Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đồng ý

hôm nay như đã hứa em đã dẫn anh ăn đi ăn, không đắt đỏ như những nơi mà anh từng ghé nhưng lại rất ấm cúng và đồ ăn ở đây chẳng thua kém gì những nhà hàng khác.

em còn đặc biệt mặc đồ thật đẹp, lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến em trở nên xinh đẹp hơn mọi ngày. doyoung cũng trông rất đẹp trai, vẫn như ngày nào chỉ nhìn mỗi em dù gần đó có rất nhiều ánh mắt khác đang hướng về mình. bọn họ thu hút mọi đôi mắt về phía mình, đều rất đẹp, còn đặc biệt đẹp đôi.

  - có nhiều người nhìn mình quá nhỉ! em thấy ngại quá.

anh liền quay ra nhìn bọn họ, tất cả ánh mắt đều thu lại vì đơn giản ai lại muốn người ta phát hiện mình dán mắt với họ một lúc lâu chứ.

  - vậy ổn hơn chưa?

  - ghê quá taa! được rồi, em gọi đồ nha.

doyoung gật đầu thay lời đồng ý đơn giản là anh chỉ thích nhìn em và chẳng muốn nói một lời nào. em thì vui vẻ chỉ vào món mình thích cho bồi bàn ghi chép, rồi quay qua hỏi anh rằng anh muốn ăn gì.

  - gì cũng được, em ăn gì anh ăn đó!

  - ok! được rồi vậy thôi, mình cảm ơn nha!

em mỉm cười cảm ơn với bạn bồi bàn rồi cũng nhìn anh.

  - sao anh cứ nhìn em mãi thế.. mặt em dính gì sao?

tay em kẽ chạm vào đôi má trên gương mặt đẹp đẽ, cảm giác không dính thứ gì nhưng có vẻ hơi nóng lên một chút.

  - không có gì, anh chỉ muốn ngắm nhìn người yêu tương lai của mình một chút thôi.

em gần như chẳng thể thốt lên lời nào chỉ đành quay mặt ra ngoài cửa sổ để tránh ánh mắt của anh, phải làm sao đây từ lúc anh công khai tán tỉnh mình lại trở thành tay biết nói lời ngon ngọt vào tai người khác như thế.

doyoung nở nụ cười vì anh thích mỗi lần em ngại ngùng, đôi má của em sẽ đỏ lên và tìm mọi cách để tránh đi ánh mắt của người kia. đáng yêu mà nhỉ?

đồ ăn cuối cùng cũng được phục vụ mang lên, bấy giờ em mới chịu quay mặt vào bàn sẵn sàng để đối mặt với anh vì gì chứ? tất nhiên là đồ ăn rồi! còn gì mê hoặc hơn đồ ăn nữa, em bây giờ đang rất rất đói.

vì lớp trang điểm xinh xắn nên em phải giữ nết ăn nhẹ nhàng hơn, trông em bây giờ như một tiểu thư giàu có được dạy dỗ đàng hoàng về quy tắc bàn ăn. vô cùng xinh đẹp, từ tốn ăn khiến doyoung cũng chậm rãi thưởng thức và nhìn em lâu hơn chút. dù có ăn nhẹ nhàng như này hay cho tất cả vào cái má phính đấy thì vẫn là nàng thơ trong đôi mắt anh thôi, vẫn là số một!

  - ăn nhiều một chút.. như lúc trước.

doyoung gắp thức ăn cho em, nhìn em ăn ít như này anh không can tâm, em phải ăn thật nhiều để trở nên thật khoẻ mạnh.

  - em cũng muốn vậy lắm nhưng chỗ này đông người và cả lớp makeup nữa, ăn từ tốn mới xinh.

  - em lúc nào cũng xinh mà, cứ thoải mái đi.

giờ thì không chỉ chiếc má ấy đỏ lên mà đến đôi tai cũng trở nên ửng hồng, doyoung thật biết làm người ta ngại vì thích thú.

  - đừng nói mấy lời ấy với em nữa.. chẳng muốn nghe chút nào.

  - được rồi anh xin lỗi.

ăn xong rồi cả hai cùng trở về nhà, trước lúc tạm biệt em đã ngỏ ý muốn rủ anh cùng làm bánh. doyoung ngay lập tức đồng ý, dù gì cũng lâu rồi bọn họ không cùng nhau làm một thứ gì đó, họ sẽ có thời gian bên nhau nhiều hơn.

em mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối tới nhà anh, khi mở cửa ra doyoung cũng phải đứng đó nhìn em.

" em là thiên thần từ trên trời rơi xuống phải không?"

em bước vào nhà và tiến tới phòng bếp, thân đeo lên chiếc tạp dề rồi bắt tay vào làm. doyoung rút điện thoại ra khỏi túi chụp lại thân hình nhỏ bé trong bếp rồi ngắm nhìn một lúc, bước vào anh giúp em buộc mái tóc dài thướt tha lên. tay vẫn nhào bột và để yên cho anh làm, những lọn tóc được anh buộc lên một cách gọn gàng.

  - anh giúp gì được cho em nào?!

doyoung đặt cằm lên vai người con gái nhỏ bé ấy mà hỏi, giờ họ không khác gì một cặp đôi mới cưới vừa về chung một nhà.

  - anh giúp em làm kem nha?

  - được để đó cho anh.

doyoung sắn tay vào việc, mặc dù quấy đống hỗn độn này có hơi mỏi tay nhưng đứng và nói nói chuyện cùng em giờ nó chẳng khiến anh bận tâm tới nữa, thứ được anh chú ý lúc này là nụ cười và giọng nói của em.

"nó thật quý giá làm sao."

miệt mài với đống bánh kem xong thì nó được đặt ngay ngắn trong tủ lạnh, và họ chuẩn bị món chính. doyoung thì có thể giúp em nhiều hơn là làm bánh, vì anh đã học nấu ăn cơ mà.
cuối cùng thì tất cả cũng đã xong, những món ăn bắt mắt được đặt lên bàn.

trên mặt ai nấy cũng vui vẻ chắc là vì món ăn của họ quá ngon hoặc là vì được ngồi cùng đối phương nên mới thấy tâm trạng trở nên phấn khởi như thế.

cuối cùng là món tráng miệng.

cũng là món em thích nhất, tất cả muộn phiền sẽ theo lớp kem ngọt mà tan biến trong khoang miệng, trôi xuống dạ dày và bị tiêu hoá như thế sẽ thấy thoải mái hơn. em ăn một cách ngon lành, bọn họ nói vui vẻ, doyoung nhân lúc em không để ý mà chụp lại một bức ảnh.

  - doyoung này!

em đột nhiên dừng lại và nói.

  - sao vậy?

  - em nghĩ kĩ rồi, em đồng ý.

  - đ-đồng ý cái gì cơ?

  - tự anh phải biết chứ, anh là người hỏi em cơ mà!

doyoung không kìm được sự vui sướng mà rời khỏi ghế chạy đến chỗ em.

  - thật sao? em đồng ý làm bạn gái anh sao?
y/n à !!

anh hạnh phúc đến nỗi ôm chặt em vào lòng, chỉ là không thể giấu nó đi. người anh yêu thương nhất thật sự đã đồng ý bên cạnh anh rồi, còn gì vui hơn hôm nay nữa chứ?

  - doyoung em không thở nổi mất!

lúc này doyoung mới buông em ra, trên mặt vẫn còn nụ cười.

  - anh yêu em! anh yêu em nhiều lắm!

má em nhanh chóng nhận được nhiều nụ hôn từ môi của người bên cạnh, có thể thấy được niềm vui của anh trong đấy rằng anh đang hạnh phúc.

chỉ ở lại một thời gian ngắn rồi em cũng phải trở về, đứng trước cửa doyoung nhìn em đầy tiếc nuối.

  - đừng về có được không?

anh nắm tay em không muốn rời khỏi.

  - tối rồi. em phải về nữa, mai em lại qua ha!

  - ừm, vậy về cẩn thận.

doyoung đặt môi lên má em một cái rồi vẫy tay như tạm biệt, nhưng em vẫn đứng đó còn hơi nhăn mắt, môi bĩu lên một chút.

  - sao vậy? em cũng không muốn về sao?

chỉ thấy em hôn chóc lên môi anh một cái rồi vẫy tay chạy đi, chẳng nói câu nào nữa. bóng lưng biến mất khỏi dãy hành lang sáng điện nhưng doyoung thì vẫn cắm cọc ở trước cửa, ngạc nhiên vì cái hôn lúc nãy. một lúc mới đóng cửa quay về, tay sờ lên môi mình mà cười tủm tỉm.

tút.. tút.. tút..

  - yeboseyo? gọi gì em đó?

  - nhớ em thôi.

  - mới đó mà đã nhớ rồi hả? anh xạo quá nha!

  - thật mà! chỉ muốn vào nhà gặp em.

  - mai mình còn gặp nhau mà, sáng đến đợi em đi học nha!

  - được, ngủ sớm đi! ngủ ngon.

  - ngủ ngon !..
    em yêu anh.

cứ thế em tắt máy để lại doyoung thân thờ một lần nữa trên chiếc giường êm ái, ôm gối lộn qua lộn lại vì ngại ngùng. em cũng chẳng khác là bao, nói xong cũng tự thấy mình sến súa một cách lạ thường.

thế là bọn họ có một đêm mất ngủ như vậy đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com