kết bạn QQ hết rồi, trong đó không thiếu một số nam sinh nhân cơ hội hỏi số QQ của Khương Ức, còn dùng những lý do tầm thường như trao đổi bài tập về nhà.

Khương Ức rất ít khi lên mạng, lúc đăng ký số QQ cũng là người khác giúp cô làm, sau xóa bớt những bạn bè không liên lạc, QQ của cô không khác gì acc clone.

Với tinh thần kết bạn rộng rãi, cô mới đồng ý. Đào Tư Dĩnh một phen ngăn cản những nam sinh muốn kết bạn QQ với Khương Ức: "Này này này, tớ sẽ thay bạn học nhỏ này xét duyệt, không qua được cửa ải này của tớ các cậu đừng hòng kết bạn QQ với cô ấy."

Khương Ức viết ra một chuỗi số vừa xa lạ vừa quen thuộc đưa cho Đào Tư Dĩnh, nở nụ cười nhìn mấy người đùa giỡn trước mặt.

Chuông vào học vang lên, cô mới từ chỗ Đào Tư Dĩnh trở về chỗ ngồi của mình, đi tới vị trí hàng thứ hai, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái chân, vừa thon vừa dài vắt ngang trên chiếc ghế đối diện, chặn lại lối đi nhỏ khiến Khươn Ức dừng bước.

Khương Ức đứng đó, nhìn về phía chủ nhân của đôi chân. Đối phương đang dựa vào lưng ghế chơi điện thoại, hơi hơi cúi đầu, tóc mái không làm kiểu rũ xuống trên trán, mơ hồ còn có thể nhìn thấy lông mi cong cong lên của anh. Phát hiện Khương Ức đứng ở đó, nhưng vẫn tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình.

Khương Ức vốn định đi đường khác, thế nhưng nam sinh chung quanh giống như là đã bàn với nhau, tay mỗi người đặt ở trên bàn phía sau, tự nhiên như không, nhìn cô như đang xem náo nhiệt.

Mà lối đi duy nhất phía sau cô, đang bị những nam sinh xếp hàng muốn kết bạn QQ với cô chặn lại ở chỗ Đào Tư Dĩnh.

Khương Ức nhìn phòng học lớn như vậy lại không có lối đi, thở dài một hơi bất lực.

Một lát sau, cô mới mềm mại lên tiếng: "Bạn học, có thể nhường đường một chút không?"

Âm thanh truyền vào tai Giang Cảnh Dương, anh không ngẩng đầu, vẫn đang tập trung chơi trò chơi: "Nhường đường như thế nào?"

Khương Ức mím môi: "Có thể làm phiền cậu rút cái chân vừa to vừa dài của cậu lại không, tôi muốn đi qua. "

Nghe vậy, Giang Cảnh Dương chợt ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi anh tựa như ánh mặt trời, loang lổ nhiều màu sắc, rực rỡ chói mắt, bởi vì lời nói của cô, anh không kìm chế được nhướng mày: "Trẫm rất vừa ý với lời khen của nhà ngươi. "

Dừng lại một lát, anh lại cúi
đầu nhìn điện thoại di động, "Nhưng trẫm không muốn nhường ( đường). "

Khương Ức: "..."

Sau hồi chuông vào học, chuông vào tiết đầu cũng vang lên.

Tiết này là tiết tiếng Anh của giáo viên chủ nhiệm.Khương Ức không dám chậm trễ.

Cô nhìn Giang Cảnh Dương đang chắn trước mặt mình, lại nhìn bộ dạng " không liên quan đến tôi" của Giang Cảnh Dương, bị chọc tức đến cả mặt đều đỏ lên.

Ba giây sau, Khương Ức nhấc chân đá mạnh vào đùi anh, nhân lúc Giang Cảnh Dương ôm chân kêu đau, nhanh chân bước về chỗ ngồi của mình.

"Mẹ kiếp."

Giang Cảnh Dương tức giận ôm chân bị đá, hai mắt chứa đựng ngọn lửa oán giận không tên nhìn chằm chằm thủ phạm.

Du Vũ Huân từ bên ngoài tiến vào, thấy bộ dáng chật vật của lão đại, quan tâm nói: "Lão đại anh bị làm sao vậy? "

Giang Cảnh Dương nghiến chặt hàm: "Bị chó dại đá. "

Du Vũ Huân nhìn theo tầm mắt Giang Cảnh Dương, thế nhưng lại nhìn thấy Khương Ức đang hướng về bên này... làm- một-cái- mặt- quỷ ? ?

Giáo viên tiếng Anh ôm sách giáo khoa tiến vào, Du Vũ Huân liền nhanh chóng trở về vị trí ngồi xuống, động tác liền mạch, còn giơ ngón tay cái với Khương Ức.

Tiết học này vô cùng yên tĩnh, ngay cả Giang Cảnh Dương luôn bị phê bình vì ngủ trong giờ học cũng trở nên im lặng bất thường, không biết là bởi vì giáo viên chủ nhiệm đang dạy học, hay vì bị cả lớp chứng kiến cảnh tượng Khương Ức đá vào chân anh.

Trong suốt một tiết học, các bạn học trong lớp kể cả Đào Tư Dĩnh không dưới một lần cầu nguyện cho Khương Ức.

Tại sao á?

Đắc tội với lão đại Giang còn có thể lành lặn mà đi ra khỏi cổng trường sao?

Thực tế chứng minh, chuyện đó là không thể.

Tiết tiếp theo là tiết mỹ thuật, giáo viên tiếng Anh trước khi tan học gọi Khương Ức đến văn phòng nhận sách mỹ thuật và giấy vẽ.

Dưới cái nhìn chăm chú của hơn mười đôi mắt trong lớp, Khương Ức theo sau giáo viên tiếng Anh, sau đó Giang Cảnh Dương theo sau Khương Ức ra khỏi lớp học.

Trong đó có người chắp hai tay niệm: "A Di Đà Phật, hy vọng Tiểu Ức Ức có thể bình yên vô sự. "

_ _

Cây cối được trồng bên cạnh khu dạy học đã phát triển to lớn, ánh mặt trời len lỏi qua từng nhành cây kẽ lá chiếu lên hành lang lát gạch men của dãy phòng học, tạo nên những hoa văn lốm đốm.

Khương Ức ôm một chồng sách giáo khoa cùng một xấp giấy vẽ thật dày, dẫm lên chiếc bóng từng bước từng bước đi về lớp học, tiếng giày da giẫm lên gạch men, thanh thúy lại dễ nghe.

Sách mỹ thuật có chút dày, hơn 40 quyển chất đống trên cánh tay nhỏ gầy của cô, khiến cô cầm có chút nặng nề, bởi vì xếp chồng lên nhau quá cao che khuất tầm mắt, Khương Ức khi đi bộ vô cùng cẩn thận.

Khương Ức cố hết sức bước đi chầm chậm, sợ mình không cẩn thận gặp phải bậc thang hoặc là giẫm lên đồ vật nào đó, lại đi vài bước, trước mặt đột nhiên tối sầm lại, từ trên đỉnh đầu ụp xuống một bóng đen, vừa hay che khuất ánh mặt trời từ bệ cửa sổ chiếu vào.

Cô cúi đầu, đập vào mắt là một đôi chân thon dài, nhìn lên trên, là một thân áo sơ mi trắng ôm vừa cơ thể, vạt áo được nhét vào trong quần càng làm nổi bật thêm đôi chân dài hoàn mỹ của anh. Khương Ức nhìn lên trên, vừa lúc bắt gặp nụ cười rực rỡ của Giang Cảnh Dương, trên người anh phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt, bay vào khoang mũi Khương Ức, khiến đôi mày cô bất chợt nhíu chặt.

Người thiếu niên trước mặt đút hai tay vào túi quần, hơi khom khom lưng nhìn cô: "Cô bé đáng thương, cần ông đây giúp em không?"

Cánh tay Khương Ức bị siết lại hiện ra vệt đỏ, con ngươi cô trong suốt nhìn anh, không nói lời nào.

Giang Cảnh Dương xem như cô đồng ý, nụ cười càng rõ ràng hơn: "Cầu xin tôi đi. "

Khương Ức cũng đoán được anh không có ý tốt gì, lúc này âm thầm trợn trắng mắt, hỏi: "Cậu ...vừa mới nói cái gì?"

Giang Cảnh Dương lặp lại: "Cầu xin tôi. "

Khương Ức lắc đầu: "Không phải, câu trước đó nữa. "

"Có cần ông đây giúp em không?"

Khương Ức lúc này mới nở một nụ cười: "Không cần, cám ơn. "

Nói xong liền vòng qua anh đi tiếp, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên, cực kỳ giống một đứa bé bị người lớn đùa giỡn mà tức giận.

Giang Cảnh Dương dang tay chặn cô lại: "Nể tình bé con đáng thương như vậy, ông đây giúp em lần này. "

Dứt lời, anh đi tới trước mặt cô, hào phóng cầm giúp cô...một- quyển-sách. Sau đó lại còn bày ra bộ dáng tự cho là mình đã góp rất nhiều công sức nói: "Không cần quá cảm động, ông đây chính là có ý tốt. "

"..."

Trơ mắt nhìn anh lấy ra một quyển sách, nội tâm đang chửi bới nam sinh trước mắt ấu trĩ, trên mặt vẫn là nụ cười như trước: "Cám ơn à "

Giang Cảnh Dương cười cười "Không có gì. "

"Tôi cảm ơn cả lò nhà cậu."

Lúc này Chu Húc trốn ở cửa nhà vệ sinh nhìn trộm, nhịn không được lo lắng cho sự nghiệp họp cấp 3 của Khương Ức.

Vừa rồi, hắn còn không rõ nguyên nhân, hỏi Giang Cảnh Dương vì sao đột nhiên nhằm vào Khương Ức, anh trả lời: "Mềm mềm dễ bắt nạt. "

"Hazz." Chu Húc thở dài một hơi, liên tục lắc đầu.

"Đứng đây rình mò cái gì vậy?" Du Vũ Huân cũng từ nhà vệ sinh đi ra, ghé vào vai Chu Húc nhìn theo hướng hắn nhìn, thấy Giang Cảnh Dương cùng Khương Ức đứng ở bên ngoài, hắn mới thu hồi tầm mắt, "Không nhìn ra mày còn là một tên thích bám đuôi đấy. "

"Cút đi." Chu Húc đá hắn.

Du Vũ Huân thấy từ lúc Khương Ức nhập học đến giờ, Chu Húc luôn luôn rình mò quan sát hai người họ, nhịn không được đau lòng, "Có phải mày rất tò mò về quan hệ của bọn họ hay không?"

"Còn không phải sao."

"Tao biết nè"

"Đường Tăng và Tôn Ngộ Không, mẹ nó tao cũng biết vậy."

"Mẹ mày cũng biết luôn hả, lợi hại như vậy sao?"

"...đi chỗ khác đi, tao không muốn nói chuyện với đứa ngu như mày."

Du Vũ Huân bám dính lấy Chu Húc, như đang làm nũng với người yêu nói: "Ai yaa, tao nói cho mày biết là được chứ gì, bọn họ từ nhỏ đã quen biết nhau rồi."

Nói xong, hắn lại hạ thấp giọng nói: "Là thanh mai trúc mã nha."

Chu Húc nhướng mày, nhìn ra phía ngoài, Khương Ức ôm một chồng sách khó khăn bước đi, Giang Cảnh Dương ở phía trước chỉ cầm một quyển sách ung dung tự tại, trong miệng còn ngâm nga bài hát.

"Như này mà nói là thanh mai trúc mã, không phải mày có hiểu lầm gì đó chứ. "

"Mặc kệ mày có tin hay không, đây đích thị là một đôi thanh mai trúc mã có chuyện xưa."

Giang Cảnh Dương thật sự đã giúp Khương Ức, tuy rằng chỉ giúp cô cầm một quyển sách, nhưng dựa theo lời anh nói, đây cũng coi như là giúp.

Khương Ức lười so đo với anh. Nội tâm lại có chút uất ức.

Hai người một trước một sau đi tới cửa phòng học, đột nhiên từ lớp bên cạnh có hai nam sinh lao ra ngoài, bởi vì quá trớn quá, không cẩn thận đụng phải bả vai Khương Ức, thiếu chút nữa đụng cô ngã xuống đất.

Giang Cảnh Dương nhanh một bước đỡ thắt lưng cô lên, ở nơi Khương Ức không thấy được, ánh mắt như mũi tên nhìn chằm chằm hai nam sinh kia

"Thực xin.. lỗi...lão đại, tôi không phải cố ý, thực sự xin lỗi."

Cánh tay Giang Cảnh Dương dùng sức, nâng Khương Ức lên để cô đứng vững, nam sinh liền đi tới trước mặt cô nói: "Bạn học Khương, chúng ta kết bạn đi, QQ của cậu là số mấy nha."

Khương Ức ôm sách chưa kịp ổn định lại tinh thần, Giang Cảnh Dương đã thay cô đáp lời: "Khương Ức không thiếu bạn bè, cậu hết hy vọng đi. "

Bạn cùng lớp không muốn bỏ cuộc: "Có thể ..."

Giang Cảnh Dương lạnh giọng ngắt lời: "Tôi nói, cậu hết hy vọng đi. "

Nam sinh nhìn Giang Cảnh Dương, lại nhìn Khương Ức bên cạnh cậu, cảm thấy không có đất diễn cũng không cưỡng ép nữa, yên lặng trở về phòng học.

Sắc mặt Giang Cảnh Dương vẫn chưa giãn ra,xoay người nghiêm mặt nhìn Khương Ức, đáy mắt sắt bén lạnh lùng như băng tuyết.

Anh đặt mạnh quyển sách trong tay lên chồng sách Khương Ức đang cầm, lạnh giọng nói: "Khương Ức, em nói mà không giữ lời. "

Khương Ức khó hiểu:"Cái gì?"

"Có phải em đã quên mình từng hứa với một người rằng QQ của em chỉ có thể có một mình người ấy hay không?"

Anh tiến đến gần ép sát cô đến bên bức tường:"Có phải là em đã quên rồi hay không, hửm?"

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cho nên đây là lí do mà cậu không bê sách dùm tiểu Ức Ức hả?

Khương Ức: Không nên dây vào, không nên dây vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com