CHƯƠNG 33: ANH LO LẮNG CHO EM
Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.
🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️
🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
______________________________
" Thật sự xấu hổ rồi?"
Giọng nói ôn nhu của Giang Cảnh Dương từ từ truyền đến. Khương Ức đang tựa lưng vào tường, trước mắt đột nhiên xuất hiện gương mặt Giang Cảnh Dương, cô nhanh chóng né sang bên cạnh, phủ nhận: "Không có."
Trước khi Giang Cảnh Dương nói tiếp, Khương Ức sờ sờ trán anh, sau đó tiếp tục nói: "Cậu đổ mồ hôi rồi, ở ngoài một lát rồi hãy vào, bên trong có điều hòa."
Nói xong Khương Ức liền nhấc chân đi về phía phòng mỹ thuật, vừa đi được một bước đã bị một bàn tay to bắt lấy: "Hình như còn thiếu một câu?"
Khương Ức quay đầu lại: "Câu gì?"
Giang Cảnh Dương nhếch môi, nhắc nhở cô: "Lúc anh nói những lời này, phía sau còn có một câu, em chưa nhại hết."
Không phải Khương Ức không biết, chỉ là câu tiếp theo có chút khó mở miệng cho nên cô mới không nói, bây giờ lại bị anh nhắc nhở.
Thấy Khương Ức không nói lời nào, Giang Cảnh Dương ngửa đầu thở dài một hơi: "Hazzz xem ra bạn học Khương Ức muốn anh bị cảm lạnh rồi, bỏ đi, chúng ta vẫn nên cùng nhau đi vào hưởng chút điều hoà."
Khương Ức hiếm khi trợn trắng mắt, lắc lắc bàn tay bị anh nắm, giọng điệu có chút oán giận: "Cậu tự nguyền rủa mình như vậy, bị cảm tớ cũng không chịu trách nhiệm đâu."
Giang Cảnh Dương nhìn cô không nói gì.
Vài giây trôi qua, đã không còn những bạn học lục đục đi ngang nữa. Chuông vào lớp vang lên, hai giáo viên từ hành lang đang đi đến, Khương Ức nhìn thấy thì hốt hoảng muốn hất tay Giang Cảnh Dương ra, nhưng đối phương vẫn một mực không động đậy.
Cuối cùng Khương Ức bại trận trước, trừng mắt nhìn anh: "Tớ lo lắng cho cậu, sợ cậu bị cảm lạnh."
Giang Cảnh Dương nghe xong mới buông lỏng tay, kéo Khương Ức đang khom lưng trốn như mèo vào phòng mỹ thuật.
Hai người chân trước vừa tiến vào, chân sau giáo viên liền tới.
Lớp học thư pháp này là do giáo viên đến trường thực tập dạy, theo lời của hiệu trưởng nói là để tăng thêm một chút niềm vui cho giai đoạn học tập căng thẳng của học sinh.
Các bạn học sinh đúng giờ đến phòng mỹ thuật chờ thầy giáo. Không khí lớp học được Du Vũ Huân khuấy động, cậu vừa mới vào phòng đã không ngại ồn ào mà cất cao giọng tìm Giang Cảnh Dương và Khương Ức. Cho đến khi cả lớp chú ý đến việc Giang Cảnh Dương và Khương Ức không có trong lớp thì hai người liền bước vào.
Trong lớp không thiếu người trêu chọc, nhưng chỉ vừa bắt đầu thì giáo viên liền đi vào.
Thư pháp là một bộ môn tu thân dưỡng tính. Từ nhỏ tính nhẫn nại của Giang Cảnh đã không tốt. Ông nội Giang vì muốn đức tính này của anh nên lúc rảnh rỗi liền dạy anh luyện thư pháp.
Tuy rằng khi lớn lên không luyện nữa nhưng Giang Cảnh Dương học hỏi nhanh. Sau khi thầy giảng dạy thứ tự nét chữ và lực độ khi viết liền để cho các bạn học sinh tự do phát huy. Giang Cảnh Dương cầm bút lên như nước chảy may trôi viết lên giấy một chữ to tướng.
Du Vũ Huân và Chu Húc ở bên kia đều rơi vào hoang mang, hai người cho rằng thư pháp rất dễ viết, chỉ cần viết chữ như bình thường là được nên lúc thầy giáo hướng dẫn không có chú ý lắng nghe. Khó khăn lắm mới học được cách cầm bút nhưng cũng chỉ có thể vẽ vài con giun trên giấy.
Du Vũ Huân nhìn thủ pháp cầm bút của Chu Húc, vỗ vỗ tay cậu: "Mày nắm như vậy là không đúng, lại đây anh mày dạy cho , ngón cái đặt ở đây, ngón trỏ ở đây, ê ê không đúng ở đây nè........."
Giọng nói của cậu đã thu hút sự chú ý của Đào Tư Dĩnh, cô xoay người lại liền nhìn thấy một thằng ngốc đang dạy một thằng ngốc, Đào Tư Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Hai người các cậu xác định phải học tập lẫn nhau như vậy?"
Bởi vì ngón tay Chu Húc có chút cứng ngắc, Du Vũ Huân dạy không được liền buông bút xuống tự mình nắn tay cậu, động tác của hai người vô cùng thân mật. Thông qua mắt Đào Tư Dĩnh xuất hiện rất nhiều bong bóng hường phấn.
Du Vũ Huân không hiểu mô tê gì ngẩng đầu, đặt tay lên tay Chu Húc hỏi: "Chúng tớ làm sao?"
Đào Tư Dĩnh gật gật đầu: "Rất....xứng đôi."
Du Vũ Huân cảm thấy khó hiểu, sau đó vẫn chuyên tâm dạy Chu Húc cách cầm bút, chợt nghe thấy giọng thầy giáo ho khan trên bục giảng: "Ở đây là lớp học, một vài bạn nên chú ý cử chỉ một chút. Có lòng là tốt, nhưng không cần phải tay nắm tay dạy."
Chu Húc nghe xong còn ngẩng đầu nhìn chung quanh: "Ai đang tay nắm tay dạy?"
Đào Tư Dĩnh rốt cục cũng nhìn không nổi, một tay nắm lấy Du Vũ Huân: "Cậu đừng có múa rìu qua mắt thợ nữa, chính mình còn không biết cầm bút, lại đây, tớ dạy cậu."
Du Vũ Huân bị Đào Tư Dĩnh kéo đi, Chu Húc muốn đuổi theo hỏi rõ ràng, bạn học bên cạnh liền giải thích với cậu bằng cách nhìn của người ngoài cuộc.
Sau đó nguyên một tiết học cậu không nói với Du Vũ Huân một câu nào.
Giang Cảnh Dương ngồi một bên yên lặng xem kịch, không phúc hậu mà cười to. Anh quay đầu liền thấy Khương Ức rối rắm di chuyển bút.
Đầu óc Khương Ức rất nhanh nhẹn, nhưng lại có khuyết điểm, năng lực thực hành tựa hồ không tốt lắm. Nếu cho cô một bộ đề thi cô có thể giải rất nhanh, nhưng nếu cho cô một bài tập thủ công, cô có thể lăn qua lăn lại một tuần.
Thấy cô khó khăn dùng cách cầm bút bi để cầm bút lông, Giang Cảnh Dương buông bút xuống, đứng bên cạnh bàn hỏi: "Bạn học này, có cần giúp đỡ không?"
Khương Ức nắn nót chữ, không trả lời. Giang Cảnh Dương giơ tay lên nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ tan tiết, anh bước về phía Khương Ức một bước, đứng sau lưng cô. Cánh tay dài luồn qua hai vai, một tay cầm bút lông, một tay cầm tay Khương Ức dạy cô cách cầm bút.
"Không cần gấp, chú ý phối hợp." Anh thì thầm vào tai cô.
Sửa lại tư thế cầm bút xong Giang Cảnh Dương cũng không thả tay ra, anh dẫn dắt tay cô bắt đầu chấm mực, vẽ từng nét từng nét trên giấy.
Khương Ức thấp hơn Giang Cảnh Dương một cái đầu, bị anh bao quanh như vậy nên quay đầu muốn hỏi anh cái gì đó, môi liền lướt nhẹ qua cổ anh, cảm giác da thịt chạm nhau khiến Khương Ức cứng đờ trong nháy mắt.
Giang Cảnh Dương chỉ cảm giác được có thứ gì đó nhẹ nhàng vụt qua cổ anh, cũng không có gì khác thường, cúi đầu nhìn cô: "Chuyên tâm một chút."
Khương Ức rụt cổ lại, cố gắng kéo dài khoảng cách tránh tiếp xúc với anh: "Được rồi tớ học được rồi, cậu đi viết cái của cậu đi, đừng để thầy nhìn thấy."
Giang Cảnh Dương chống tay trên mép bàn: "Chúng ta cũng không làm gì, sao phải trốn?"
Dừng một chút, anh tới gần cô: "Bạn học Khương Ức, có còn nhớ lời của thầy Trương không?"
"Không biết thì hỏi, đừng ngại gì hết. Không hiểu thì hỏi, đừng giả vờ hiểu."
Giang Cảnh Dương gật gật đầu: "Cho nên, bây giờ em không biết thì anh dạy cho em, hợp tình hợp lý, không có gì phải ngại cả."
Khương Ức nhỏ giọng nói thầm:
"Tớ không có ngại."
Giang Cảnh Dương nhìn cô: "Em cho rằng anh không hiểu em?"
"Cái gì?"
Giang Cảnh Dương cười, lắc lắc đầu, tiếp tục cầm tay cô dắt cô viết chữ.
Vừa viết vừa hướng dẫn khi nào nên dùng lực mạnh khi nào nên dùng lực nhẹ.
"Chú ý không được để trống, sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan, các nét chữ phải liền mạch."
Ung dung đặt bút xuống, Giang Cảnh Dương đắc ý nhìn một chữ lớn trên tờ giấy.
Chữ "Dương" to tướng ập thẳng vào mắt Khương Ức, cô bất đắt dĩ...
Người này...
Người kia liền hỏi: "Thế nào, đẹp không?"
Khương Ức cười ha hả hai tiếng, đặt bút cẩn thận viết một chữ lên giấy: Giang
"Tớ thích chữ này." Cô nói.
Giang Cảnh Dương hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì có người nói đây là họ vợ chồng."
_ _
Tháng 5 đang đến gần, buổi liên hoan văn nghệ của trường Tân Điền Nhất Trung cũng đang trong quá trình hoàn thành.
Khương Ức không quá hứng thú với những hoạt động này nên không báo danh tham gia, ai ngờ lớp trưởng lại tìm tới cô.
Nguyên nhân là bởi vì mấy hôm trước cả lớp tổ chức ra ngoài chơi vào buổi tối, Khương Ức chơi thua nên đã ngẫu hứng múa một đoạn, kết quả bị lớp trưởng chú ý đến.
Lớp trưởng là một cô gái xinh đẹp cung Xử Nữ, rất thích theo đuổi sự hoàn hảo. Vì vậy những bạn đăng ký liên hoan văn nghệ đều phải trải qua sự sàng lọc của cô, cuối cùng tạo thành một nhóm.
Liên hoan văn nghệ năm nay, lớp 11-1 phụ trách ba hạng mục biểu diễn: Tiểu phẩm, ca hát và khiêu vũ.
Khi còn bé Khương Ức đã học nhiều năm ba lê, lên cấp 2 cô cảm thấy có hứng thú nên lại đi học múa Trung Quốc, đến bây giờ thỉnh thoảng còn đến trung tâm luyện tập, chẳng qua đã lâu rồi không múa, vẫn có chút xa lạ.
Nên khi lớp trưởng tìm đến Khương Ức cô đã dùng lý do phải ôn bài để từ chối.
Ai ngờ lớp trưởng lại chuyển tới thầy Trương, cuối cùng dưới sự nài nỉ không thôi của thầy giáo, Khương Ức mới miễn cưỡng đồng ý biểu diễn.
Giang Cảnh Dương lúc ấy an ủi cô như thế này: "Anh cũng đã lâu không được nhìn thấy em nhảy múa."
Nhưng sau khi bước vào giai đoạn luyện tập, một vị đại ca họ Giang nào đó đã phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.
Từ sau khi Khương Ức tham gia luyện tập văn nghệ, ngoại trừ thời gian lên lớp là ở trong phòng học, còn lại thì căn bản đều nhìn không thấy người. Có những khi giờ tự học cô cũng không đến, tới giờ ăn trưa cũng hoàn mĩ mà tách ra khỏi Giang Cảnh Dương. Anh khó khăn đợi cô hơn nửa tiếng đồng hồ ở căn tin, Khương Ức lại nói mình mua bánh mì rồi, tùy tiện ăn một chút là được không cần đến căn tin.
Vì chuyện đó mà Chu Húc còn trêu chọc anh: "Để anh làm người tốt, lúc này em gái Khương đang bận rộn, không ai quản anh nha."
Tiết tự học đêm nay Khương Ức hiếm khi có mặt ở lớp học, Giang Cảnh Dương trong lòng tràn đầy vui mừng nói tan học muốn cùng cô đi dạo ở sân thể dục. Ai ngờ Khương Ức chỉ lạch bạch chạy vào cầm giày múa lại vội vàng chạy ra, chỉ để lại cho anh một câu: "Gần đây có chút bận, cậu tự mình ăn cơm cho tốt." rồi đi luôn.
Giang Cảnh Dương: ...
Hai ngày nay Khương Ức thật sự bận không chịu nổi, tiết mục biểu diễn là múa hiện đại do một mình Khương Ức phụ trách.
Nhưng bởi vì những ngày gần đây cũng đang bận giúp các bạn bên nhóm ca hát luyện thanh, tất cả mọi người đều dùng thời gian nghỉ ngơi để luyện tập, chỉ bởi vì mong rằng liên hoan văn nghệ tháng tới có thể diễn ra hoàn mĩ.
Đêm nay cô cầm giày múa vội vàng đến phòng khiêu vũ, trước tiên tập dợt một lần cho nhóm ca hát, sau đó mới đến trước gương thay giày.
Khi cô thay xong thì một đàn em chạy đến kéo kéo cánh tay Khương Ức: "Đàn chị, chị có quen người đứng bên ngoài không?"
Khương Ức nhìn theo hướng đó chỉ thấy một bóng đen đi ngang qua cửa, không thấy rõ là ai, liền lắc đầu.
Đàn em chu môi nói: "Người đó mỗi ngày đều chờ ở phòng khiêu vũ rất lâu, đợi đến khi chị tan học rồi mới đi, vậy mà lại không cùng ngươi chị, thật kỳ lạ ah."
Một người nghe vậy đi đến: "Không phải là kẻ biến thái cuồng theo dõi chứ?"
"Biến thái cuồng theo dõi?" Khương Ức nhíu mày, trong đầu thoáng cái xuất hiện một hình ảnh phù hợp với miêu tả này.
Cô mang theo nghi hoặc đi ra ngoài, vừa mở cửa liền nhìn thấy chàng thiếu niên đang dựa vào tường, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, trên thân là bộ quần áo màu đen quen thuộc. Anh đứng nơi hành lang tăm tối, hoà làm một với bóng đêm.
Khương Ức nhìn thấy quai hàm góc cạnh rõ ràng, thoáng cái liền nhận ra anh, đuôi lông mày coi mang theo nụ cười: "Biến thái cuồng theo dõi ?"
Đối phương giơ tay lên, đưa túi xách trong tay cho cô: "Biến thái cuồng theo dõi mang đồ ăn khuya đến cho em."
______________________________
Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.
🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️
🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com