Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn nhân sắp đặt..(Chanchang)

-Bangchan! Em biết đây là hôn nhân do gia đình hai bên sắp đặt, nhưng em yêu anh là thật lòng mà!

-Cho dù như thế thì tôi cũng chẳng hề yêu cậu! Thật phiền phức!

-Thôi được rồi, ở với nhau lâu cũng chẳng hề yêu nhau, em sẽ rời khỏi anh với một điều kiện..

-Điều kiện gì tôi cũng đáp ứng, nhưng tôi thực hiện xong thì cậu liệu hồn mà cút khỏi đây!

-Anh phải cho em cảm giác được yêu, cảm nhận được tình yêu trong hai tháng. Sau hai tháng nếu em thật sự cảm thấy được yêu, em sẽ tự động rời đi..

___________
-Bangchan à dậy thôi!

-Um... Cút cho tôi ngủ

-Anh quên gì rồi sao?

-Ok.... Thôi mà Binnie, cho anh ngủ thêm xíu thoiiiii- Đó là lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói nũng nịu của anh trong suốt 2 năm chung nhà. Bình thường anh chỉ chửi rủa tôi khi tôi làm phiền anh, có vẻ như hai tháng này tôi sẽ vui lắm đây!

-Anh dậy đi! Trễ làm rồi kìa!

-Vậy anh dậy liền nè!

____________
-Cậu làm cái gì vậy hả?

-À dạ em xin lỗi sếp...

-Haizzzz, làm lại bản thiết kế này, mai nộp lại cho tôi- Tên sếp lại chửi tôi, rõ ràng đồng nghiệp Joonsyuk đã ăn cắp bản thiết kế của tôi, nhưng mà tôi đành nhẫn nhịn để ông ta mắng mỏ. Dù sao cũng quen rồi, chẳng thèm bận tâm nữa....

-Binnie à! Em sao vậy? Trông mặt em mệt mỏi thế?

-Haizz, tên sếp kia lại mắng em rồi..

-Cái ông này, dám chửi Binnie hả? Thôi Changbin, em qua công ty anh làm đi! Tuy công ty anh không phải chuyên ngành mà em thích, nhưng ít nhất anh sẽ quan sát được em nhiều hơn, anh cũng có thể dạy việc cho em, em không phải chịu đựng sự tức giận của tên sếp đáng ghét đó nữa!-Đây không phải là mơ đúng chứ? Anh đang quan tâm tôi sao? Chẳng biết anh có thật lòng hay không. Nhưng mà tôi vui quá! Lần đầu tiên được anh quan tâm, thật ấm lòng làm sao....

_____________
-Ui da! Đau đầu quá!

-Ủa Changbin, em dậy rồi sao? Anh mang cháo với trái cây tới rồi, em ráng ăn nhé! Em bị bệnh mất rồi!

-Ummn, em tự ăn được, không cần phải như vậy đâu!

-Thôi nào, em bị bệnh mất rồi! Đã là chồng em thì anh phải chăm sóc em chứ!- Mặt tôi đỏ ửng lên khi nghe câu nói ấy, anh đang chăm sóc tôi! Lại còn nói bản thân là "chồng" của tôi nữa. Có thể đây là sự giả tạo, nhưng ít nhất tôi đã có được những khoảng khắc vui vẻ bên anh, như vậy có lẽ cũng đã đủ rồi....

_____________
-Binnie ahh! Đi chơi không?

-Dạ có!

Anh đã đưa tôi đi chơi nhiều nơi, nào là khu vui chơi với trò tàu lượn mạo hiểm, nhưng tôi đã có thể ôm anh vì do sợ hãi; thủy cung rộng lớn với biết bao sinh vật biển lạ, nhưng tôi đã có thể nắm tay anh vì sợ đi lạc mất; phố đi bộ với những gian hàng đồ ăn, gian hàng vui chơi trải dài, nhưng tôi đã có thể hôn anh vì chúng tôi đã tham gia trò chơi dành cho các cặp đôi, Thật là vui làm sao.

________________
Nhưng tôi chợt nhận ra, ngày mai, tôi phải đi rời xa anh rồi. Tôi ước thời gian này có thể kéo dài mãi mãi, nhưng tôi đã hứa, hứa được thì làm được. Tôi quay qua anh, thấy anh nở nụ cười, nụ cười tựa ánh nắng chiếu chút ánh sáng len lõi vào trái tim tưởng chừng đã đông cứng trong khoảng thời gian mà tôi ở bên cạnh anh. "Ánh nắng" này tôi sẽ mang theo bên mình mãi mãi. Tay anh nãy giờ vẫn nằm chặt tay tôi không rời. Tôi nghĩ thầm "Sau hôm nay thôi, em sẽ không được nắm lấy đôi tay ấm áp này của anh nữa rồi.."
-Bé yêu à, em sao vậy, em mệt rồi sao, để anh đưa em về nhà nhé!

-À-à không có gì đâu, chúng ta đi chơi tiếp thôi....-tôi cố nén lại cơn buồn bã trong lòng mà nở một nụ cười méo mó với anh

_____________
Sau khi đi chơi đã đời thì cũng đã mười giờ tối. Trên đường về, tuy rất buồn ngủ nhưng vì nghĩ đến chuyện ấy nên tôi chẳng tài nào ngủ được. Vào trong, chúng tôi chỉ tắm rửa sơ qua rồi tắt đèn đi ngủ. Anh ôm tôi thật chặt, như chẳng muốn để tôi đi. Giữa đêm, tôi vẫn chẳng đi ngủ, cố tách bản thân khỏi vòng tay to lớn của anh. Bỗng anh nói mớ:
-Changbin ahhh, anh yêu em....
Câu nói này như một nhát dao cứa mạnh vào tim tôi. Sau cùng, tôi vẫn chọn cách rời đi. Mãi mới thoát ra khỏi được vòng tay anh, tôi lấy vali, gấp từng bộ quần áo cho vào nó. Tôi quay lại nhìn anh lần cuối, nói thật khẽ để anh không tỉnh giấc:
-Bangchan à, giờ là lúc em phải đi do thỏa thuận của chúng ta rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có hút thuốc, ăn chơi lêu lỏng gì đấy nhé. Anh đừng có đi tìm em, em sẽ không quay lại đâu...
Cùng lúc đó, khóe mắt tôi đỏ hoe, những giọt nước từ từ rơi xuống. Tôi tiến lại, hôn anh một cái nhẹ nơi má, xoay người rời đi cùng đôi mắt ngấn lệ.

_____________
Khi vừa mới mở cửa, bỗng một thần hình to lớn ôm lấy tôi từ phía sau
-Changbin, ai cho em rời đi, anh yêu em mà Changbin, anh yêu em...- Anh nói với giọng khàn hơn mọi khi, kèm theo đó là tiếng sụt sịt vì anh đang khóc. Nhưng mà khoan đã, anh thật sự yêu tôi?

-Bangchan, a-anh nói gì vậy?

-Anh nói là em yêu em, yêu em rất nhiều...

-Chẳng phải em làm phiền anh sao? Suốt hai năm chung sống anh luôn nói như vậy mà?

-Đó là anh sai rồi, em tha lỗi cho anh nhé! Hai tháng đó, anh nhận ra em dễ thương biết bao nhiêu, em nói nhiều chỉ vì muốn anh chú ý tới em, nhưng anh lại không nhận ra; lần em ốm, anh mới chăm sóc em, vốn chỉ nghĩ đó là thỏa thuận, nhưng chăm sóc em mới biết em thường dễ mắc bệnh, em phải tự chăm sóc bản thân vì anh chẳng hề quan tâm, ngó ngàng gì tới em; anh thấy em mệt mỏi, nhớ tới thỏa thuận nên anh phải hỏi han em, như thế mới biết em hay bị sếp mắng, trước đây anh chỉ nghĩ em giả vờ, chẳng màng tới cảm xúc thật của em. Anh thật là...
*chụt*
Chẳng để anh nói thêm gì, tôi trao anh nụ hôn
-Changbin à, anh thật sự xin lỗi em, anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ, anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình yêu của em sớm hơn, anh xin lỗi em vì tất cả mọi thứ mà anh gây ra cho em, xin em cho anh một cơ hội nữa để anh làm tròn bổn phẩn của một người chồng, em nhé...

-Em đồng ý...

Kể từ đó, tôi đã có cho bản thân một anh chồng đẹp trai, cao ráo mà lại hết mực yêu thương tôi nữa chứ!

-End-

____________
Huhu mấy bà oi, mùng hai này tui còn vui hơn mùng 1 nx =*)) bt sao hôm, cái chap 'thất hứa..' của seungin tui đăng hôm qua đc cả hai idol tui bình chọn cho lun má, vui mà dãy đành đạch lun nè chòi 😭💗💗💗 cảm ơn Raito_is_me, phamthiminhchi và mọi người rất là nhiều lun áaa 😭 h thì pp nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com