sau ngày em nhận lời
từ sáng sớm doyoung đã đứng trước cửa nhà em, bấm chuông và đợi em ra mở cửa.
giờ mới là sáu rưỡi, lúc thấy em thì em vẫn còn trong cơn buồn ngủ hình như vừa mới tỉnh giấc. nhận ra người trước mặt em liền giật mình chỉnh lại quần áo và đầu tóc, mặt hơi đỏ lên vì ngại.
- xin lỗi.. em mới ngủ dậy, anh biết đấy giờ mới sáu rưỡi..
- không sao, về phòng vệ sinh cá nhân đi anh làm đồ ăn sáng cho.
doyoung xoa đầu em trước khi nhìn thân ảnh nhỏ chạy về phòng, đặt balo trên sofa rồi đi tới phòng bếp, làm mộ chiếc bánh toast anh vừa thực hành thành công ở nhà.
em chải mái tóc rối, nhìn mình trong gương rồi lần nữa xấu hổ. còn một tiếng nữa mới bắt đầu học mà anh đến nhà quá sớm, bản thân mới tỉnh dậy còn chưa kịp sửa soạn lại để anh nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi này, quá mất hình tượng!
trở lại với phòng khách, em thấy balo đặt trên sofa còn anh thì ở trong bếp.
- anh làm gì đó!
doyoung quay ra và bắt gặp ánh mắt của em, vẫn trong veo như ngày nào. em tựa như một chú mèo với đôi mắt sáng chiếm chọn lấy trái tim anh, khiến anh dừng lại công việc đang dang dở nhìn em.
- bánh toast, em thích không?
- anh làm gì em cũng thích!
doyoung nhìn em cười, chỉ tiếc là không bẹo má em được vì tay đang bận đánh trứng, em cũng biết làm bánh nên liền phụ anh một tay.
ăn xong bọn họ cùng nhau đi tới trường, lần này thì doyoung có thể công khai nắm tay em rồi.
trước khi bước vào cổng em đã tự động buông khỏi cái năm tay, vì em không thích ánh mắt của người khác chú ý về mình. doyoung khó hiểu nhìn em, chưa kịp hỏi thì đã bị em đẩy vào trong nên đành thôi.
học sinh trong trường đều quen với việc sáng nào cũng thấy bọn họ đi cùng nhau nên cũng không ai lời ra tiếng vào như những ngày đầu. chỉ là hôm nay anh và em gần nhau hơn một chút.
cô bạn thân cùng lớp nay cũng tới bắt chuyện với em, chỉ hỏi về doyoung thôi.
- nè! hai người yêu nhau rồi sao? trời ơi sao không nói tớ dọ?
- có đâu?
- thôi tôi biết hết rồi đừng hòng qua mặt tôi, khoảng cách hai người hôm nay thu 7cm rồi đấy!
em bối rối không biết trả lời sao, chỉ đành xua tay rồi quay ra chỗ khác, cô bạn liền cười trêu em. mọi thứ đều diễn ra như những ngày bình thường không có điều gì khác xảy ra.
chỉ có doyoung, lời cô giảng không thể lọt tai một chữ. ánh mắt chỉ hướng về bầu trời bên ngoài, nghĩ về em.
bây giờ thì em là người yêu của anh rồi nhưng vẻ đẹp ấy vẫn khiến anh nhớ mãi, em như một con mèo vậy. một con mèo với bộ lông trắng mượt mà, đôi mắt to tròn đen láy mỗi khi nhìn vào sẽ làm người ta mềm nhũn, bị chinh phục bởi chính em.
mỗi khi nghĩ đến người con gái mình yêu chẳng ai có thể giấu được nụ cười ở trên môi, chắc chắn rồi. anh đã bị cô phạt vì không chú ý vào bài, lần đầu tiên mọi người thấy học thần bị phạt nên cũng rất ngạc nhiên. anh cầm quyển sách rồi ra ngoài đứng, đúng là chán thật.
lúc này có một cô gái đi qua, mùi hương ấy.
là em.
dãy khối mười với mười hai không cách nhau là bao, các toà được nối với nhau nên việc đi lại rất dễ dàng. nhưng nhìn kìa trong giờ học em lại làm gì ở đây?
- y/n!
- anh doyoung?!
- em đi đâu thế?
- cô chủ nhiệm nhờ em đưa tài liệu cho thầy hiệu phó nên mới đi qua, còn anh. sao anh lại đứng ngoài này, anh bị phạt sao?
- t-thì anh cũng là học sinh mà, phải bị phạt một lần chứ!
- lần đầu thấy đó!
em dí sát mặt vào anh, rồi bật cười.
thì em cũng đâu nghĩ học sinh giỏi bị phạt đâu.
- vì sao vậy?
- thì anh bận nghĩ tới người yêu của anh ấy mà, đẹp như vậy sao mà tập trung được.
giờ thì anh đưa mặt gần em, nói bằng giọng điệu tán tỉnh.
em dùng ngón tay đẩy anh ra, nói một câu trước khi rời đi.
- không tập trung thì nói là không tập trung, đừng có kéo em vào, em đi đây.
xoa đầu anh một cái rồi đi mất.
để anh lại đứng một mình với tâm trí chứa đầy vẻ đẹp của em. kết thúc giờ học, anh trở về chỗ ngồi, bạn bè thi nhau trêu vì anh bị cô phạt. mặc dù có hơi mất hình tượng chút nhưng vẫn may là không có ai đi qua ngoại trừ em, bị bọn bạn chọc xíu cũng không sao.
__
- em! tụi mình đi ăn trưa thôi! 배고파~
- đợi em chút!
hôm nay cả hai ngồi cùng bàn ăn như mọi ngày nhưng thân mật hơn một chút, anh lau thức ăn miệng cho em rồi cho vào miệng mình. điều này không riêng mọi người trong căng tin mà em cũng bất ngờ vì lần đầu tiên doyoung làm như thế.
- lần sau đưa em giấy là được rồi, làm vậy mọi người sẽ chú ý.
- chú ý?
em là người xinh xắn trong trường nên rất nhiều cậu trai bao quanh, ai nấy cũng muốn em là người yêu của họ. bây giờ mà không công khai thì lên đại học chắc chắn sẽ có đứa chen chân vào mối quan hệ của anh và em.
- y/n là bạn gái của tôi, tôi làm như vậy thì có làm sao không? nhất thiết là phải nhìn kỹ như vậy sao?
tất cả ánh mắt đều thu về, căn phòng trở nên náo nhiệt hơn bình thường vì bây giờ anh và em là chủ đề để nói tới mà.
- doyoung!
- dù gì cũng phải công khai, anh không muốn thấy người mình yêu bị thằng khác tỏ tình.
em chỉ cười nhìn anh.
- đúng là trẻ con.
em cứ tưởng là anh sẽ đồng ý giữ kín mỗi quan hệ này nhưng không nghĩ mọi chuyện sẽ được biết một cách nhanh chóng đến thế, giờ thì mối quan hệ này đều được nhắc tới trong các cuộc trò chuyện của học sinh trong trường.
còn chưa hết ngày mà mọi thứ được lan đi một cách chóng mặt, chuyện em và doyoung yêu nhau được đăng lên diễn đàn trường.
có lời ra lời vào, giữa những người ủng hộ tụi em thì sẽ có những người ganh ghét. phải rồi! em cướp crush của tất cả học sinh nữ trong trường mà.
giờ thì em có thể cho anh nắm tay một cách công khai, ai cũng biết rồi nên không chuyện gì phải giấu diếm nữa.
giáo viên cũng không ý kiến gì đến việc yêu đương của em, một phần là do doyoung mà thành tích của em đi lên, còn lại chắc là cô ủng hộ tình yêu này vì tuổi thanh xuân ai cũng trải qua những cảm xúc tuyệt vời như vậy mà.
giờ thì em và doyoung đang nắm tay đi trên con đường về nhà, tiện ghé qua quán cafe mà em từng làm thêm.
vừa vào đã có hai bé mèo chạy đến quấn lấy chân em, dường như là rất thích gần người.
- y/n đấy à! lâu lắm mới quay lại đó!
- em xin lỗi dạo này em bận học nên không có thời gian ghé chơi giờ thì em hứa sẽ qua thường xuyên luôn đó.
- chào anh.
- ừ, nghe đâu trên diễn đàn trường hai đứa yêu nhau rồi sao?
- vâng.
doyoung nhanh nhảu trả lời câu hỏi của yeonjun.
- vậy hôm nay anh mời, uống gì cứ gọi.
- bé mèo này đẹp quá, anh mới mang về sao?
- một tháng rồi đó, bạn anh cho nên anh để nó ở đây chơi với khách, thật may vì mọi người đều thích nó.
anh và em yên vị trên ghế đệm êm ái, chú mèo đang ở đùi em mà ngủ. khói từ hai ly cacao nóng bốc lên, mọi thứ đều rất ấm áp. anh ngồi nhìn em cùng với bé mèo, mặt hiện lên sự dễ chịu hơn thường ngày.
"mèo lớn đang vuốt ve mèo nhỏ"
- cacao hôm nay ngon hơn mọi ngày đó anh chủ quán!
- anh bỏ bớt đường đi đó! anh còn sợ là không ngon may quá em lại thích.
yeonjun cầm ly americano ngồi cùng họ, trò chuyện thật lâu cho đến khi hai người ra về.
ngồi trên ghế sofa, doyoung nằm lên đùi em và cả hai đang bận ngồi xem bộ phim tình cảm, vuốt mái tóc mềm mượt của anh rồi lại nghĩ đến chú mèo ở quán cafe của anh yeonjun.
- em cũng muốn nuôi mèo.
doyoung ngẩng mặt lên nhìn em, em cũng không vuốt tóc anh nữa. một lúc sau anh nhăn mặt lại, giọng điệu có phần khó chịu.
- không được! em quan tâm mình anh thôi, thêm con mèo về nó sẽ giành hết tình yêu của em mất!
em bật cười nhìn anh, con thỏ này còn biết ghen tị rồi đấy.
- em sẽ san sẻ cho cả hai mà.
doyoung lắc đầu, không đồng ý với ý kiến của em.
- thích thì em sang tiệm anh yeonjun chơi, không thể nuôi mèo ở nhà này đâu.
thiết nghĩ đâu thể lúc nào cũng ghé tiệm người ta suốt được, vì sang đó mất tiền mua nước mà, em thì không giàu đến vậy. không tranh chấp với anh việc con mèo nữa, gật đầu, hôn chóc lên má anh một cái rồi quay lại xem tiếp bộ phim.
anh thì nhận được cái hôn liền trở nên vui vẻ, cười tươi ơi là tươi, ngồi bật dậy. tắt tv, nhanh chóng bế em lên phòng ngủ, leo lên giường và nằm ôm em.
trước khi yên vị trên ngực em còn hôn lên đôi môi kia mấy cái, rồi mới rúc vào lòng. em và anh đều thích skinship giờ yêu nhau thì ngày nào cũng bám lấy nhau như vậy, mặc dù mới đồng ý lời yêu anh ngày hôm qua nhưng trước đó em đã quen anh mấy tháng dài rồi cơ mà. em tin tưởng anh bây giờ anh trở thành người em thoải mái nói chuyện và dựa dẫm rồi, có chút ngại ngùng nhưng cảm giác rất thích.
khi mà có người luôn yêu mình và muốn bên cạnh mình mọi lúc, hễ gần là muốn ôm cho bớt nhớ thì không riêng em mà mọi người đều cảm thấy rất hạnh phúc vì có người yêu mình đến thế cơ mà..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com