Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: PHU NHÂN CỦA ANH


🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

______________________________

Trong nửa tháng Khương Ức xin nghỉ này, Giang Cảnh Dương cứ cách vài ngày lại chạy tới nhà cô với nhân nghĩa học bổ túc.

Từ thứ hai đến thứ sáu ba Khương không có ở nhà, chỉ có mẹ Khương ở nhà chăm Khương Ức.

Vào một hôm thứ tư nào đó, ba Khương đi làm về sớm nhìn thấy Giang Cảnh Dương ở nhà mình, ông cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ, cau mày nghiêm nghị nói: "Giờ này còn chưa tan học?"

Giang Cảnh Dương thấy ba Khương liền lập tức đứng dậy, Khương Ức theo bản năng chắn trước mặt ông, giơ đề thi trong tay lên: "Giang Cảnh Dương đang dạy thêm cho con, là con gọi cậu ấy ra ngoài vào giờ này đấy. Kỳ lạ thật..... không phải hôm nay thi sao? Nên tan học sớm thôi, đều tại con hết."

Nói xong cô còn cau mày giống như đang tính toán thời gian đi thi.

Ba Khương không mặn không nhạt nói: "Lớp 12 thi thử, không có chuyện của lớp 11."

"Thật xin lỗi chú Khương." Giang Cảnh Dương cúi đầu chủ động nhận sai.

Ba Khương nhìn nhìn hai người, một hồi lâu sau mẹ Khương từ phòng bếp đi ra, kéo Khương Chi Tường vào trong: "Mau đến nếm thử món ăn mới nghiên cứu của em, gừng tươi xào gừng già."

Khương Chi Tường:...

Khương Chi Tường bị kéo đi, Giang Cảnh Dương và Khương Ức mới như được giải thoát. Mấy ngày nay vì lo lắng ảnh hưởng việc học tập của Giang Cảnh Dương nên có lần cô bảo anh đừng đến, Giang Cảnh Dương trả lời như thế này: "Không sao, mấy ngày nay khối 10 và khối 12 đang thi, khối 11 được hưởng lợi về sớm."

Lúc lời nói dối bị vạch trần, Khương Ức đã dạy dỗ anh một hồi lâu, cho đến khi Giang Cảnh Dương cam đoan lần sau không dám nữa Khương Ức mới hài lòng gật đầu.

Vừa ngồi xuống, trong lòng Khương Ức nảy sinh một nghi ngờ, cô hỏi: "Không phải cậu không thích học tập sao? Sao mà những kiến thức gần đây lại thuộc lòng như vậy?"

Giang Cảnh Dương nhìn cô: "Anh từng nói vậy?"

Khương Ức trịnh trọng gật đầu.

"À, đó là vì anh vẫn chưa gặp được người khiến anh có động lực học tập."

"Cho nên?"

Anh nhìn cô: "Bây giờ thì anh đã gặp được rồi."

_ _

Trong khoảng thời gian Khương Ức ở nhà tĩnh dưỡng, bên ngoài cũng xảy ra rất nhiều sự thay đổi.

Gần đây nhiệt độ thành phố Tân Điền không ổn định, đã vào hè nhưng thi thoảng lại xuất hiện những trận gió lạnh, làm cho người ta không thể không lấy quần áo dày vừa cất kỹ ra mặc vào.

Vì lý do này mà nhiều bạn trong lớp không được may mắn đã bị cảm lạnh, đặc biệt là học sinh lớp 12 đang chuẩn bị cho kỳ thi. Mọi người lên lớp đều phải đeo khẩu trang, toàn bộ lớp học được bao phủ bởi một màu xanh dương nhàn nhạt.

Lớp 10 và lớp 11 bị ảnh hưởng bởi lớp 12 nên cũng nhao nhao nỗ lực vì kì thi đại học. Thế là cả Tân Điền Nhất Trung đâu đâu cũng có thể bắt gặp một bạn học đeo khẩu trang.

Một số người đeo vì bị bệnh sợ lây cho người khác.

Một số người đeo vì sợ bị lây bệnh.

Khương Ức bệnh nặng mới khỏi, Khương Chi Tường lo lắng cho cô nên đã chuẩn bị một bịch khẩu trang để cô mang theo đi học.

Thứ hai, Khương Chi Tường đưa Khương Ức đi học, còn nhiều lần dặn dò chuyện phải đeo khẩu trang.

Sau khi hai người tách ra, Khương Ức cảm thấy mình không cần đeo khẩu trang vì như vậy sẽ gây sự chú ý, cũng quăng chuyện này ra sau đầu, bỏ khẩu trang vào trong balo không đụng đến.

Thế nhưng cô vừa đi đến cửa lớp học, còn chưa kịp bước vào đã thấy các bạn trong lớp đều cúi đầu làm bài tập, hơn nữa trên mặt đều đeo khẩu trang màu xanh, thoạt nhìn giống như đang quay quảng cáo khẩu trang y tế.

Cô đứng ở đó ngẩn người hồi lâu, cho đến khi đỉnh đầu bị người ta gõ nhẹ một cái, sau đó nghe thấy giọng nói vang lên: "Chào buổi sáng." .

Khương Ức quay đầu nhìn lại, liền thấy ba người Giang Cảnh Dương, Du Vũ Huân và Chu Húc đứng phía sau.

Cô khẽ mấp máy môi muốn chào hỏi, đột nhiên sắc mặt Giang Cảnh Dương lạnh xuống: "Sao không đeo khẩu trang?"

Khương Ức nháy mắt: "Tớ khỏi bệnh rồi."

Du Vũ Huân nhìn vào lớp học: "Nhìn cũng không biết được ai bị bệnh ai không bị bệnh."

Chu Húc cười cười: "Tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, nhìn không ra ai bệnh ai không bệnh, thực sự là ma sói trong dân làng."

Khương Ức: "Vậy sao hai người không đeo khẩu trang?"
Du Vũ vỗ vỗ ngực: "Anh em tớ sức đề kháng tốt."

Giang Cảnh Dương mím môi không nói, đưa tay vòng qua balo cô, lấy bịch khẩu trang mà Khương Chi Tường chuẩn bị cho Khương Ức, sau đó giúp Khương Ức đeo vào. Động tác lưu loát, sau khi làm xong hết thảy theo thói quen đeo cặp sách lên vai mình, đẩy Khương Ức trở về vị trí của mình.

Khương Ức giành lại balo của mình, lấy ra một cái khẩu trang màu hồng nhạt, hỏi Giang Cảnh Dương: "Cậu có muốn đeo không?"

Giang Cảnh Dương không chút nghĩ ngợi liền từ chối: "Em cảm thấy màu hồng hợp với anh?"
Khương Ức gật đầu.

Giang Cảnh Dương im lặng một hồi lâu, mãi đến khi chuông vào lớp vang lên, giáo viên đi vào, anh mới di chuyển thân thể, nhỏ giọng nói với Khương Ức: "Đưa anh."

Khương Ức không rõ: "Cái gì?"

Giang Cảnh Dương giơ tay ra: "Đưa khẩu trang cho anh."

"Không phải nói không cần sao?"

"Không phải em nói hợp với anh sao?"
*
Khẩu trang Khương Chi Tường mua cho Khương Ức phần lớn là màu hồng, mà Khương Ức hỏi Giang Cảnh Dương muốn đeo khẩu trang hay không cũng chỉ là muốn trêu chọc anh, không nghĩ tới anh thật sự suy nghĩ vấn đề này lâu như vậy, cuối cùng còn nhận lấy khẩu trang của cô.

Thế nhưng dưới sự chờ mong của Du Vũ Huân và Chu Húc, anh ại không đeo mà chỉ cầm trong tay chơi nửa tiết học.

Khương Ức lấy sách giáo khoa ra, phát hiện bên trong được ghi chép đầy đủ, cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía chàng thiếu niên còn đang ngồi nghiên cứu khẩu trang: "Khoảng thời gian tớ xin nghỉ, cậu cũng không mang sách đi học sao?"

Lúc đầu Giang Cảnh Dương không hiểu ý cô, thoáng nhìn qua sách trong tay cô, mới hiểu được: "Có mang."

Dừng một chút, đuôi lông mày anh nhướng lên: "Không nhìn ra là anh giúp em ghi bài sao, sợ em xin nghỉ xong không theo kịp bài vở."

"Đúng đó, mấy ngày đó lão đại như con trâu điên vậy, trong giờ học cũng không chạy đi đánh bóng nữa, chuyển từ sân bóng sang chiến trường học tập."

Du Vũ Huân quay lại góp vui, giọng điệu nói chuyện còn mang theo chút tiếc hận: "Hazz, nam nhân khốn khổ vì tình thật đáng thương."

Chu Húc nằm sấp trên bàn cười khì khì, chờ hai người nhìn qua cậu mới mờ ám nói: "Em gái Khương không biết chứ, cậu thật sự phải biểu dương lão đại. Mấy ngày cậu xin nghỉ anh ấy giống như muốn đi thi Trạng Nguyên vậy, mỗi ngày nghiêm túc nghe giảng, chép bài, còn có giơ tay phát biểu, thầy Trương không biết vui vẻ bao nhiêu."

Nghe thấy ba chữ "thi Trạng Nguyên" sắc mặt Khương Ức chợt ửng hồng hẳn lên, cô nhanh chóng bình ổn cảm xúc, nhìn về phía Giang Cảnh Dương: "Cho nên cậu thật sự muốn thi Trạng Nguyên?"

Giang Cảnh Dương nhìn cô: "...Không nghiêm túc học tập thì làm sao bổ túc cho người nào đó."

Khương Ức sờ sờ đầu anh: "Tiếp tục phát huy."

"Ok! Nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của em."

Chu Húc hỏi: "Nguyện vọng của em gái Khương là gì?"

Giang Cảnh Dương: "Làm vợ Trạng Nguyên."
Du Vũ Huân nhịn không được chế nhạo: "Vợ Trạng nguyên, phụt ha ha ha. Các cậu xuyên việt tới sao, ủa không đúng, không phải ý em gái Khương là làm......"

Cậu nhìn về phía Giang Cảnh Dương: "...vợ anh ấy chứ?"

Khương Ức nhất thời không có chỗ núp, lập tức phủ nhận: "Không phải!"

Giang Cảnh Dương nghe vậy trong lòng không thoải mái, đá mạnh vào đầu gối Du Vũ Huân khiến Du Vũ Huân đau đớn hô to một tiếng.

Chu Húc thức thời giả bộ cầm sách lên đọc, người ngoài cuộc Khương Ức đột nhiên bị Giang Cảnh Dương ấn đầu xuống đọc sách.

Cuối cùng, Du Vũ Huân được thầy dạy Toán xách ra ngoài hành lang la cho một trận.

_ _

Bởi vì trong trường càng ngày càng náo loạn, giáo viên không thể không ra mặt xử lý, nói rằng sau này bệnh hay không thì trong trường cũng không được phép đeo khẩu trang, cấm tất cả những loại tin đồn vô căn cứ, nếu bắt được sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm.

Vì giáo viên đích thân phát sóng toàn trường nên đã bãi bỏ lệnh đeo khẩu trang.

Khương Ức cũng vì thế mà không bị Khương Chi Tường và Giang Cảnh Dương ép đeo khẩu trang nữa.

Tháng 5 vừa đến thì thời tiết cũng trở nên oi bức hơn. Khi các bạn trong lớp cầm sách vừa quạt vừa phàn nàn thì lớp trưởng liền chạy vào: "Nói cho các cậu nghe một tin tốt, năm phút sau đến phòng mỹ thuật bên cạnh để học."

Có người hỏi: "Học mỹ thuật?"

Du Vũ Huân đập sách xuống bàn, thở dài một hơi, bày tỏ: "Phòng mỹ thuật có điều hòa, rốt cuộc cũng không phải chịu cảnh mồ hôi đầm đìa nữa."

Đào Tư Dĩnh độc thoại nội tâm: Mồ hôi đầm đìa? May mà cậu nói ra.........

Lớp trưởng: "Tiết sau có giáo viên thực tập ngoài trường mới đến, dạy thư pháp, mọi người hãy chuẩn bị, 5 phút sau tập hợp ở phòng mỹ thuật."

Gần đây bận ôn tập cuối kỳ nên các bạn trong lớp gần như mệt lả về cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng nghe thấy có tiết học mới liền hào hứng, lập tức đứng dậy đi đến phòng mỹ thuật.

Đào Tư Dĩnh và Khương Ức tay trong tay từ khu dạy dọc đi tới khu nghệ thuật, còn ba chàng trai thì đi theo phía sau mấy mét.

Du Vũ nhìn hai người thân mật nắm tay, cậu liền vươn hai tay ra nói với Chu Húc và Giang Cảnh Dương: "Chúng ta cũng cảm nhận một chút niềm vui nắm tay của các cô gái?"

Giang Cảnh Dương và Chu Húc: "...... Đồ ngu."

Du Vũ Huân nhìn về phía đào Tư Dĩnh và Khương Ức: "Vậy vì sao các cậu ấy lại thích nắm tay?"

Giang Cảnh Dương: "Mày là con gái?"

Chủ đề nắm tay chấm dứt tại đây.

_ _

Lớp 1 chậm rãi tiến vào phòng mỹ thuật, đồ vật bên trong đều bị thay thế, giá vẽ là các dụng cụ mỹ thuật đều được mang cất. Trong phòng đặt mấy cái bàn lớn, bên trên có các loại đồ dùng học tập như bút, mực, giấy...được đặt ngăn nắp, chỉnh tề.

Khương Ức cũng có chút tò mò muốn chen chân vào, lại bị một bàn tay kéo cổ áo phía sau, chờ cô đứng lại mới nhìn thấy chủ nhân của đôi bàn tay ấy, cô không khó chịu nữa mà hỏi: "Cậu làm gì?"

Tay Giang Cảnh Dương nhẹ nhàng sờ lên trán cô, đầu ngón tay liền dính một lớp mồ hôi, anh đưa cho cô xem: "Em đổ mồ hôi rồi, ở ngoài một lát rồi hãy vào, bên trong có điều hòa."

Lơ đãng dừng lại một chút, anh khẽ rũ mắt nhìn cô: "Sợ em bị nhiễm lạnh lại cảm nữa."

Du Vũ Huân từ nhà vệ sinh chạy về thấy hai người đứng bên ngoài, nhìn trên nhìn dưới, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu: "Hai cậu ở đây làm gì v? Chẳng lẽ là đang chột dạ?"

Khương Ức: "Chột dạ cái gì?"

Du Vũ Huân liếc mắt nhìn tấm biển phòng mỹ thuật: "Đây chính là phòng mỹ thuật nha, ngày đó hai người các cậu ở đây làm cái gì, các cậu không nhớ sao?"

Giang Cảnh Dương giống như là nhớ tới, ngược lại Khương Ức vẫn là vẻ mặt như đang trong sương mù.
Du Vũ Huân bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở: "Tớ nhớ ngày đó em gái Khương đến đây quét dọn vệ sinh, sau đó mất điện, sau đó lão đại đi tìm cậu, sau đó nữa chúng tớ đến, thấy hai người đứng trong góc tường không biết đang làm cái gì. Sau đó cậu nhìn thấy tớ và Cửu Nhật liền chạy trối chết, sau đó......"

Mỗi một lần "sau đó" mà Du Vũ Huân nói ra đều giống như tảng đá lớn đập thẳng vào Khương Ức, hình ảnh đêm đó dần dần hiện lên trong trí nhớ, hai gò má của Khương Ức không khỏi ửng đổ. Sợ bị Du Vũ Huân nhìn thấy lại trêu chọc, cô theo bản năng trốn vào lòng Giang Cảnh Dương.

Giang Cảnh Dương phát hiện sự bất thường, nghiêm mặt nhìn Du Vũ Huân: "Lấy đâu ra nhiều sau đó như vậy, sắp lên lớp rồi mày còn không mau đi vào?"

Du Vũ Huân biết nhìn sắc mặt, cũng không tranh luận quá nhiều với Giang Cảnh Dương, nhàm chán xua xua tay đi vào phòng mỹ thuật.

Chờ Du Vũ Huân rời đi, Giang Cảnh Dương mới nghiêng người, hơi khom lưng kề sát vào cô, rõ ràng nhìn thấy rõ ràng nhìn thấy hai mảng đỏ còn chưa kịp tan đi trên mặt Khương Ức, khóe môi anh nhếch lên: "Thật sự xấu hổ rồi?"

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
______________________________
Beo: Vì mình không có thời gian Beta nên mình xin nhờ các bạn đọc giả thân yêu giúp Beo việc này nha. Nếu các bạn phát hiện lỗi nào có thể cmt lại để khi nào rảnh tui sửa nhé. Cảm ơn các babi ❤️❤️❤️

- Vì ra chương chậm nên mình đã lên chương 1 bộ Tiểu Thanh Mai của Xuân Phong Lựu Hoả để bù đắp cho các babi nè. Vốn định để dịch được nhiều nhiều mới đăng, nhưng mà mọi người cứ đọc đỡ đi ha. ❤️ ❤️ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com