Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dạy kèm

y/n vẫn chưa kịp học hành đàng hoàng thì kì thi giữa học kỳ sắp tới, lúc mới đến thành phố này em vẫn chỉ là một học sinh bình thường có lẽ bây giờ đã thành học sinh trung bình mất rồi. mải chơi mà quên bén chuyện học hành nên tinh hình học tập của em chẳng mấy khả quan, ngược lại doyoung thì luôn là một người tài giỏi vẫn luôn giữ phong độ học tập tốt khi vẫn đi chơi với em nhiều như thế.

lần này em quyết tâm học hành thật chăm chỉ một phần vì không thể bị bỏ lại được, kiến thức lớp 10 là nền tảng đánh mất thì sẽ không thi được đại học, còn lại là vì bố mẹ, họ sẽ thất vọng vì đã cho em lên thành phố học tập mà lại chẳng đâu vào đâu.

doyoung lần này cũng định rủ em đi chơi vậy mà em lại từ chối, bình thường em là người rất thích ra ngoài vui chơi vậy mà giờ lại thay đổi nhanh chóng, từ chối cuộc vui mà anh rủ.

qua mấy ngày doyoung chỉ gặp em lúc đi học vào buổi sáng thôi còn lại thì dường như là không thấy bóng dáng em đâu nữa.

giờ đã là lúc tan học, doyoung quyết định đến lớp em để rủ em cùng về vậy mà khi đến nơi lại chẳng thấy em đâu chỉ đành gọi bạn học cùng lớp hỏi chuyện. bạn học chỉ nói rằng em đã sang phòng từ học từ lúc chuông reo rồi sau đó thì chào doyoung và đi trước, lúc này doyoung cũng mò đến khu tự học mà tìm em.

bóng người gục đầu trên bàn đập vào mắt doyoung chỉ khiến anh thêm buồn cười, đến đây tự học mà ngủ ở đây sao? đến ngồi bên cạnh em rồi nhìn vào tờ đề em đang làm.

là đề toán, anh liền lấy bút và nháp ra viết bước giải vào một tờ giấy mới , dù đã qua hai năm nhưng kiến thức thì vẫn ở trong đầu doyoung vì vậy mấy bài toán này anh làm mười lăm phút là xong hết rồi chỉ đợi em dậy thôi.

mười phút sau, y/n lờ đờ tỉnh dậy thấy doyoung ngồi bên cạnh đang bấm điện thoại thì tỉnh ngay tức khắc.

- anh doyoung!

doyoung ngừng bấm điện rồi quay ra nhìn em.

- em dậy rồi sao? có mệt lắm không?

- mệt gì chứ em chỉ ngủ quên thôi mà anh ở đây làm gì vậy?

- chờ em học xong thì về.

em chỉ tò mò sao anh lại biết mình ở đây mà tới, bỏ qua vấn đề đó em nhìn lại tập đề trên bàn có thêm một tờ giấy ghi các bước giải trên đó, không phải cứ nhìn là chép được mà phải động não thì mới có thể giải quyết.

- cái này..

- anh làm đó em nhìn xem có hiểu được không?

- em không hiểu lắm..

- vậy lấy giấy đi anh giảng cho em.

cứ thế doyoung giảng cho em, bài nào em không hiểu sẽ có doyoung bên cạnh giúp đỡ. đúng là học thần có khác hai năm rồi mà vẫn nhớ bài, giảng cho em còn dễ hiểu hơn cô giáo trên lớp.

- cái này phải đổi dấu chứ em lại quên rồi.

- em xin lỗi.. để em sửa.

thật ra doyoung không nghiêm khắc như em nghĩ, giọng giảng bài rất nhẹ nhàng nhưng em ngại vì cả hai đều ở khoảng cách quá gần khiến tim em đập nhanh, mặt em cũng đỏ thêm đôi chút không thể tập trung vào bài học.

doyoung thấy em lại làm sau thì liền gõ nhẹ vào đầu em một cái.

- tập trung vào đi y/n.

tai y/n hơi ửng hồng giống như gò má em vậy, làm doyoung cảm thấy em rất đáng yêu. em chăm chú sửa lại những lỗi sai, lọn tóc rũ xuống khuôn mặt nhỏ xinh nhưng em cũng chẳng buồn mà vén lên nên doyoung đã làm điều đó cho em.

chỉ thấy em ngẩng lên nhìn doyoung, đôi mắt trong veo long lanh sáng hơn bất kỳ viên đá quý nào trên thế giới này. doyoung lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của em, em thật sự xinh đẹp có, cái vẻ đẹp làm anh rung động từ lần đầu tiên và thích em từ đó đến bây giờ.

thấy doyoung nhìn mình lâu như vậy em lập tức đỏ mặt rồi quay ngoắt ra tiếp tục làm bài, doyoung véo nhẹ má em một cái vì thấy má em đỏ nhưng khi em quay lại nhìn mình thì lấy lý do khác để giải thích với em.

- tập trung vào đi, có bài em không hiểu sao?

- d-dạ không.

em vẫn còn ngại vì ai nhắc nhở người khác mà véo mà đâu, chắc là doyoung thấy má em đỏ nên mới làm vậy thế mà dám đổ cho em mất tập trung.

doyoung cũng lấy vở ra học cùng em, ngồi với em ba tiếng đồng hồ liền. bài tập em hỏi cũng nhiều, em không mất gốc đến thế nhưng tại chẳng chịu nghe giảng nên bài cũng không biết cách làm đành nhờ anh chỉ.

bọn họ cùng nhau tự học như thế đến tận lúc thi giữa kỳ, nhờ doyoung mà em cảm thấy tự tin hơn đôi ba phần vì trong đầu đã có khiến thức, bài thi cũng không quá khó nên em vẫn có thể làm được.

ngày có điểm thi doyoung vẫn là một học sinh giỏi, anh luôn giữ điểm số cao nhất khối và cả toàn trường. nhờ anh mà em cũng vươn lên top 20 của lớp, thứ hạng trong trường cũng tăng lên vài bậc.

điều này làm em chạy đến khoe anh ngay, không quên cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã kèm em tận tình như thế. nghe em nói lời cảm ơn doyoung chỉ thấy em rất chăm chỉ, tất cả là do em nhanh nhẹn tiếp thu tốt còn với anh, anh có thể giảng cho em cả đời cũng không thành vấn đề.

doyoung khao em một bữa ăn để chúc mừng thành tích đi lên của em, em có phần hơi ngại vì công lao anh dạy mình mà còn chưa bù đắp được nên đã hứa lại rằng mình sẽ trả tiền vào bữa ăn sau.

trên lớp, cô giáo không nghĩ là em có tinh thần học tập cao như thế nên cũng dành lời khen cho em vì sự tiến bộ.

sau ngày hôm ấy em và doyoung vẫn học cùng nhau, lúc thì ở nhà em lúc thì lại bên nhà anh chẳng cố định một nơi nào cả. điều này như một sợi dây kéo cả hai gần lại bên nhau, trở nên thân thiết hơn trước. em giờ cũng thích doyoung ra mặt, trở nên bám người hơn khi ở bên anh. doyoung nhận thấy vậy thì càng thích, mặc em làm mọi thứ vì bản thân cũng thấy vui.

________
- dạo này tui bận viết truyện kia quá nên chưa viết được truyện này.
- j chứ tôi còn mất gốc lớp 10 :vv giờ vẫn còn chưa lấy lại dc ☺️🤚
- mà lạnh rui mọi người nhớ mặc ấm vào nhaa 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com