Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: KHƯƠNG ỨC ĐẾN NGÀY


🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

______________________________

Bên ngoài hành lang không bật đèn, hơn nữa Giang Cảnh Dương lại mặc một thân đen, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen, anh cúi thấp đầu càng khiến người ta khó nhận ra anh.

Thế nhưng Khương Ức liếc mắt một cái liền nhận ra anh, nhận lấy đồ ăn khuya trong tay anh, cô mím môi lộ ra một nụ cười rực rỡ như anh trăng sáng: "Sao cậu lại ở đây?"

Giang Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn về phía Khương Ức, tầm mắt lướt qua thức ăn trong tay cô, nói: "Mang đồ ăn khuya cho em, không nhìn ra sao?"

Khương Ức theo tầm mắt anh nhìn đồ trong tay, cười cười: "Nhìn không ra."

Giang Cảnh Dương nhếch môi, ngón trỏ chỉ vào trán cô, giọng điệu tràn đầy sự cưng chiều: "Em hư quá."

Lúc này hai đàn em trong phòng tập đã múa rình mò hồi lâu, nghe thấy thanh âm giàu từ tính của Giang Cảnh Dương rốt cục không kiềm chế được, ló đầu ra từ sau lưng Khương Ức muốn nhìn rõ tên "biến thái cuồng theo dõi".

Giang Cảnh Dương im lặng cúi đầu, đè vành mũ xuống, liền nghe thấy đàn em hỏi Khương Ức: "Đàn chị, đây là ai vậy?"

Trong khung cảnh tối tăm đương nhiên bọn họ nhìn không ra đối phương chính là tiểu bá vương Giang Cảnh Dương trong miệng Khương Ức.

Khương Ức nhịn không được cười ra tiếng, nhìn về phía Giang Cảnh Dương đang muốn che mặt, nói: "Shipper giao đồ ăn."

Đàn em kinh ngạc: "A?"

Khương Ức đè đầu cô nàng: "Được rồi, đi vào luyện tập đi, còn nửa tiếng nữa là phải về kí túc xá rồi."

Đàn em cảm thấy không thú vị liền trở vào phòng, nhỏ giọng thì thầm: "Kỳ lạ, tớ cảm thấy người đó rất giống một người nha."

"Bây giờ shipper đều đẹp trai như vậy sao?" Đàn em không đi vào mà là đứng bên cạnh Khương Ức, tựa hồ là đang chờ cô đi vào cùng nhau tập luyện.

Giang Cảnh Dương cũng không ở lại lâu quấy rầy các cô, anh làm hết trách nhiệm một anh shipper, giao đồ ăn đến rồi rời đi.

Trước khi đi, anh đến bên cạnh Khương Ức, cố ý hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai cô: "Nhớ cho đánh giá 5 sao ủng hộ nha bạn yêu."

Khương Ức nghe được giọng nói liền quay đầu lại, khuôn mặt anh gần trong gang tấc, còn lộ ra một nụ cười, hơi thở của cô phả lên mặt anh khiến ý cười của anh càng thêm sâu.

Khương Ức nói: "Được rồi, ăn ngon tôi sẽ trở lại."

Giang Cảnh Dương nhéo tay cô: "Nghịch ngợm."

Khương Ức cùng hai đàn em hoàn thành buổi luyện tập rồi mới giải quyết đống đồ ăn khuya, sau đó lê thân thể mệt mỏi trở về ký túc xá.

_ _

Từ ngày đó trở đi Giang Cảnh Dương đều tự giác đảm nhận công việc shipper giao đồ ăn. Mỗi ngày Khương Ức đều luyện tập đến rất muộn, Giang Cảnh Dương sợ cô đói bụng nên đi đưa đồ ăn cho cô. Có khi Khương Ức về muộn, đèn trong trường cũng đã tắt, anh liền hóa thân thành hiệp sĩ bảo vệ cô suốt đoạn đường.

Trong lớp học tập chung hôm nay, Khương Ức khó có khi không đi luyện tập, Giang Cảnh Dương đến quán tạp hoá mua một ít đồ ăn vặt để an ủi cô. Khương Ức nằm sấp trên bàn uống sữa, ngay cả cổ cũng lười nhúc nhích. Giang Cảnh Dương hỏi cô có mệt hay không, cô lắc đầu, nhịn không được nhắc tới chuyện diễn tập với anh.

Khương Ức nói: "Lần này là buổi diễn tập tổng hợp, cậu có biết người luyện tập cùng phòng khiêu vũ với tớ là ai không?"

Giang Cảnh Dương chăm chú nghe câu hỏi của cô, nghi hoặc lắc đầu.

Khương Ức tiếp tục: "Là đàn chị lần trước tỏ tình với cậu, chính là người mà tặng sô cô la cho cậu, cậu còn mang qua cho tớ đó."

Giang Cảnh Dương tìm kiếm trong trí nhớ một phen, anh hỏi: "Ăn hiếp em?"

"Không có, chúng tớ rất hoà thuận."

Khương Ức mím môi: "Chỉ là nói cho cậu biết một tiếng."

Giang Cảnh Dương đột nhiên cười nói: "Mục đích là gì?"

Khương Ức nháy mắt mấy cái: "Sau này chị ấy có tặng socola cho cậu, cậu mang cho tớ ăn là được rồi."

"Không phải nói không cần sao?

"Lúc đó tớ thật sự sợ người ta hiểu lầm."

"Ừ?"

"Bây giờ thì không sợ nữa."

Kỳ thật Khương Ức không nói với Giang Cảnh Dương, đàn chị đó cùng một phòng khiêu vũ với cô, thường xuyên trăm phương nghìn kế làm khó cô.

Sau khi luyện tập cá nhân là diễn tập tập thể, đàn chị cũng biểu diễn khiêu vũ, hơn nữa lúc đi học còn thi được giấy chứng nhận khiêu vũ. Vì vậy giáo viên yêu cầu cô ấy giúp đỡ Khương Ức, hai người được xếp thành cùng một nhóm luyện tập.

Nhưng đàn chị đó còn đang canh cánh trong lòng chuyện socola lúc trước, biết Khương Ức chính là người mình hướng dẫn nên thường xuyên dùng đủ loại lý do không cho cô luyện tập.

Tối nay tiết tự học kết thúc, Khương Ức thay giày múa chuẩn bị khởi động, đột nhiên cảm giác được bụng mình có chút khó chịu, cảm giác đau đớn giống như chuột rút. Khương Ức ngồi xổm vịn tường ôm bụng, cảm giác đau đớn quen thuộc xâm nhập toàn thân.

Nhớ lại hộp sữa cô uống trong giờ học là sữa lạnh, có lẽ là do hộp sữa đó nên bây giờ " bà dì" đang biểu tình phản đối.

Vào những ngày này Khương Ức cực kì đau đớn, có khi nghiêm trọng đến mức đôi môi trắng bệt, phải vào kí túc xá nghỉ ngơi. Cảm giác bây giờ giống y như lần đó, cơn đau bụng khiến cô không còn sức lực di chuyển, muốn cầm điện thoại gọi cho Đào Tư Dĩnh cũng không nổi. Cuối cùng cô quyết định ngồi xổm xuống một lát, trong lòng nghĩ rằng lát nữa sẽ hết đau.

( Huu chỉ có những bạn nữ bị đau bụng kinh dữ dội mới hiểu cảm giác này, không có sức làm cái gì luôn T.T )

Tiết tự học tối vừa tan, vẫn còn vài bạn học lục tục đi ngang qua phòng khiêu vũ, bên ngoài không khí ồn ào. Khương Ức vùi mặt vào giữa hai đầu gối, khó chịu nhíu chặt mày.

Chờ tiếng ồn bên ngoài dần dần vơi đi, cơn đau bụng cũng dịu đi một chút, Khương Ức đỡ tay vịn đứng lên, xung quanh đột nhiên tối đen như mực.

_ _

Vừa tan tiết tự học tối Giang Cảnh Dương đã quen với việc không nhìn thấy Khương Ức, anh cùng Du Vũ Huân và Chu Húc đến tiệm tạp hoá mua đồ rồi về ký túc xá. Chờ đến giờ anh liền cầm theo đồ ăn đi ra ngoài.

Lúc ra khỏi cửa, Du Vũ Huân thấy anh xách theo túi đồ ăn vặt mà lúc nãy cậu sống chết giành giật với Giang Cảnh Dương mà không được, Du Vũ Huân trừng mắt nhìn anh như oán phụ: "Liều mạng giành giật với anh túi đồ ăn đó mà anh không chịu cho, cho ai đó."

Chu Húc lườm nhìn cậu: "Đầu óc mày có bệnh đúng không? Anh ấy không đưa cho em gái Khương thì còn có thể tặng cho ai?"

Du Vũ Huân nhìn chằm chằm bịch snack tôm chua cay trong túi đồ ăn vặt, trong lòng tính toán ngày mai phải xin em gái Khương một bịch nếm thử mới được.

Giang Cảnh Dương thu dọn xong liền chuẩn bị đi, lúc mở cửa anh nhìn Du Vũ Huân: "Muốn ăn tự mình mua."

Du Vũ Huân kêu rên: "Em cũng muốn chứ bộ, nhưng mà thẻ cơm của em không có tiền hu..."

Giang Cảnh Dương đến phòng khiêu vũ thấy bên trong chỉ có ánh đèn lờ mờ, đúng lúc gặp đàn chị lớp 12 từ hành lang đi tới, anh nghĩ rằng Khương Ức đã về túc xá liền xoay người rời đi.

Đàn chị lại ngăn anh lại: "Đàn em à, nghe nói nguyện vọng của em cũng là đại học G?"

Giang Cảnh Dương nhìn cô: "Chuyện năm sau, không vội quyết định bây giờ."

Cô ta cười cười:" Nguyện vọng của chị cũng là đại học G, xem ra lên đại học chị vẫn tiếp tục làm đàn chị của em rồi."

Giang Cảnh Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng khiêu vũ: "Mọi người hôm nay về sớm vậy?"

Sư tỷ gật gật đầu: "Ừm, đàn em Khương Ức học hỏi nhanh, cho nên hôm nay về sớm nghỉ ngơi."

Giang Cảnh Dương thu hồi tầm mắt, nói một tiếng cảm ơn rồi rời đi.

Đàn chị liền hỏi anh vì sao lại nói cảm ơn.

Giang Cảnh Dương trả lời: "Vì chị khen bạn cùng bàn nhỏ của tôi, tôi thay cô ấy nói lời cảm ơn."

Đàn chị nghe xong sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, cô vừa mới Khương Ức học hỏi nhanh, đó là khen ngợi, mà Giang Cảnh Dương bây giờ là đại diện cho người thân thiết nhất của Khương Ức, thay cô ấy nói lời cảm ơn.

Giang Cảnh Dương nói xong liền cất bước đi, người kia đuổi theo kiên trì hỏi nguyện vọng đại học.

Giang Cảnh Dương không nhìn cô ta, vội vàng gọi điện thoại cho Khương Ức, bị hỏi dồn khiến anh bực tức, anh nói: "Khương Ức đi đâu tôi đi đó."

Sau khi thoát khỏi đàn chị dai như đĩa kia, Giang Cảnh Dương đi xuống dưới lầu ký túc xá nữ, gọi điện thoại cho Khương Ức nhưng vẫn không có ai nghe máy. Anh nhờ Du Vũ Huân gọi cho Đào Tư Dĩnh, hỏi Khương Ức ở đâu.

Đào Tư Dĩnh cũng không biết "Tiểu Ức Ức còn ở phòng khiêu vũ còn chưa về nha."

Giang Cảnh Dương cảm thấy không đúng lắm, đứng ở dưới lầu ký túc xá suy nghĩ vài giây, nhất thời giống như nhớ tới cái gì đó liền chạy như bay về phía phòng khiêu vũ.

Giang Cảnh Dương chạy đến phòng khiêu vũ, bên trong vẫn tối lờ mờ, anh chạy đến lớp học, bên trong ngoại trừ mấy bạn đang chăm chỉ học tập thì không có ai khác, lại chạy đến thư viện, vẫn không phát hiện bóng dáng Khương Ức.

Anh đứng ở cửa thư viện, bực bội túm tóc, tiếp tục gọi điện cho Khương Ức, lần này đối phương đã tắt máy.

Ngay khi Giang Cảnh Dương không biết nên tìm ở nơi nào trong đầu đột nhiên lóe lên một ánh sáng.

Anh quay về phòng khiêu vũ, vừa thở hồng hộc vừa thử đẩy cửa đi vào, mượn ánh trăng yếu ớt nhìn thấy bên cạnh tay vịn có một cô gái đang ngồi xổm cuộn mình lại. Người kia hai tay ôm chặt hai chân co lại một góc, bộ dáng cực kỳ đáng thương.

Khi Giang Cảnh Dương nhận ra người ngồi đó là ai, anh bước về phía trước một bước, dựa vào trí nhớ tìm kiếm công tắc trên tường.
" Tách!"
" Tách!"
Phòng khiêu vũ vốn tối tăm nay đã sáng đèn một lần nữa. Khương Ức bị ánh đèn đột nhiên chiếu vào loá mắt, cô theo bản năng giơ tay che trước mắt.

Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, vừa hay thay cô che đi ánh sáng chói mắt.

Khương Ức ngẩng đầu, ánh mắt men theo đôi chân di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở trên gương mặt nghiêm túc của đối phương.

Khương Ức mím môi, giống như là nhìn thấy người thân nhất ở hiện trường tai nạn, tâm tình có chút không ổn định.

Giang Cảnh Dương thấy cô như vậy, nhưng câu nói dạy dỗ cô vừa đến bên miệng cũng không nói nên lời, ngữ khí cũng đang cố gắng bình tĩnh lại.

Anh ngồi xổm xuống, một tay đặt lên vai cô, hạ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đau bụng......"

Giang Cảnh Dương đánh giá cô một phen: "Có thể đi được không?"

Khương Ức không nói, cằm đặt lên gối.

Giang Cảnh Dương cũng không đợi cô nói chuyện, trực tiếp ôm cô với tư thế này rồi đi ra ngoài.

"Đừng sợ, anh vĩnh viễn là đôi chân của em."

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com