Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: TRƯỜNG HỌC MA ÁM

🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

______________________________

Năm phút trước khi vào lớp, Đào Tư Dĩnh cùng Khương Ức tản bộ trong khuôn viên trường. Đi đến đình thì phát hiện Trịnh Đồng Vi và Sài Tuyết đang quay video, vì để giải sầu cho Khương Ức nên Đào Tư Dĩnh lôi kéo cô và Trịnh Đồng Vi cùng nhau quay một đoạn video tay trái múa hát tay phải cầm hoa.

Sau khi quay xong, Trịnh Đồng Vi đang chỉnh sửa video, vừa khen Khương Ức xinh đẹp, vừa nhiều chuyện: "Nói đi cũng phải nói lại, chúng tớ đều rất tò mò quan hệ giữa cậu và Giang Cảnh Dương. "

"Đúng nha, đúng nha, xem như phúc lợi của bạn cùng phòng, cậu có thể tiết lộ một chút hay không." Sài Tuyết nói.

Khương Ức im lặng, mỗi khi được hỏi tới vấn đề này cô đều sẽ giữ im lặng.Trịnh Đồng Vi và Sài Tuyết cũng không thấy lạ khi cô như vậy, đang muốn bàn về hiệu ứng của video, chợt nghe thấy Khương Ức chậm rãi nói: "Không có bất kỳ quan hệ gì."

_ _

Trong tiết địa lý, thầy giáo mặt tươi như hoa đang giảng bài, Giang Cảnh Dương một chút cũng không nghe vào. Anh nằm sấp trên bàn nhìn trộm Khương Ức nửa tiết học, cuối cùng nhàm chán, lấy tai nghe ra nghe nhạc.

Khương Ức đang chuyên tâm chép bài, mới vừa rồi tâm tình buồn bực cũng được Trịnh Đồng Vi an ủi dần dần tan thành mây khói. Thế nhưng khi cô muốn nghiêm túc lắng nghe bài giảng, nam sinh bên cạnh lại một lần phát ra tiếng ồn, đầu tiên là cố ý dời bàn, sau đó là chỉnh âm lượng mp3 lớn hết mức lại còn không đeo tai nghe vào, giống như cố ý đặt ở giữa hai bàn. Tiếng nhạc DJ ồn ào làm cho cô muốn chuyên tâm nghe giảng cũng không được.

Bởi vì giáo viên vẫn còn đang giảng bài, Khương Ức nhịn suốt một tiết.

Chuông tan học vang lên, thầy giáo rời đi, cô liền không nhịn được mà đạp bàn đứng lên. Dưới ánh mắt chăm chú của cả lớp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận đỏ cả lên, bàn tay trắng nõn mịn màng cũng bởi vì lực đập bàn quá mạnh mà cơ hồ nổi lên mảng đỏ. Ánh mắt giận giữ nhìn anh như kẻ thù, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói một lời.

Giang Cảnh Dương bởi vì câu nói "không có quan hệ gì" kia của cô cũng có chút tức giận, lúc này vẫn là một bộ thái độ ngạo mãn tựa vào lưng ghế, hoàn toàn không để ý tới bạn học Khương đang trừng trừng nhìn mình.

Khương tức giận đùng đùng, nhưng nghĩ đến đang ở trong lớp, cuối cùng vẫn không nói một câu, bước một vòng ra khỏi phòng học.

Những người khác có lẽ nhìn không ra sự tức giận của cô, nhưng Giang Cảnh Dương thật sự cảm nhận được. Lúc cô vừa mới vòng qua anh, lực độ rất lớn chọc vào vai Giang Cảnh Dương hiện tại còn có chút đau đớn.

Cậu ngồi im đó, nhìn quanh một vòng bạn học đang xem náo nhiệt, chờ bọn họ không nhìn sang nữa, cậu mới rơi vào trầm tư.

Du Vũ Huân chứng kiến toàn bộ quá trình, xoay người khó có khi thấp giọng: "Lão đại, em thấy hai người đủ rồi đó. "

Giang Cảnh Dương không để ý tới anh.

Du Vũ Huân tiếp tục: "Tuy rằng không biết vì sao em gái Khương lại bỏ đi. Nhưng em nhìn ra được hai người vẫn còn tình cảm với nhau, hà tất gì lại để tình cảm đóng băng nha, suốt ngày chọc tới chọc lui, không bằng làm chuyện thực tế một chút."

"Thực tế?" Giang Cảnh Dương ngước mắt lên nhìn anh: "Vậy mày nói xem, cái gì gọi là thực tế."

"Giải thích ah." Du Vũ Huân bất đắc dĩ đỡ trán, cảm thấy lo lắng thay cho EQ của lão đại nhà mình: "Khoảng cách giữa hai người nếu không giải thích rõ ràng, em chắc chắn hai người sẽ hối hận cả đời. "

"Nhưng nếu sau khi giải thích nhưng đáp án lại không như ý, kết quả cuối cùng không phải vẫn là tiệc tàn người tan sao, còn không bằng không giải thích, như vậy chí ít vẫn có thể làm bạn."

Du Vũ Huân nhìn bộ dáng bi thương của anh, kinh ngạc nói: "Lão đại... anh đây là đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi đi."

Dưới ánh mắt sắc bén như săn mồi của Giang Cảnh Dương, Du Vũ Huân tiếp tục nói: "Chính là không cần sợ nha, không cần biết đáp án của cô ấy là gì, có tiệc tàn người tan hay không. Dù sao anh đi giải thích còn tốt hơn là không giải thích, anh mà không giải thích em gái Khương làm sao biết được tâm ý của anh, anh nói xem đúng không?"

Giang Cảnh Dương nghe có chút ngơ ngác: "Tao cần giải thích cái gì?"

Du Vũ Huân: "Đúng rồi đó, người không từ mà biệt là cô ấy, anh đi giải thích cái gì chứ, chẳng lẽ đi nói ngại quá cầm nhầm kịch bản rồi sao?"

Giang Cảnh Dương: "..."

Đề tài rơi vào bầu không khí xấu hổ, Chu Húc vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào: "Lão đại, em vừa nhìn thấy mấy tên lớp 12 ở cửa nhà vệ sinh chặn em gái Khương lại, em...azzz anh chờ em với. "

_ _

Khương Ức thất thần đi đến chỗ lấy nước, nhìn làn nước nóng hổi lượn lờ trên miệng ly, hai mắt cô dần dần mất đi tiêu cự.

Suy nghĩ của Khương Ức không khỏi bay xa, trên vai đột nhiên bị bàn tay không nặng không nhẹ mà vỗ một cái. Cô quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là một khôn mặt có chút quen thuộc. "Này bạn học, tôi có vấn đề muốn hỏi cậu."

Khương Ức nhận ra cô ấy, chính là học tỷ ngày đó tỏ tình với Giang Cảnh Dương. Khương Ức tắt công tắc nước, xoay người nhìn cô ta: "Chuyện gì?"

Học tỷ tóc dài xõa sau vai, gương mặt trang điểm cùng với son môi màu 405 khiến khí thế cả người cô ta trở nên hung dữ, khoanh tay trước ngực nói: "Mày cùng Giang Cảnh Dương có quan hệ gì?"

Khương Ức vô tội nháy mắt: "Quan hệ gì là quan hệ gì?"

Học tỷ rõ ràng không tin, cười một tiếng: "Mày bớt giả vờ với tao đi, cậu ấy đều đem sôcôla của tao tặng cho mày rồi. "

Khương Ức giật mình: "Cậu ấy chỉ coi tôi như thùng rác mà thôi, tôi đã trả lại sô cô la cho cậu ấy rồi. "

Học tỷ: "Vậy còn đổi chỗ ngồi cùng bàn với mày."

Khương Ức nhớ lại chuyện xảy ra vài phút trước trong lớp, trả lời: "Cậu ấy chỉ muốn quấy nhiễu việc học của tôi. "

Dứt lời, Khương Ức xoay người nâng ly nước lên nhìn học tỷ một lần nữa, mặt mày thả lỏng lộ ra một nụ cười vô lại: "Tôi và cậu ấy không có bất kỳ quan hệ gì, nếu chị muốn theo đuổi cậu ấy, cứ yên tâm theo đuổi, không liên quan đến tôi. "

Khương Ức nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi, cũng không biết là đang trốn tránh chuyện gì, có lẽ là sợ học tỷ lại đuổi theo hỏi gì đó, cũng có lẽ là sợ bản thân hối hận vì những lời mình vừa nói ra.

Gió nhẹ nhàng lay động, đung đưa những nhành cây, gió từ cửa sổ hành lang thổi vào, luồng qua mái tóc của thiếu niên đứng bên tường, làm gương mặt xuất chúng của anh tăng thêm một cảm xúc khiến người ta khó hiểu.

_ _

Phải mất 10 phút trong giờ học Khương Ức mới tiêu hóa hết cảm xúc tiêu cực trở về chỗ ngồi. Cô không biết 10 phút qua trong lớp đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hai tiết học kế tiếp Giang Cảnh Dương yên tĩnh dị thường, nằm sấp ở đó cho dù không ngủ cũng sẽ không ầm ĩ, hơn nữa từ đầu đến cuối đều quay đầu về phía Khương Ức.

Du Vũ Huân cho rằng lời khuyên của mình có chút tác dụng, còn đang khá vui mừng, phát hiện lão đại nhà mình ngồi như tử thi suốt hai tiết học.Tiết thứ tư tan học, cậu nhịn không được hỏi Khương Ức: "Cậu ấy sao vậy"

Khương Ức lắc đầu: "Không rõ nữa."

Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của hai người, Giang Cảnh Dương bất ngờ đứng lên, lạnh lùng ném xuống một câu "Đi ăn cơm" rồi trực tiếp đi thẳng ra cửa.

Khương Ức không hiểu, nên tức giận không phải là cô sao? Sao lại biến thành anh bày ra bộ mặt bất động thanh sắc.

Khương Ức lúc đầu chỉ cảm thấy có lẽ do anh có chứng gắt gỏng khi vừa ngủ dậy, nhưng xem biểu hiện của ngày hôm nay, Khương Ức phát hiện anh có chỗ không thích hợp, đặc biệt không thích hợp.

Ví dụ như trong giờ xếp hàng ăn trưa.

Căn tin được chia thành hai khu A và B, nhưng thường là khu A tương đối phổ biến, thứ nhất là ở tầng một thuận tiện, hai là thức ăn phong phú và ngon miệng.

Cho nên mỗi khi tan học, mọi người ùa ra từ lầu dạy học chạy như điên về phía căng tin A. Khương Ức cùng Đào Tư Dĩnh tới trễ một chút, cho nên phải xếp hàng phía sau.

Hai người chia ra hai hàng, năm phút đồng hồ mới di chuyển một chút bước nhỏ về phía trước. Ngay cả Khương Ức tính tình trước nay ôn hòa cũng vì trong người khó chịu dần trở nên mất kiên nhẫn.

Đào Tư Dĩnh lấy tay quạt gió, thò đầu dò xét tình hình phía trước, lúc Khương Ức thất thần, đột nhiên nắm lấy cô hô lên: "Aa, Tiểu Ức Ức, cứu binh tới rồi, không bằng chúng ta để lão đại giúp chúng ta lấy cơm đi, dù sa bọn họ cũng không phải lần đầu tiên chen hàng."

Khương Ức nhìn Đào Tư Dĩnh, giống như người mẹ vỗ vỗ mu bàn tay con gái: "Chuyện của mình tự, mình làm cho tốt."

"Nhưng mà..." Đào Tư Dĩnh nhìn một hàng dài: "Những lời này cậu nói phải căn cứ vào việc không bị đói chết."

Khương Ức không nói gì nữa. Dù sao cô cũng sẽ không đồng ý tìm Giang Cảnh Dương nhờ giúp đỡ

Đào Tư Dĩnh bên cạnh càng thêm kích động, Khương Ức bất đắc dĩ nhìn lại, thấy ba người Giang Cảnh Dương, Du Vũ Huân, Chu Húc hai tay đút túi từ cửa phía sau đi tới, dưới nền ánh sáng, chân dài hút mắt đang cất bước về phía này. Bọn họ đi như mang theo làn gió, tinh thần sung mãn, còn rất tự hào hưởng thụ tiếng hét chói tai của các nữ sinh.

Sau đó ba người đi qua lối giữa Đào Tư Dĩnh và Khương Ức. Đào Tư Dĩnh điên cuồng nắm lấy Khương Ức: "Mau nhìn, bọn họ đến giúp cậu lấy cơm rồi."

Khương Ức không nói. Sau đó Giang Cảnh Dương dẫn Du Vũ Huân và Chu Húc, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ngang qua Khương Ức, quang minh chính đại chen ngang trước mặt cô.

Khương Ức quay đầu nhìn Đào Tư Dĩnh vẻ mặt chết lặng, nói: "Đây là đến giúp đỡ?"

*

Còn có những lần vào tiết sinh học buổi chiều.

Giang Cảnh Dương cố ý di chuyển bàn, còn tạo ra tiếng động chói tai thật lớn.

Giáo viên lịch sử tính tình nóng nảy, tức giận mắng: "Ai? Tự giác đứng lên."

( Chắc là tác giả viết sai đó mn, chứ bên Tấn Giang nguyên văn là như vậy luôn)

Trong lớp không ai dám chỉ Giang Cảnh Dương, người sau còn chỉ vào Khương Ức với vẻ mặt đầy chính nghĩa: "Cô ấy."

Vì thế, Khương Ức sau giờ học được giáo viên lịch sử mời đến văn phòng uống trà.

*

Tóm lại qua hai chuyện đó các bạn học trong lớp lại thay đổi cách nhìn về Khương Ức.

Ừm, loại thủ đoạn đùa giỡn này mới thích hợp với Giang lão đại.

Khương Ức cảm thấy hai chuyện này qua đi, Giang Cảnh Dương hẳn là sẽ không phát bệnh thần kinh mà trả thù cô.

Ai ngờ buổi tự học tối hôm đó, cả lớp học đột nhiên chìm trong bóng tối. Bởi vì nguồn điện của khu dạy học xảy ra vấn đề, các lớp trưởng nhận lệnh của giáo viên ổn định mọi người không nên hoảng hốt, ngồi ở tại không được nhúc nhích, rất nhanh sẽ có điện.

Khương Ức thì thầm một tiếng "Hôm nay thật xui xẻo" khép lại sách giáo khoa, trong bóng tối thoải mái nằm sấp trên bàn học nghỉ ngơi.

Sau khi mất điện cũng không biết Giang Cảnh Dương đi đâu, Khương Ức nằm sấp ở đó nhìn ánh đèn sao của tòa nhà văn phòng đối diện, lại nhìn bạn học trong lớp vì mất điện mà phấn khởi, một mình yên lặng nằm sấp ở góc.

Khương Ức thích ở một mình, cô nằm sấp ở đó, trong bóng đêm thế nhưng có chút hồi tưởng lại niềm vui khi còn bé.

Ngay lúc cô nghĩ đến thất thần, ngón tay bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy, cô giật giật vài cái, liền cảm giác được có thứ gì đó bò lên mu bàn tay cô.

Khương Ức trời sinh mẫn cảm, nhất là đối với côn trùng bò sát càng thêm mẫn cảm.

Sau khi cô nhận ra, cả người giống như bị điện giật hất bỏ thứ trên mu bàn tay. Sợ không vứt được, tay còn dùng sức hất mạnh vài cái, kinh hồn chưa kịp định thần, cửa sổ bên tay phải từ từ truyền đến một giọng nói lạnh lẽo.

"Khương Ức, ngươi hại chết con của ta."

Khương Ức bị điểm danh nghe vậy nhất thời quay đầu, không biết lấy đâu ra ánh đèn chiếu lên tường, phản chiếu ra một bóng đen từ hành lang bên kia đi tới.

Khương Ức chú ý tới, bóng dáng đi tới vậy mà lại không có chân.

"Ahhhh, có maaaa"

"Mami ơi, con còn chưa sống đủ con không muốn chết."

"Là thần thánh phương nào lại giả thần giả quỷ, không biết ta là quỷ baba sao?"

Lớp học náo động một trận vì bóng đen này, trong đó có người không biết lấy tỏi cùng thánh giá từ đâu ra.

Mà Khương Ức ở cửa sổ gần nhất, trơ mắt nhìn bóng đen kia càng lúc càng tới gần mình, tóc của nó rất dài, mặc một bộ váy trắng bay bay trong không trung, điểm chống đỡ duy nhất là sợi dây thừng đeo trên cổ.

Cái bóng từ từ đến gần, lắc lư bất định ở hành lang, miệng còn hô: "Ngươi giết chết con của ta."

Khương Ức sợ tới mức không thể động đậy, ngay cả động tác lui về phía sau cũng không biết nên làm thế nào, chỉ ngơ ngác ngồi ở đó, si ngốc ngẩng đầu nhìn bóng dáng kinh khủng trước mặt: "Đừng sợ, tớ bảo vệ cậu."

Phía sau vang lên một giọng nói khiến người ta cảm thấy an toàn, Khương Ức chui vào trong ngực Đào Tư Dĩnh, Đào Tư Dĩnh to gan chỉ vào con ma: "Dám dọa Tiểu Ức Ức của ta, nộp mạng đi!"

Đột nhiên " Tách" một tiếng, đèn phòng học sáng lên, có điện rồi.

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com