Trái tim được tô bằng gam màu ấm áp
Thời gian trôi qua lạ kỳ như một thước phim, rồi tan biến lúc nào không hay, khiến ta lại háo hức mong chờ những lần tiếp theo. Kể cái niềm tiếc nuối sau những cuộc gặp gỡ đáng yêu cũng thật đẹp, khiến anh tự nhủ với lòng mình sẽ đón em bằng nụ cười thật tươi mỗi lần ta gặp lại. Dù đã là một ngày đủ mãn nguyện, nhưng vẫn có chút tiếc nuối về những việc còn chưa thể làm được cho em, mặt khác anh lại nghĩ đó hẳn là chuyện may mắn.
Bởi đó là chứng cớ rõ ràng nhất cho thấy tình yêu nồng nàn mà anh có thể trao em sau này.
Bởi vậy anh đã quyết định rằng sẽ cứ giữ nguyên trong lòng những tiếc nuối đẹp đẽ ấy, để mỗi lần gặp sau sẽ yêu em nhiều hơn những lần đã qua.
Từng lời từng lời em thốt ra đều tỏa hương thơm ngát, tận sâu trong lòng mình, anh muốn chạm vào đôi môi xinh ấy. Khi ngồi nói chuyện đối diện với em, anh cảm giác như thể tất cả những đoá hoa trên thế gian này đều đua nhau nở rộ. Thế nên thỉnh thoảng anh lại nhìn thật sâu vào khuôn mặt em. Em cứ cười dịu dàng, mà chẳng hiểu em có biết nguyên do ấy hay không.
Vì thích nụ cười của em nên anh lại nhìn chăm chú gương mặt em một lần nửa, rồi cũng chẳng hiểu em có biết nguyên do ấy hay không, mà cái bộ dạng ngượng ngùng của em lại thật quá đỗi đáng yêu. Bởi thế, chẳng biết có phải vì những giây phút với những hành động đáng yêu không tưởng vậy không, mà em, trong dáng vẻ đẹp xinh ấy đã nói lời "yêu anh" thật cảm động.
Bỏ lại em yêu dấu ở phía sau, với thân thể mệt mỏi, anh bước lên chuyến xe bus nồng nặc mùi hơi người. Chiếc xe bon bon trên đường, anh lục ba lô, rút ra chiếc tai nghe, bật bài hát mà dạo này anh mê mẩn. Tiếng nhạc khe khẽ phát ra như tiếng thở của em, nên anh đã phải vội giấu đi khuôn mặt nóng bừng của mình khi ấy.
Anh trấn an lại con tim đang ngại ngùng, đưa mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường vàng vọt lướt vùn vụt qua con đường anh đi. Ngay đến cả sự liên tu bất tận của ánh đèn bình dị ấy, cũng gợi lại cho anh về dư âm cuộc gặp gỡ với em, thật dài và thật đẹp.
Bởi thế,
ngay cả những khoảnh khắc nghẹt thở khi em ở ngay trước mắt anh
trong đầu anh cũng chỉ tràn ngập bởi suy nghĩ về em, và lúc nào anh cũng gán cho tất cả mọi thứ đều mang ý nghĩa liên quan đến em.
Anh yêu em nhiều như thế đó.
Về đến ngôi nhà thân yêu, đến tận lúc anh ngồi thu lu nơi góc giường mà tâm trí anh vẫn chẳng hề nguôi ngoai những suy nghĩ về em. Trên khuôn mặt anh trong chiếc gương mà anh vô tình đưa mắt liếc qua vẫn còn ngập tràn những vết tích của em. Dấu tích ấy cứ rung rinh một cách sống động trên bờ môi dưới dày lạ thường của anh, thế nên anh đành xoa dịu niềm tiếc nuối bằng cách tự cắn vào môi mình.
Hơn nửa, vì đang mơ màng nên anh lại càng nhớ đến em hơn chút, để có thể một lần nửa biết ơn về tất cả, về cả cái ý nghĩ em hẳn là người cực kỳ quan trọng đối với anh. Đó là những gì anh đã tự nói với bản thân.
Rằng những câu chuyện cuộc sống chúng mình sau này sẽ được vẽ bằng gam màu ấm áp, chứ không phải được quay bằng những cảnh mờ nhạt cùng gam màu vô sắc.
Hãy ươm mầm bằng tình cảm của anh
và tạo nên một khu rừng bằng sự hiện diện của em. Chúng mình, hãy mềm dẻo nhất có thể, để có thể ôm trọn thật nhiều điều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com