8
Bóng tối bao trùm. Không còn ánh sáng. Không còn lối thoát. Chỉ còn lại giọng nói quỷ dị kia, vang vọng trong bóng đêm. "Chúng ta... giống nhau mà."
Giang Thừa Vũ bị kéo lại.Một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt cổ tay hắn.Không phải Đường Vũ.Là thứ gì đó khác.
Hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy hắn.Sát đến mức da thịt tê dại.
【Cảnh báo!】
【Bạn đã bị "Nó" chú ý.】
【Số lượt chú ý hiện tại: 5】
Giang Thừa Vũ không thể cử động, một sức ép vô hình đè lên người hắn. Như thể có thứ gì đó đang ngồi lên ngực hắn, chặn hết đường thở.
"Giang Thừa Vũ!" Tiếng Đường Vũ vang lên. Ngay sau đó— Bốp! Một lực mạnh kéo hắn ra khỏi bàn tay kia. Ánh sáng bất ngờ lóe lên. Bóng đèn trên trần nhấp nháy vài lần, rồi sáng trở lại.
Giang Thừa Vũ hít một hơi thật sâu. Hắn quay đầu nhìn. Bức tranh vẽ Đường Vũ đã biến mất. Nhưng thay vào đó... Ngay trên bức tường đối diện, xuất hiện một bức tranh mới.
Trong tranh, có hai người. Một là Giang Thừa Vũ. Người còn lại... Không có mặt. Chỉ là một bóng đen mờ mịt, đứng sát bên hắn, tựa như hắn đã ở đó từ rất lâu.
【Cảnh báo!】
【Bức tranh mới đã xuất hiện.】
【Trò chơi vẫn chưa kết thúc.】
Giang Thừa Vũ hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh.Nhưng... cái bóng trong tranh vẫn không ngừng ám ảnh hắn.
Một người không có mặt.
Một cái bóng đen đứng ngay bên cạnh hắn.
Cái bóng đó... Liệu có thật sự chỉ ở trong tranh?
Cạch!Tiếng cửa đóng sập lại, căn phòng rung chuyển.
【Cảnh báo!】
【Cửa đã đóng. Không thể rời đi.】
【Tìm cách sống sót trong 10 phút tiếp theo.】
Giang Thừa Vũ lập tức quay lại. Nhưng... Cánh cửa đã biến mất. Thứ trước mặt hắn chỉ còn lại bốn bức tường trống trơn. Không có cửa. Không có lối thoát.
Giang Thừa Vũ quay sang Đường Vũ. "Đây là cái quái gì?"
Đường Vũ cau mày. "Có vẻ như chúng ta đã kích hoạt một sự kiện đặc biệt." Hắn đưa mắt nhìn quanh, giọng vẫn giữ được bình tĩnh. "Mười phút. Chúng ta phải sống sót."
Sống sót kiểu gì? Khi bọn họ đang bị nhốt trong một căn phòng không có lối ra, chỉ có những bức tranh... Và một thứ gì đó vô hình đang dần dần tiến lại gần.
Giang Thừa Vũ cảm nhận được nó.Áp lực vô hình kia...Thứ đã ngồi lên ngực hắn khi nãy...Nó vẫn còn ở đây
Lạch cạch... Lạch cạch... Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Nhẹ. Nhưng rất rõ ràng.
Giang Thừa Vũ và Đường Vũ đồng loạt quay đầu. Những bức tranh trên tường... đang rơi xuống.
Tạch!Một bức tranh rơi ngay trước mặt họ. Bên trong bức tranh, có một cái bóng. Không có mặt. Không có hình dạng rõ ràng nhưng lần này... Cái bóng không đứng yên.
Nó quay đầu. Nhìn thẳng vào họ. — Giang Thừa Vũ cảm giác lạnh sống lưng. "Nó... đang di chuyển."
Đường Vũ siết chặt nắm tay."Cái này không phải tranh tĩnh."
Hắn bước lùi lại, nhưng ngay lúc đó——Tách!Đèn vụt tắt không gian rơi vào bóng tối tuyệt đối.
Giang Thừa Vũ cứng người. Lần này, hắn thật sự cảm thấy... Có thứ đó vừa tiến lại gần. Không phải trong tranh mà là ngay bên cạnh hắn.
Tách!Đèn sáng lên. Giang Thừa Vũ lập tức quay đầu.Và hắn đông cứng.
Ngay sát bên hắn, chỉ cách một bước chân, có một bóng đen đứng sừng sững.Không có mắt.Không có miệng.
Chỉ có một khuôn mặt trống trơn.Nhưng điều đáng sợ nhất là...Nó mặc đúng bộ quần áo của hắn.
【Cảnh báo!】
【"Nó" đã đến rất gần.】
【Không được để nó chạm vào người.】
Giang Thừa Vũ nuốt khan.Nhưng chưa kịp phản ứng cái bóng đã bất ngờ giơ tay lên. Soạt! Một bàn tay lạnh lẽo vươn về phía cổ hắn!
Bàn tay lạnh lẽo vươn tới. Ngay trong khoảnh khắc nó sắp chạm vào cổ hắn.
Bộp! Một lực mạnh kéo hắn sang bên
"Chạy!"
Giang Thừa Vũ không kịp nghĩ gì thêm, lao về phía Đường Vũ. Bóng đen kia không đuổi theo ngay nhưng... Nó nghiêng đầu như đang quan sát.
Trần Lâm nổi hết da gà."Cái thứ đó..."
Đường Vũ trầm giọng."Không phải người."
"Không phải người".Dĩ nhiên hắn biết!Nhưng cái thứ đó mặc y hệt quần áo của hắn, hình dáng cũng giống hệt hắn, chỉ có khuôn mặt là một khoảng trống ghê rợn...Cái cảm giác nhìn thấy bản thân trong hình dạng méo mó như vậy, thật sự quá kinh khủng.
Tạch! Đèn vụt tắt. Một hơi thở lạnh lẽo phả sát bên tai hắn. "...Cậu không thể thoát."
Giang Thừa Vũ cứng người. Ngay bên tai. Ngay sát tai hắn! Tách!Đèn bật sáng.
Giang Thừa Vũ đứng im như tượng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.Bóng đen đã đứng ngay phía sau hắn.Khoảng cách giữa bọn họ...Chưa đến một gang tay.
Không có âm thanh di chuyển không có tiếng bước chân nhưng nó vẫn đến gần.
"Giang Thừa Vũ!"Đường Vũ hét lên, nhưng hắn không thể phản ứng.Cả cơ thể hắn như bị đóng băng.
【Cảnh báo!】
【Bạn đã bị "Nó" khóa chặt.】
【Thời gian còn lại: 7 phút.】
Cảm giác bàn tay vô hình đang siết lấy cổ hắn ngày càng rõ rệt. hắn không thở được, không cử động được. Như thể cả người đang bị kéo vào trong bóng tối.
Nhưng ngay lúc đó. Tách!
Một ánh sáng rực lên ngay trước mặt hắn.Ngọn nến nhỏ. Đường Vũ đứng chắn trước hắn, trên tay cầm một ngọn nến vàng chập chờn.
【Vật phẩm kích hoạt: "Ngọn nến phù hộ".】
【Trong 30 giây, sinh vật từ bóng tối không thể tiến gần.】
Bóng đen dừng lại. Tựa như bị một rào cản vô hình chặn lại.
Giang Thừa Vũ hít mạnh, cơn nghẹt thở dần biến mất. "Cậu... lấy nó từ đâu?" Đường Vũ không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt, giọng trầm thấp. "Trước khi vào đây, tôi đã lượm một số thứ trong hành lang. Có vẻ như nó có tác dụng."
Bóng đen không biến mất nó chỉ đứng yên cách bọn họ chưa đến một mét nhưng không thể tiến lại gần hơn.
Giang Thừa Vũ nuốt khan."Chúng ta còn bảy phút nữa."
Đường Vũ gật đầu "Nếu như quy tắc là 'sống sót trong 10 phút'... thì không nhất thiết phải đánh bại nó."
Chỉ cần...Cầm cự.
Nhưng ngay lúc đó.—Bốp!Một âm thanh trầm đục vang lên ngọn nến trong tay Đường Vũ vụt tắt. Bóng đen...Nhảy bổ về phía họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com