Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

quá khứ

Nguyễn Văn Khang , em là học sinh lớp 10  trường Brighton Academy * trường giành cho giới thượng lưu , nói thẳng là cho bọn nhà giàu * Ai giàu thì đổ xô vào học , em không ngoại lệ nhà em giàu thì ba mẹ đưa em vào thôi . Nhưng mà chẳng phải em giàu mà em ngu . Em 9 năm trời học sinh xuất sắc , các giải thưởng năng khiếu quốc gia em cũng đầy đủ . Em được mệnh danh là Toàn Năng đấy nhiều người khen em nhà đã giàu mà còn giỏi . Sời em biết thừa , mà tính em á là em ghét mấy người không cùng đẳng cấp ấy ? ý là không phải em phân biệt giàu nghèo đâu mà em cảm thấy  ghét mấy đứa bị trầm cảm vãi  kiểu trên thế giới cũng có người kiểu đó à. Nói tới đây làm em nhớ tới cái thằng gì tên Quan khối trên lên hơn em 1 tuổi , nghe mọi người nói nó là người trầm cảm. Mà đã trầm cảm còn giỏi hơn em  , em ghét vậy thôi chứ em giấu trong lòng ....MÀ ĐỊT MẸ , NÓ CỨ GIỎI HƠN EM CỨ TRANH HÀO QUANG VỚI EM , cứ hỡi mà em vừa thi được thưởng cái gì chưa kịp được mọi người khen thì nó đã hơn em , cứ cướp mọi lời khen của em về nó . Đã vậy bố mẹ em cũng khen nó nữa .

Em ghét , ghét lắm , ghét càng thêm ghét hắn làm vậy thì đừng trách em ác .

Em thuê người tới quấy rối hắn , hắn đi đâu thì em chặng đường hắn ở đó , hắn làm gì em cũng phá . Nhưng mà mặt hắn vẫn trơ trơ ra ý , bộ không hiểu ý em à , em ghét vãi .

Được em dùng biện pháp mạnh , em thuê người đến đánh hắn . Đánh càng mạnh tiền càng nhiều , đánh chết luôn cũng được , ủa mà không được nếu hắn chết thì em đi tù rồi sao nên thôi đánh hắn sao cũng được miễn chừa đường sống cho hắn , mà không hiểu sao từ ngày hôm đó đến giờ hắn nghỉ  được 4 tuần rồi . Mà thôi kệ , hắn nghỉ luôn cũng được vậy thì em chẳng còn ai cướp hào quang của em nữa .

1 tuần
2 tuần
3 tuần
4 tuần

Tự nhiên em bị mấy chú cảnh sát bắt ?
Vãi luôn ấy , đến đồn em mới biết do mấy thằng kia khai ra em ra . Cay vãi không chứ , em tốn cả bộn tiền để trả cho chúng nó mà chúng nó  khai em ra . Nhưng mà mấy chú công an nói là chúng nó ra tay mạnh , đánh sao mà hắn mất cả trí nhớ . Ba mẹ hắn biết tin phải bay gấp từ Úc về cơ .

Lúc từ đồn được ba mẹ chuộc về , ba mẹ mắng em um xùm luôn . Kêu em tại sao lại làm thế với hắn , blablabla ....Ủa tại hắn trước chứ bộ , ngu thì chịu thôi .

Mà tối e ngẫm lại thấy mình cũng ác thật , mà hắn cũng còn nhớ mẹ gì đâu nên thôi coi như hắn hên đi . Thù này em bỏ

----------------------------------------------------------

Mình là Hồ Đông Quan , mình là học sinh trường Brighton Academy . Năm nay mình học lớp 11 . Mình được trường trao học bổng toàn phần , nhà mình chẳng phải nghèo hay gì cả ba mẹ mình là người có tiếng trong giới làm ăn , mình cũng học rất giỏi  . Tất cả giải thưởng đồ mình đều có hết mà chả hiểu sao không ai chơi với mình hết . Mọi người luôn nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ lắm .

Mình sợ những ánh mắt ấy , mình không muốn nhìn chúng  , cứ thế mà mình khép mình lại không có bạn cũng chả sao  . Xung quanh cuộc sống mình chỉ có học và học .
À mà có một người mình muốn làm bạn chắc là em Khang khối dưới , em ấy xinh trai lắm , em ấy hồi đó là bạn chung xóm với mình . Mình với em ấy thân lắm , mà bỗng nhà em ấy chuyển đi nên mình cũng mất liên lạc , giờ thấy em học chung trường với mình , mình vui lắm . Mà hình như em chẳng nhớ mình là ai  , mà ẻm không nhớ thì mình tạo ấn tượng cho ẻm .

Ẻm làm được gì , giỏi cái gì thì mình giỏi hơn ẻm , ẻm sẽ chú ý đến mình hihi . Ẻm chú ý thật , mà lạ lắm nha em cứ phá mình rồi chặng đường mình này kia đồ . Ẻm làm vậy chi ta ????? mà thôi kệ ẻm chú ý tới mình là mình vui rồi !!!

Hôm nay đi học trên đường về mình bị mấy thằng kì lạ chặng đường , chúng nó nhào vào đánh mình tới tấp . Lúc mình mở mắt dậy , chỉ thấy xung quanh mình là dây cộ , rồi mùi thuốc kèm theo cái đầu đang băng bó . Ba mẹ kể lại cho mình nghe , mà mình chẳng biết ai đánh mình , mình có gây thù với ai đâu ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com