Thật lòng cảm ơn em vì đã yêu anh nhiều đến thế.
Cảm ơn em vì đã cười với anh.
Ngày mình hẹn hò, em đã cười rạng rỡ chào anh, khi anh đến trước công ty đón em sau một ngày dài làm việc. Em chăm sóc cho anh như thể dỗ dành an ủi cái gã đang cằn nhằn vì quá nóng nực trong lúc đợi chờ.
Khi anh ngắm nhìn khuôn mặt em, em ngại ngùng như một đứa trẻ, chạy ra nấp phía sau lưng anh, khi ấy em thật đáng yêu. Thật cảm ơn em với đôi mắt cười thoáng qua trong lúc cố giấu đi khuôn mặt, như một chú rùa.
Bởi chẳng hiểu sao em lại yêu anh.
Bởi rằng chỉ là, đối với em anh đã trở thành một điều gì đó đặc biệt.
Cảm ơn em vì đã vui tươi.
Trước khi mình yêu nhau, khi mà mình còn gặp gỡ nhau với tư cách bạn bè, em nhìn chiếc vòng trên tay anh rồi nói "Chiếc vòng này đẹp quá". Thế nên, nhớ lại lời em nói khi ấy, anh đã đi mua một chiếc vòng giống hệt, để rồi hôm qua, ngày đầu tiên hẹn hò của chúng mình, anh đã tặng chiếc vòng ấy cho em.
Thực ra chiếc vòng ấy không phải hàng hiếm có khó tìm, cũng chẳng phải là chiếc vòng đắt đỏ gì, thế mà cả ngày hôm đó em cứ nhìn vào chiếc vòng đeo trên tay rồi xuýt xoa như một câu cửa miệng, rồi còn liên tục nói cảm ơn anh. Đã thế em lại còn lo lắng không biết anh có bị tổn thương bởi cách cảm ơn lóng ngóng vụng về của mình không.
Anh thật lòng cảm ơn con người ấy ở em.
Một lần nữa xin cảm ơn tấm lòng tốt bụng của em,
em biết cảm ơn những điều nhỏ nhặt, và biết xin lỗi khi mắc phải sai lầm.
Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh.
Có lần mình đang buôn chuyện qua KakaoTalk mà đột nhiên em bảo "Mong anh sẽ không rời xa em" ấy. Anh còn thắc mắc sao tự nhiên em lại nghĩ vẫn vơ như vậy, em đã trả lời rằng "Vì em ngày càng thích anh nên tự nhiên cảm thấy bất an, rồi vì những việc nhỏ nhặt vu vơ nên em mới lo lắng..." đấy thôi.
Nói thế này có lẽ hơi có lỗi với em, nhưng anh thật lòng cảm ơn em vì sự lo lắng trẻ con mà đầy tình cảm ấy. Bởi sự biểu hiện tình cảm ấy đã giúp anh biết chắc chắn rằng mối quan hệ của chúng ta sâu đậm đến nhường nào. Bởi giờ đây anh chỉ cần dành thật nhiều tình cảm cho em để cuộc gặp gỡ sâu nặng của chúng ta không kết thúc một cách đầy tiếc nuối.
Anh sẽ khiến em
không còn phải lung lay
trước ánh bình minh
bởi sự bất an ấy.
Cảm ơn em rất nhiều.
Cảm ơn em vì đã dành tình yêu vô điều kiện cho một người kém cỏi và còn nhiều thiếu sót như anh. Thế nên mới bả, em là người anh nguyện dành cả thanh xuân ở cạnh bên mà chẳng hề hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com