C4 : Cho tôi mượn cây bút
Tới lúc gần vào học, trên hành lang bóng người cũng dần thưa thớt, học sinh phần lớn đều đã về lớp cả rồi.
Trương Nguyên Ánh bị Phác Thành Huấn ép cho lùi dần, tới mức gót chân chạm vào tường, mới bắt buộc dừng lại, thiếu niên trước mặt khí thế quá lớn, bao phủ khiến cô không thở nổi, nhưng vì hồi nãy đùa dai, cô vẫn có chút giận dỗi không muốn nhìn anh.
Phác Thành Huấn một tay chống sát viền tai cô: "Em* quên rồi phải không, hửm?"
*Vì giận dỗi nên Thành Huấn mới xưng là cậu-tôi, chứ xưng hô bình thường của cả hai là anh em, vì Thành Huấn lớn hơn Nguyên Ánh 2 tuổi.
Mình xin mạng phép tự quy định lúc hai người ở riêng thì là anh-em, còn ở nơi có người khác thì là tôi-cậu.
Im lặng vài giây, Trương Nguyên Ánh sợ có người đi ra từ phòng học sẽ nhìn thấy cảnh này, bèn ngẩng đầu, đôi mắt như mã não ngậm nước nhìn Phác Thành Huấn: "Em không quên, là anh thất ước."
Nói xong, cô dúi chồng sách nặng trịch trên tay vào lòng anh, xoay người luồn qua khủy tay chạy vào phòng học, động tác dứt khoát không hề do dự.
Thành Huấn nhìn cô đi xa, tự nhủ: "Mình đã khi nào thất ước đâu, hay thật."
Nói xong, anh theo thói quen định đút tay vào túi quần, lúc này mới kịp nhận ra trong lồng ngực của mình bỗng xuất hiện một chồng sách vô cùng nặng, Phác Thành Huấn hơi ngơ ngẩn: "..... Sách này đâu ra đấy?"
Ngay lúc chuông reo, Thành Huấn bước vào phòng học, ngay lập tức có người kinh hô: "Trời đất lão đại từ khi nào lưu lạc tới nổi phải chuyển sách vậy?"
Có người mắt tinh kêu lên: "Lão đại, sách trên tay cậu không phải là tài liệu tạo hình mỹ thuật trong tứ đại danh bộ mà bạn học Nguyên Ánh cầm đi sao? Sao cậu lại giữ?"
Phía dưới bàn tán xầm xì, bình thường Phác Thành Huấn được hoan nghênh bao nhiêu thì giờ ầm ĩ bấy nhiêu. Trương Nguyên Ánh cũng không thoát được, không tốn nhiều thời gian, đề tài bàn tán đã dính tới cả hai người.
Nguyên Ánh nhìn chằm chằm con người còn đang chậm rãi đặt sách trên bục.
Anh nhất định là cố ý, cố ý nhân lúc học mà đi vào, khiến người ta không hiểu lầm cũng khó.
Phác Thành Huấn đặt sách xuống, cử động một chút cánh tay có hơi chua, nở nụ cười như tám trong gió xuân, nói với đồng học đang xì xào phía dưới: "Giúp người là niềm vui, nhất là giúp đỡ học sinh chuyển trường, tôi rất vinh hạnh."
Hơi ngừng lại, anh thoáng nhìn qua Trương Nguyên Ánh: "Chỉ là, không biết người được giúp có muốn cảm ơn không?"
- ----
Bởi vì cuộc thi ngày mai, thầy tạo hình mỹ thuật chỉ đơn giản giảng một chút về kỹ xảo quan trọng của tranh phong cảnh, giao bài tập 《 ngôi trường trong mắt em 》 sau đó cho phép học sinh tự ôn tập.
Du Vũ Huân làm gì có lòng dạ ôn tập, bộ dáng cầm tập giấy phác họa như ý tưởng dạt dào, kết quả qua mười phút, trên giấy vẫn trống rỗng.
Qua được nửa tiết học, Phác Thành Huấn, Chu Húc và Du Vũ Huân thật sự không thể chịu nổi, bèn trốn học đi ra sân chơi bóng.
Những người còn lại, người thì nghiêm chỉnh ôn tập, người thì chú tâm vẽ tranh.
Trương Nguyên Ánh làm bài tới mệt, động tác trộm nhìn anh chơi bóng qua cửa sổ đã thành thói quen, nhưng không biết tự khi nào, cô đã chậm rãi từ bỏ thói quen đó. Nhưng khi gặp lại anh, Nguyên Ánh mới nhận ra, khi cô liều mạng quên đi thứ gì, thì sẽ có một ngày điều đó mãnh liệt quay về, ép cho cô thở không nổi.
- ---
Ngày hôm sau, kì thi tháng bắt đầu.
Cái bàn đêm hôm trước đã bị dịch đi để chừa chỗ thí sinh thi. Mọi người đi vào tìm số tương ứng ngồi xuống chờ giám thị.
Thật không khéo, chỗ ngồi của Trương Nguyên Ánh ngay trên Phác Thành Huấn, ngay lúc cô tiến vào phòng thi đã thấy anh lười nhác dựa lưng vào ghế, tư thế tản mạn bất kham.
Ngay lúc Nguyên Ánh ngồi xuống, cô đã cảm thấy có người chọc chọc sau lưng. Cô quay lại, đập vào mắt là cảnh Thành Huấn nghiêng người trên bàn, lại gần cô nói nhỏ: "Có mang bút không?"
Nguyên Ánh nhìn anh, Thành Huấn giải thích: "Cho tôi mượn đi, tôi quên mất rồi."
Nữ sinh bên cạnh nghe được, bèn đưa qua một cây bút màu đen trung tính, "Nguyên Ánh chắc chỉ đem một cây, hay cậu lấy của mình này."
Phác Thành Huấn không nhận, chỉ cười cười, cũng không biết là nói với ai: "Cậu ấy thường mang theo hai cây."
Chu Húc trùng hợp nghe được, yêu lặng nhận định trong lòng, ừm, biết ngay hai người là thanh mai trúc mã mà! Chuyện nhỏ như vậy mà cũng biết.
Nữ sinh cũng không ép, vừa lúc giám thị ôm bài bước vào, Trương Nguyên Ánh lấy từ trong hộp bút ra hai cây, một đen một hồng nhạt, cô cố ý đưa cây hồng nhạt cho Phác Thành Huấn. Cứ nghĩ là anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại không do dự mà cầm lấy.
Cuộc thi bắt đầu, không khí tĩnh lặng.
Môn đầu tiên kiểm tra là môn toán, ai ai cũng chăm chú cúi mặt làm bài, Phác Thành Huấn một tay chóng cằm, tay còn lại cầm cây bút hồng nhạt xoay xoay giữa những ngón tay thon dài.
Du Vũ Huân làm bài, như hươu cao cổ duỗi đầu duỗi cổ, lơ đãng nhìn thoáng qua Thành Huấn, ánh mắt bị thu hút bởi cây bút trong tay, là màu hồng nhạt!
Hôm nay thi, Thành Huấn không mặc đồng phục, lúc này khoác trên người là bộ đồ thể thao màu đen ưa thích, khuôn mặt không có nhiều biểu cảm, vẫn là vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, hơi mím môi không biết đang nghĩ gì.
Đen phối hồng, cao lãnh suất trên tay cầm một cây bút hồng nhạt nữ tính, kích thích mãnh liệt tới thị giác của Du Vũ Huân. Cậu ta không tin nổi chớp mắt mấy lần, sau khi xác định là thật bèn không nhịn được phì cười.
Giám thị ngồi trên bục, ho mạnh nhắc nhở.
Đã hai mươi phút trôi qua, Phác Thành Huấn cảm thấy vô cùng buồn chán, bèn nằm xuống bàn mơ đẹp.
Nguyên Ánh gặp được câu không biết làm, đang cắn bút tự hỏi liền thấy Du Vũ Huân đằng trước đang tung xúc xắc chọn đáp án, lúc định dời mắt đi thì bắt gặp cảnh ngược trong cửa sổ.
Thiếu niên ngồi sau cô đang nằm úp mặt lên bàn, bài thi bị đè dưới cánh tay, cửa sỏ rất sạch sẽ, ảnh ngược vô cùng rõ ràng, rõ ràng tới mức Trương Nguyên Ánh có thể thấy rõ bài thi ấy, trừ phần tên họ, lớp, còn lại đều bỏ trống.
Cô nhìn đồng hồ trên tường, chỉ còn hai mươi lăm phút, anh còn không chịu dậy làm bài?
Nguyên Ánh nhìn ảnh ngược, không khỏi chìm vào ký ức.
Trong ký ức cô, Phác Thành Huấn vẫn luôn là mục tiêu bấy lâu nay cô cố gắng theo đuổi, anh rất thông minh, học nhanh, thành tích tốt, còn từng dạy thêm cho Trương Nguyên Ánh, nhưng tại sao khi lên trung học Thành Huấn lại thay đổi lớn như vậy, trốn học thì thôi, bây giờ cả thi cũng không làm bài.
Trương Nguyên Ánh ôm suy nghĩ như vậy, tiếp tục làm bài.
Cũng mày Phác Thành Huấn vẫn còn ý thức thi cử, hai mươi phút cuối anh ngồi dậy làm bài.
Chuông hết giờ vang lên, giám thị thu bài, cách môn thi tiếp theo còn mười phút giải lao.
Nguyên Ánh học nhiều như vậy, rốt cuộc thi vẫn không hài lòng, lúc giải lao cô nằm ườn xuống bàn vẽ vòng tròn suy nghĩ, Đào Tư Dĩnh cũng sáp tới tám chuyện.
Du Vũ Huân và Chu Húc vây quanh Phác Thành Huấn, trêu chọc cây bút hồng nhạt trong tay anh: "Tao nói mày, đại ca đường đường là một thằng đàn ông, vậy mà sao lại có thứ đồ....phụ nữ thế?"
Du Vũ Huân lắc đầu: "Hóa ra khẩu vị của mày như vậy, tao nhìn không ra đấy, tao theo mày lâu như vậy, vậy mà mày cứ một mực che dấu!
Thành Huấn nâng mắt nhìn hai người nhiều chuyện trước mặt, cười: "Biết rồi."
Hai người không rõ, "Biết gì cơ?"
"Tụi mày hâm mộ tao."
Du Vũ Huân làm bộ nôn khan, sau đó kéo lấy Trương Nguyên Ánh: "Trương muội, em nhìn đi, sao con người này có thể mặt dày như vậy!"
Trương Nguyên Ánh nhìn Phác Thành Huấn, sau đó cười cuời: "Ừm, mặt ảnh như của mấy anh vậy."
"...."
Phụ nữ của lão đại không trêu nổi.
Một câu nói trúng ba con chim, vừa nói Thành Huấn quả thật không biết xấu hổ, vừa ngụ ý nói Du Vũ Huân với Chu Húc cũng mặt dày như vậy.
- ----
Kì thi tháng kết thúc, buổi chiều hôm sau có khóa thể dục, mặt trời lên xao, nữ sinh sau khi thay đồ thể dục đều rất không tình nguyện lết tới sân thể dục.
Trương Nguyên Ánh và Đào Tư Dĩnh tay trong tay đi tới sân thể dục, vừa tới đã thấy ngay bóng hình trong khu bóng rổ. Dưới ánh mặt trời, bóng người màu đen vô cùng nổi bật, Nguyên Ánh vừa nhìn đã tháy hình ảnh Phác Thành Huấn đang lướt qua hàng thủ chuẩn bị ghi điểm. Cánh tay thon chắc kiểm soát bóng, hai chân dùng lực, một phát nhảy lên ghi điểm, khiến cho Đào Tư Dĩnh với những nữ sinh khác như được tiêm máu gà ôm mặt thét chói tai.
Khương Ức chọc chọc tay Đào Tư Dĩnh, "Cậu có nhớ hôm qua cậu nói gì không?
Đào Tư Dĩnh "A?" một cái, ánh mắt vẫn dính chặt trên người Giang Cảnh Dương.
Nguyên Ánh học theo giọng điệu của cổ mà nhắc lại: "Cậu nói, người thích đùa giỡn như Phác Thành Huấn, một chút cũng không đáng để yêu."
Đào Tư Dĩnh: ".... Mình nói vậy ư? Sao mình lại không nhớ nhỉ...."
Trương Nguyên Ánh: "...."
Phác Thành Huấn, Du Vũ Huân với một nhóm nam sinh đang đánh hăng, mà bỗng nhiên bị một tiếng còi đánh gãy.
Thầy thể dục miệng huýt còi đi từ cầu thang bên cạnh bục phát biểu tới, vẻ mặt nghiêm khắc, giọng nói mạnh mẽ, vô cùng ổn trọng: "Tập hợp!"
Nữ sinh nam sinh từ mấy bóng râm chạy tới tập hợp, dùng tốc độ nhanh nhất xếp thành hàng.
Thầy thể dục cầm còi, nhìn học trò tư thế khá nghiêm chỉnh, hài lòng gật đầu, theo thói quen đứng nghiêm."Thầy giáo trước của các em vì vài lí do mà xin nghỉ, học kì tiếp theo tôi sẽ dạy lớp các em, giới thiệu chút, tôi họ Lý, tên Hải Thảo."
Sau khi vừa dứt lời, phía dưới truyền lên mấy tiếng cười nhỏ.
Có mấy nam sinh lớn gan chủ động lên tiếng trêu, trong đó có Phác Thành Huấn.
"Thầy ơi, nhà thầy có phải rất thích ăn Hải Thảo không ạ?"
"Hay nhà thầy ở sâu dưới Hải Dương?"
Lý Hải Thảo không nói, dù sao tên của ông từ nhỏ đã bị nói như vậy, quen rồi.
Thấy học trò phía dưới dường như không có tự giác im miệng, ông lại thổi còi lần nữa, lớn tiếng nói: "Ồn ào!"
Sau đó phía dưới truyền lên tiếng ca như tiếng trời của Phác Thành Huấn: "Như một cây Hải Thảo Hải Thảo Hải Thảo bay theo gió ~~~"
Toàn ban ôm bụng cười, Trương Nguyên Ánh nhìn anh nghiêm trang hát bài ca tẩy não, cũng cười rộ lên.
Cuối cùng mọi người vẫn im lặng dưới sự giận dữ của Lý Hải Thảo.
Xung quanh một lần nữa im lặng, Lý Hải Thảo nhìn xung quanh một vòng, nói: "Người đầu tiên điểm số."
"...."
"...."
Không khí đột nhiên yên tĩnh, toàn ban đồng loạt nhìn về người đầu hàng Phác Thành Huấn.
Anh im lặng, nhìn xung quanh, sau đó vô tội nói: "Báo cáo, cái này không trồng thì làm sao nhận ạ."
Toàn ban lại cười vang.
Lý Hải Thảo nhận ra anh là người đầu têu trò ca hát, híp mắt, tay cầm còi chỉ thẳng vào anh, "Cậu, mau lại đây."
Chờ Phác Thành Huấn đứng trước mặt Lý Hải Thảo, ông nhìn bảng tên trước ngực anh,
"Phác Thành Huấn? Tôi mặc kệ anh ngày thường nổi ra sao, nhưng trong khóa tôi thì anh nhất định phải nghe lời, nếu không, thì cứ chạy hai mươi vòng quanh sân."
Thành Huấn kinh ngạc: "Chạy nữa?!"
Hôm trước vừa mới chạy mà.
Lý Hải Thảo nhăn mày, "Ít à?" Sau đó nói với lớp đằng sau đang vất vả đứng dưới nắng: "Những người khác chạy hai vòng sau đó lấy bóng luyện, còn Phác Thành Huấn, anh chạy hai mươi lăm vòng, bắt đầu đi!"
Du Vũ Huân đứng một bên hóng: "Hải Thảo đùa không vui gì cả, chậc."
Lý Hải Thảo chỉ vào hắn: "Anh, cũng mau chạy."
Du Vĩ Huân: "Đệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com