Chương 2: Small ray of the Light
Năm lớp 8 kết thúc, đó là một năm học khó quên, quả thực, năm đó lớp tôi rơi vào tay một giáo viên chủ nhiệm khó, lớp tôi rất nghịch nhưng nề nếp có thay đổi đáng kể, nhưng so với lớp học bình thường thì lớp tôi vẫn cá biệt hạng S. Suốt những ngày hè năm hết năm lớp 8 và chuẩn bị lên lớp 9, chẳng có gì nhiều xảy ra với tôi, tôi đi du lịch Đà Nẵng với mẹ, một mùa hè trôi qua nhanh chóng, tôi không onl nhiều với bạn bè. Nói đúng hơn tôi không dùng Facebook vào thời điểm đó. Thật ra tôi có lập acc hồi lớp 8 nhưng bị hack và tạo đi tạo lại đến 4 lần và mất cả 4, tôi quyết định không dùng Facebook nữa vì đằng nào tôi cũng không thích mạng xã hội lắm. Tôi dùng zalo để liên lạc là chủ yếu. Tôi hay chat với Bêu nhưng hè không ở cùng nhau, tình bạn giữa tôi và thằng bạn nhận vơ làm em trai ấy chỉ kéo dài trong năm học khi có cơ hội tương tác với nhau, suốt 3 tháng hè tôi và cậu ấy không liên lạc. Một ngày tôi không nhớ là ai gửi lời mời kết bạn, tôi cũng không nhớ ai bắt chuyện trước, tôi và Quang Huy chat với nhau cả buổi tối nhiều ngày liền.
Hồi đó là lúc tôi đang có dịp về nội chơi, hè chuẩn bị lên lớp 9 ấy. Tôi và Quang Huy có những cuộc nói chuyện không dứt, dường như tôi say sưa với điều đó. Hay chỉ đơn giản là những dòng tin nhắn hỏi thăm bình thường nhưng tôi thấy được quan tâm dễ chịu lắm. Tôi muốn níu giữ lấy. Nhưng lần nào cũng vậy, Quang Huy đi ngủ sớm hơn tôi, tôi thường thức đến 1 hoặc 2 giờ sáng, có hôm hơn 3 giờ sáng tôi mới ngủ và đánh một giấc tới 13 14 giờ chiều ngày hôm sau. Bố tôi còn nể với sức ngủ kinh khủng của tôi. Thật ra nhiều hôm cậu ấy thức trắng đêm chơi game, tôi biết là có hại nhưng nghĩ chả có tư cách hay thân thiết gì nên không ngăn. Tôi mặc kệ nhưng quả thực lòng bứt rứt liệu nói có sao không, không nói thì lại để cuộc trò chuyện vào ngõ cụt, tôi nghĩ tôi nên bình luận gì thêm khi cậu ấy kể việc cậu ấy chơi game thâu đêm như vậy. Chúng tôi không nhắn với nhau nhiều nhưng khá thường xuyên. Tôi cảm thấy được giải toả đôi chút vì khi về nội tôi thực sự không thích ở đây và không gian khá chán, hơn nữa tôi cũng phải tỏ vẻ quan tâm, là con gái ngoan sống tình cảm với mọi người, khá mệt. Vậy nên đêm đến, tôi chat với Quang Huy như một cách giải toả. Thực tế, cậu ấy tự giải toả tôi chứ tôi không tìm niềm vui đến từ cậu ấy, bằng một cách nào đó, những dòng tin nhắn giữa tôi và Huy đôi lúc chẳng có gì đặc biệt, vô tri hoặc nó chỉ đơn thuần quan tâm rồi hỏi han nhau. Nhưng tôi thoải mái lắm, tôi thấy dễ chịu từ sâu trong tâm hồn mình, rõ ràng, tôi hạnh phúc nếu có Quang Huy. Cậu hỏi han tôi ở bao lâu mới trở về, tôi không nhớ rõ lắm mình đã ở bao lâu... nhưng từ lúc ở nội đến lúc về nhà đều có cậu làm niềm vui cho tôi với những ngày dài nhàm chán trong kỳ nghỉ hè năm đó.
Tôi được bố dẫn đi chơi. Lúc đó Sun Group đang thi hành xây khu du lịch tại Sầm Sơn và tôi có cơ hội được thăm quan nhiều chỗ nhờ vào mối quan hệ của anh và bác gái. Tôi có cơ hội khoe cho Huy, nhưng sau đó lại biết cậu ấy không được đi đâu chơi trong những ngày hè, tôi lại cảm thấy mình có lố lăng, vô duyên quá. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này cho cậu ấy, muốn cậu ấy biết tôi hào hứng và cảm thấy khu du lịch mới đẹp như thế nào, mặc dù lúc đó nó vẫn chưa hoàn chỉnh, tôi đã khoe. Nhưng sau đó thấy mình thật ngu ngốc khi khoe mẽ như vậy, chỉ có mình mới hào hứng và nhặng lên hết cả thôi. Thế là tôi không dám nhắn nhiều cho Quang Huy sau khi nhận được phản ứng không mấy bận tâm từ cậu ấy về chuyến đi chơi mà tôi kể. Huy thường đánh lảng sang chuyện khác, tôi và cậu ấy cùng tận hưởng và lúc nào cũng chỉ biết chờ tin nhắn từ nhau. Chúng tôi không nhắn nhiều lắm, nhưng cuộc hội thoại diễn ra khá thường xuyên, tôi cũng hay kể cho cậu ấy nghe về những chuyện ở nội, tôi nhận ra tôi kể rất say sưa, chỉ đến khi đêm muộn và buồn ngủ, chúng tôi mới thôi hẳn. Vào một ngày, tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết... Cậu ấy đã thực sự bộc lộ lần 2!
Đêm 11 tháng 6, tôi và Quang Huy vẫn đang nhắn tin. Cậu kể cho tôi nghe về một cô bạn người Indo mà cậu ấy quen qua mạng, cậu ấy cũng có thể nói một vài từ nữa. Nhưng để bắt đầu câu chuyện nói cho tôi biết cậu ta có cô bạn nước ngoài, Huy đã cap màn hình và yêu cầu tôi dịch nó, người con gái đó nhắn bằng tiếng Anh và thay vì lên google dịch, anh bạn này lại đi hỏi tôi. Sau khi được tôi dịch hộ và được tôi hỏi về cô gái đó, Huy có vẻ rất hăng say kể chuyện và còn nhiệt tình dạy tôi tiếng Indo. Thật ra chỉ có vài từ. Tôi cũng không nhớ cậu ta đã dạy tôi những gì nữa cơ. Tôi có dạy tiếng Nhật cho Huy, một con wibu nghiện điên cuồng như tôi chắc chắn phải biết tiếng Nhật rồi. Tôi không học bài bản, tôi biết từ và cấu trúc một số câu giao tiếp, nghe khá máy móc và như kiểu học sách giáo khoa, nhưng thú thật lúc đó tôi rất nhiệt tình dạy cậu ta biết mấy từ cơ bản. Huy cũng chịu khó lắng nghe nữa cơ, chúng tôi cứ thế nhắn qua nhắn lại cùng với những câu nói trêu đùa. Cho đến một lúc, cậu ấy nói sẽ hỏi lại tôi từ đầu đến cuối những từ mà tôi vừa được học, Huy nhắn từ Indo và tôi dịch sang tiếng Việt.
Ban đầu rất thuận lợi nhưng có một số từ về sau tôi không nhớ, chúng tôi nhắn rất nhiều nên trôi tin nhắn, thay vì lướt lên trên tìm tin nhắn xem lại nghĩa của từ đó thì tôi đã vào google dịch cho nhanh vì không biết ngồi lướt đến khi nào mới tìm thấy tin nhắn nữa. Và rồi điều bất ngờ đã xảy đến. Khi đang sao chép các từ để "dán" vào google dịch, Huy đã gửi cho tôi một dòng tin nhắn dài, đó là tiếng Pháp, lúc đó tôi không chắc nhưng nhìn chữ tôi cũng tờ mờ đoán được đó là ngôn ngữ nước gì và thắc mắc cậu ấy gửi gì vậy, đang dạy tiếng Indo mà, phải không? Tôi cũng không nghĩ nhiều vào nó, thuận tay tôi sao chép các tin nhắn cậu ấy gửi để vào google coi cậu ấy đang kiểm tra tôi từ Indo gì... và cả dòng tin nhắn đó. Tôi đã bất ngờ về dòng tin nhắn dài đó của Huy, không chắc nếu tôi nói ra là tôi đã biết thì cậu ấy sẽ không ngại, thậm chí mối quan hệ có thể xấu đi. Dòng tin nhắn tiếng Pháp đó như thế này:
"Je t'aime tellement mais tu ne m'aimes probablement pas mais tu n'as pas besoin de savoir je t'aime je t'aime tellement je t'aime."
Đó là một lời thổ lộ tình cảm bằng tiếng Pháp rằng cậu ấy thích tôi rất nhiều dẫu cho tôi không biết điều đó, cậu ấy vẫn thích tôi. Tôi không rành tiếng Pháp nhưng quả thực, "Je t'aime tellement..." nghe thật quý ông và lãng mạn, nhưng nó có phần lãng xẹt so với hai đứa nhỏ 14 tuổi chúng tôi. Nhưng bạn biết đấy, nó là bầu không gian lãng mạn dẫu chúng tôi chẳng hề ở gần nhau chứ đừng nói là gặp mặt. Nó như lan toả sang tôi, tôi cảm nhận được cậu ấy đang cảm thấy như thế nào. Tâm trí tôi như lắng lại, tim tôi không nhộn nhịp nhưng nó như thổn thức và cảm thấy một chút rung động. Tôi không rung động vì tình cảm, có lẽ một người chuyên văn có phần thích các tiểu thuyết tâm lí tình cảm như tôi bị ấn tượng mạnh bởi một thứ gì đó đặc biệt, mang sắc ấm hồng lãng mạn. Tôi thích shounen và seinen, tôi không thích ngôn tình và đôi khi còn ghét cay đắng những câu chuyện tổng tài bá đạo hay kiểu gì đó đại loại vậy. Nhưng trong giờ phút đó, tâm trí tôi như quay cuồng, chuyện tưởng như khó xảy ra nhưng lại xảy ra đến khó tưởng. Là một lời bằng tiếng Pháp, tôi cảm nhận được gì đó chân thành sâu trong cậu ấy. Giờ đây, tôi thích cái ánh mắt mơ màng, không rõ cảm xúc nhưng lại thu hút một cách khó tả của Quang Huy, nó không còn là sự tò mò của tôi về đôi mắt của cậu ấy nữa. Cậu ấy như đã dấu đi, chắt chiu tình cảm lại trong mình và rồi đến lúc cậu ấy nói cho tôi. Nhưng cảm xúc đó là thật đến mức tim tôi cũng nhói lên vì cậu ấy, dẫu cho tôi không thích cậu, tôi cũng cảm nhận phần nào sự chân thành mà cậu dành cho tôi.
Đó là sự lãng mạn đầu tiên giữa tôi và Huy, tôi thích nó hơn bao giờ hết. Tôi thích cái cách mà cậu tự lắng đọng lại trong tim tôi khiến tôi thao thức nhớ đến những dư ảnh đặc biệt về cậu từ hồi nhỏ và cả ngày nắng giữa mùa se lạnh hôm ấy. Cậu không giống Bêu, làm niềm vui và làm bạn hợp cạ với tôi mọi lúc mọi nơi, cậu không giống Thế Nam, làm những điều thú vị, thu hút người khác và đôi khi chỉ chú trọng bản thân nên làm gì mà không quan tâm đến mọi người, cậu không giống Hoàng Nghĩa, thích thể hiện một cách lố lăng, tưởng bở về bản thân mình mà không biết giới hạn, cậu cũng không giống Minh Quốc, một chàng trai đa tình, có phần ba phải với hội anh em và thích chinh phục cô gái thích mình chứ không phải cô gái mình thích. Đó là một số con trai lớp tôi. Quang Huy như một ánh sáng nhỏ, nhẹ nhàng lách qua kẽ lá, xuyên xuống làn sương, làm hoà tan bầu suy nghĩ mù tịt và hun ấp cảm xúc trong tôi. Cậu năng nổ, hài hước và thích trêu chọc người khác nhưng lại sâu sắc một cách kỳ lạ đến khó tả. Ngày hôm ấy, nhận được tin nhắn thổ lộ bằng tiếng Pháp mang dấu ấn in đậm trong ký ức tôi. Cảm xúc dâng trào ngày đó lại trở lại. Cảm xúc của tôi dâng trào bởi gam màu nắng ấm có chút hồng mộng mơ ấy, nó lãng mạn đến nhường nào, nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng mình thích Quang Huy, cảm xúc của tôi lại một lần hiện rõ y như những gì diễn ra ngày hôm ấy. Cái ngày mà tôi đã khiến cho mối liên kết bị đứt hẳn. Cậu mang sắc gam màu nâu, ấp iu một cái gì đó sâu lắng, nhỏ bé nhưng lặn sâu và hoà tan trong tôi cảm giác dễ chịu. Nhưng lúc đó là gam màu nâu buồn, dưới ánh nắng trưa và làn da trắng hồng cùng ánh mắt xa xăm. Giờ đây, cậu lại truyền cho tôi một xúc cảm hoàn toàn khác. Chính Huy đã nối kết lại sợi dây đó, sợi dây vô hình buộc chặt mối quan hệ của chúng tôi mà tôi đã làm đứt hồi năm lớp 7, rồi cậu lại thổ lộ với tôi những điều đó.
Tôi vui vì nghĩ cậu đã không còn vướng bận điều gì, hoặc cái bức tường tôi vô tình tạo nên hồi ấy đã tự cậu gỡ bỏ, cậu đã nói chuyện với tôi bằng cả lòng mình nhưng lại nói tránh sang thứ ngôn ngữ khác. Tôi có áy náy và bứt rứt trong lòng. Tất nhiên rồi! Nhưng tôi vẫn xúc động vì cậu lại thích một người như tôi. Có thể là nhất thời, giống như cái cách tôi đã từng thích Thế Nam, nhưng tôi vẫn phải tôn trọng nó, bởi kể cả vậy cậu thích tôi đến hai lần, có thể cậu vẫn thích tôi từ đó đến giờ nhưng tôi nghĩ theo một hướng nào đó, Huy ắt hẳn đã rất giận tôi. Cuối cùng tôi không nghĩ bản thân có thể làm gì, nói đúng hơn trong tình cảnh đó, chẳng thể thay đổi được. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc ngay lúc đó, cảm xúc tôi vẫn nhớ như in, nhưng tôi chẳng thể nói gì, có lẽ cũng vì chính tôi mới khiến cậu ấy như vậy. Tôi và cậu ấy đã có một khoảng thời gian không muốn nói chuyện với nhau, thậm chí đôi lúc thấy nhau từ xa và đi hướng khác để tránh mặt nhau, tôi hiểu rõ nguyên do là từ tôi, từ cái lời nói không rõ ràng với cậu ấy ngày hôm đó. Vậy nên tôi biết tại sao Huy không nói rõ ra bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, rằng cậu có tình cảm với tôi, có lẽ cậu không muốn mất đi tình bạn hiện tại này.
Tôi chấp nhận thực tại là không thể làm gì trước lời thổ lộ khó quên của cậu ấy, nhưng quả thực, tôi đã tận hưởng cảm giác vui sướng khi biết chí ít thì cậu ấy không ghét tôi. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy ngay lúc đó, còn cậu ấy đã khiến tôi thêm phần nào biết trân trọng và quan tâm đến người khác hơn. Tôi sẽ mâu thuẫn với chính bản thân mình nếu lặp lại điều đó, điều khiến người khác tủi thân, tự ái trong chính mối quan hệ mà họ dành cảm xúc chân thành vào. Tôi chưa thể thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, tôi hơi ngỡ ngàng và đọc đi đọc lại một cách chậm rãi những câu từ tôi vừa dịch trên google. Tôi mím môi, quay lại đoạn chat, Huy đã thu hồi dòng tin nhắn. Cậu ấy chỉ muốn nói ra nhưng lại không thành thật, bộc lộ rõ ràng, tôi lại nghĩ lung tung về suy nghĩ và cảm xúc của cậu ấy hiện tại và trước đó, một đống giả thuyết được đưa ra, chỉ là cậu ấy giấu đi sau tất cả. Cả tôi cũng vậy, lúc thấy cậu ấy thu hồi tin nhắn, lòng tôi có chút hụt hẫng vì biết rằng Huy không muốn lưu dấu bày tỏ tình cảm theo cách này, nhưng tôi cũng tự nhận thấy may mắn vì đã sao chép và dịch được dòng tin nhắn đó trước khi cậu kịp thu hồi. Nhưng chính bản thân tôi lại cũng giấu nghẹn đi, về lòng biết ơn và hạnh phúc khi biết cậu có tình cảm đặc biệt dành cho tôi.
Tôi nhắn lại, tôi không biết cậu ấy vừa nhắn gì, tôi đã dịch nó từ tiếng Indo sang tiếng Việt nhưng không có nghĩa gì, tôi đã nói dối như vậy. Quang Huy nhắn lại rằng đó là điều hiển nhiên vì cậu ta đã nhắn lung tung...
Đó là một điều hụt hẫng, cả hai chúng tôi đều vậy.
Quang Huy và tôi đã làm lơ như không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ bình thường, tiếp tục nhắn với nhau và cả những ngày sau đó. Theo thời gian, các đoạn chat dần dần vơi bớt, không biết cậu ấy đã làm gì hoặc như thế nào, tôi ít khi nhắn với cậu ấy khi đã chính thức vào hè. Hè năm đó, tôi không giao lưu hay chat với bất cứ ai khác trong lớp, cả Bêu, rất nhiều lần quá nhàm chán, tôi muốn nhắn hỏi thăm Bêu nhưng nghĩ lại thôi và cũng chẳng có gì quan trọng. Dẫu vậy, đêm đến, nhiều hôm tôi vẫn nhớ về ngày đó, cái đêm hè lãng mạn, tôi vẫn nhớ mãi, âm thanh xung quanh, không khí nóng nực cùng tiếng quạt uu... uu... phả vào mặt tôi, tiếng võng kẽo kẹt và cảm giác đu đưa nằm trên đó, cảm xúc ngày hôm đó không bao giờ nhạt phai. Nếu ngày hôm đó tôi nói với cậu ấy rằng tôi đã biết dòng tin nhắn tiếng Pháp đó là lời tỏ tình, liệu mối quan hệ của chúng tôi có tốt lên không? Thực sự tôi rất hoang mang. Chúng tôi đã để ý đến nhau nhưng chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thể hiện nhiều trên lớp, vậy mà ngày hè hôm đó mọi nghi vấn tôi đặt cho cậu cậu ta lại quá rõ ràng.
Quang Huy xứng đáng nhận được gì tốt hơn thế nữa. Bởi lẽ trong tôi rất vui vì biết mình không những không bị ghét mà còn được yêu thương, tuy nhiên bên cạnh đó tôi cũng không biết ứng phó hay đáp trả sao với tình cảm của Huy, mặc dù rõ ràng tôi không nhất thiết phải bận tâm làm vậy. Thật may mắn vì tôi nhận được nó vào hồi hè, nếu vẫn trong năm học, tôi cá là tôi khó nói chuyện với Huy. Tôi không ngại nếu biết ai đó thích tôi, tôi sẽ rất vui và trân trọng họ nhưng chưa chắc tôi sẽ đáp trả lại, chỉ có riêng Quang Huy thì khác bởi vì những gì tôi đã đối xử với cậu ấy khiến tôi áy náy nhiều điều vô cùng. Tôi sẽ lảng tránh, nếu trong trường hợp tệ hơn, tôi có thể phủ nhận sự tồn tại tình cảm của ai đó. Và ai đó ở đây rất có thể là Huy, chuyện này dễ dàng xảy ra nếu đang trong một năm học, tôi sẽ gặp trở ngại tâm lý khi nói chuyện với cậu ấy. Vậy nên tôi biết ơn vì cậu ấy đã nói trong đêm hè.
Sau tháng 8, chúng tôi chẳng còn nhắn với nhau, cũng không rõ là từ lúc nào mà những đoạn chat khó quên đầy, cảm xúc ấy đã ngừng hẳn, chỉ mình tôi đôi khi lướt tin nhắn đọc lại từ đầu và nhớ lại niềm vui lẫn lộn trong từng dòng tin nhắn đó. Có một điều không thể phủ nhận, từ Quang Huy mà ra, tôi như cảm nhận và hiểu được nhiều điều gì khác nữa, tựa như có gì còn đẹp hơn nữa mà trước đó tôi không biết và chỉ cho đến bấy giờ Huy là người cho tôi cảm nhận được. Hè năm ấy, tôi không chỉ nhớ mình Huy mà còn những kỷ niệm xung quanh nhưng người bạn khác của tôi, thật kỳ lạ, những người bạn ấy, tại sao sau khoảng thời gian không lên lớp cùng nhau lại có thể quên nhau nhanh như vậy được, cũng do một phàn tôi không đi giao lưu nhiều với mọi người.
Nhưng rồi điều tuyệt vời đã đến, trại hè, tôi không tham gia cái gọi là "đi thiếu" ấy vì tôi cảm thấy không hứng thú, nhưng quả thực năm đó tổ chức rất to, vì đã gần 10 năm rồi huyện tôi mới tổ chức. Thuý Kiều làm liên đội trưởng, hô to dõng dạc cho đội diễu hành, tôi đến coi trại hè chủ yếu để gặp những cô nàng học cùng lớp với tôi, Kiều, Thơ, Quỳnh Chi, Bảo Ngọc và điều hiển nhiên là tôi gặp cả Quang Huy ở đó. Nói đúng hơn là bao gồm một đám con trai: Thế Nam, Bêu, Minh Quốc, Hoàng Nghĩa, Thanh Tùng, Đại Minh, Cao Sơn,... và một số người nữa... lớp tôi hầu hết đều ở đó. Trại hè năm đó tổ chức to và cậu ruột tôi thuộc hội trai làng đóng góp nhiều nhất, thôn của chúng tôi được đầu tư cực kỳ chỉn chu, hoành tráng, ai cũng nói vậy. Tôi cũng thấy thế nhưng thứ tôi bận tâm nhất là đồ ăn vặt bán ở đó, rất nhiều, rất đa dạng và rất ngon. Tôi hầu như chỉ chú tâm đi đến đó để ăn, tôi lại gặp lũ con trai ở đó, có vài tên lại thăm quan mô hình thôn của tôi, trong đó có Quang Huy, tôi thấy cậu ta rõ nhất trong đám nhưng có lẽ cậu không thấy tôi, tôi vờ không chú ý đến và lảng tránh lũ ồn ào đó để họ không phát hiện ra tôi...
- Ố! Ối!!! - Bêu lao đến, tên dở hơi này làm màu đây mà, lần nào cũng vậy.
Tôi cười cho qua nhưng rõ ràng đám con trai đã chú ý đến tôi, và cả Thế Nam nữa, tôi có chạm ánh mắt cậu nhưng hai chúng tôi lại lờ nhau đi ngay lập tức, dẫu chẳng hề mâu thuẫn gì nhưng rõ ràng chúng tôi có gì đó khó nói chuyện với nhau. Tôi không rõ cậu ấy thế nào, nhưng lí do tôi tránh mặt là vì tôi nhìn cậu ấy lại nhớ đến dòng tin nhắn mà cậu nhắn cho tôi vào cái đêm hè tháng 6, tôi ngại. Thật kỳ quặc, nếu hỏi ai trong số đám bạn tôi chắc chắn họ sẽ nói tôi không phải là người dễ ngại bởi những chuyện cỏn con như vậy, thậm chí có phần phóng khoáng. Nhưng đây là Quang Huy, cậu ấy đặc biệt! Vâng, chắc chắn rồi. Chúng tôi lướt qua nhau mà chẳng hề nói gì. Tên khùng nào đó lên tiếng:
- Nãy chừ toàn thấy con ni ăn không, cô Lan chạy khắp nơi đi quay, đi coi, con ni chỉ có ăn...
- Kệ m* tau! - tôi liếc mắt tỏ vẻ hống hách với Thê Nam, tên đó để ý nhiều thật sự. Tôi ăn ở quán bánh tráng nướng, có hai đứa bạn là con trai đến trước tôi và nói:
- Ê, Linh ây, mi quay lại đây ăn cho thằng Gia Huy ngắm mi với tề.
Cả lũ cười khúc khích và trêu chọc chúng tôi. Tôi biết rõ, Bêu chẳng hề thích tôi chút nào, cậu ta chỉ thích trêu đùa với tất cả mọi người mà thôi. Bêu không phải là tên sở khanh, khốn nạn nhưng gặp những cô gái nổi bật trong lớp tôi, cậu ấy thường sẽ nói những lời ngọt ngào hay ngụ ý, thậm chí nhiều lần nói toẹt ra là cậu sẽ tán tỉnh con A con B của lớp. Nhưng bên cạnh đó, tôi lại cảm thấy hơi khó chịu đôi chút, tôi không muốn Quang Huy thấy cảnh này, kể cả cậu ta có để ý hay không, tôi cũng không muốn chuyện đó xảy ra trước mặt Quang Huy, chuyện đám con trai trêu chọc tôi và Bêu. Hay nói theo một cách khác, tôi cảm thấy trong tôi có một ham muốn khác, tôi muốn Quang Huy sẽ là người nhìn thấy tôi, chứ không phải là Bêu. Nỗi mong muốn đó thật mơ hồ và tôi cũng không rõ tại sao, như thế nào và thực sự mình muốn gì hay chỉ là sự chú ý của Quang Huy? Tôi rời đi ngay sau đó.
Đầu chiều, tôi bắt đầu di chuyển ra khỏi sân trại và đi lên đường nhựa, tôi đi bộ ra chỗ để xe của mẹ, tôi gặp Huy. Nhưng chúng tôi chẳng nói gì nhiều cả, cậu hỏi tôi đi với ai và có tham gia hoạt động trại hè không, sau đó hạch tôi sao ăn lắm thế. Còn tôi thì mời cậu ăn cùng. Tất nhiên Huy từ chối, có lẽ vì ngại chăng, quả thực nếu với cậu bạn nam khác tôi chia sẻ đồ ăn cho hoặc họ chia sẻ cho tôi thì tôi thấy hình thường. Chỉ riêng Quang Huy là khác lạ. Cuộc hội thoại ngắn ngủi chẳng đi về đâu của chúng tôi bị cắt ngang bởi giọng nói vẫy gọi tôi nhanh lên xe về nhà của mẹ, tôi cũng chẳng nhìn vào mắt Huy suốt chặng đường ấy.
Tôi về nhà và thắc mắc điều gì xảy ra với mình, mọi chuyện xảy ra quá nhanh và chẳng có đầu đuôi, nguyên do gì hết, chỉ có tôi ngại vì nhìn Huy tôi lại nghĩ đến lời nhắn thương tiếng Pháp, còn cậu thì tôi không rõ tại sao. Lần này là do tôi tự chủ động không muốn giao lưu nhiều với cậu ấy, mặc dù trong tôi thì lại để ý đến cậu ấy rất nhiều. Tôi khẳng định rằng không tình cảm nào ở đây, nhưng sau sự lãng mạn sắc nét đêm hè hôm đó, đã chẳng có gì xảy đên giữa hai chúng tôi khiên tôi có chút thất vọng, mà thật ra tự tôi còn lùi xa ra một chút vì ngại. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều về nó, mối bận tâm của tôi về cậu ấy càng nhiều, cảm xúc của tôi dường như càng mãnh liệt. Trại hè năm ấy, thôn tôi đoạt giải nhất, màn pháo hoa tuyệt đẹp gây ấn tượng với khán giả, tiết mục văn nghệ quá đông nên tôi không coi được, nhưng tôi có thể thấy sự tráng lệ mà thôn tôi dựng mô hình đến cỡ nào.
Trong khoảng trời tối nhưng bầu không gian nhộn nhịp ấy, giọng văn mẹ tôi văng vẳng bên tại, thuyết minh về mô hình thôn tôi lắp ghép, tiếng hân hoan cỗ vũ, tiếng pháo hoa, tiếng hát vang, thánh thót của ca sĩ trình diễn, tôi lại im lặng rời khỏi trại thôn mình để đi mua đồ ăn. Tôi thèm ăn, một phần lí do, nhưng lí do chính là tôi không thể vừa đi vừa một mình thẫn thờ suy nghĩ được, tôi có gặp lại các bạn mình, họ có thể thấy tôi đang đi ăn chứ không dạo bước với một tâm hồn treo ngược cành cây. Tôi không thích sự náo nhiệt nơi đây nếu không có ai đó cùng mình tận hưởng bên cạnh. Trong phút chốc, tôi nhớ đến hồi đó tôi đã từng muốn chia sẻ và cùng tận hưởng nỗi niềm với Quang Huy. Sự lạc lõng trong tôi, không có gì là khoảng lặng yên bình như lúc đó nữa, mối liên kết vẫn còn nhưng có lẽ vì không thường xuyên gặp nhau nên có gì đó như đang dừng lại. Tôi và cậu ấy không bước tiếp được, tôi không thể chỉ trông chờ một tia sáng nhỏ, làm ấm và xua tan lớp suy nghĩ mù dày đặc, không rõ ngọn ngành gì của tôi được.
Khung cảnh thật đẹp như tranh vẽ nhưng bức tranh sẽ còn sáng bừng hơn nếu có cảm xúc chân thành trong đó. Chỉ tiếc là chẳng có gì xảy ra với chúng tôi vào tối trại hè náo nhiệt đó cả. Tôi thậm chí còn không gặp cậu ấy. Tôi nhớ Quang Huy? Không, tôi nhớ những gì tuyệt vời, những gì thanh bình, nhỏ bé mà cậu đã cho tôi, những cái cảm giác được yên tâm từ cậu ấy,... tôi chỉ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu cậu và tôi cùng ở đây, cùng nói luyên thuyên với nhau như cách chúng ta đã chat với nhau hồi đầu hè ấy, cái lúc mà chúng ta chưa có cơ hội gặp nhau để tán dẫu. Giờ thì có thể, nhưng rất tiếc là nó đã không xảy ra. Tôi nhận ra rằng tôi khao khát sự quan tâm của cậu ấy đến nhường nào. Nhưng tôi không thể nói, tôi không biết diễn giải ra sao với cậu và sợ lại gây hiểu nhầm như hồi lớp 7, cậu lại giận tôi và ắt hẳn vào lần thứ 2, cậu sẽ cho rằng tôi là loại con gái đáng ghét. Vậy nên tôi đã không nói gì với Huy.
Trại hè kết thúc, bế mạc, nhận giải, cũng là lúc cuối hè, năm học mới lại sẽ bắt đầu. Thật ngạc nhiên, lúc đó tôi chợt nhận ra tôi và cậu đã lớp 9 rồi,... và là năm học cuối cùng có thể cùng lớp với nhau bởi lẽ xong năm nay, lên cấp 3 chắc chắn tôi và Quang Huy sẽ khác lớp. Điều mà tôi không biết rằng, mối quan hệ đặc biệt của tôi hiện rõ hơn tất thảy cũng chính là vào năm cuối cấp 2 này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com