Tiêu đề chương
Ssw=>
Nên bắt đầu từ đâu để kể về mối quan hệ của bộ tứ này nhỉ? Họ đã quen nhau từ rất lâu rồi.
Có lẽ ít ai biết rằng Son Siwoo lớn lên không phải trong một mái nhà ấm êm, mà được nhặt về từ một vũng lầy tăm tối nhất của đời người. Người ta hay nói đùa: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp." Cha mẹ Lee không chỉ cứu Siwoo, mà họ còn kéo nó ra khỏi nơi tưởng chừng như đã chôn vùi cả cuộc đời. Cha mẹ mẹ Lee đã cứu nó từ tay của bọn buôn người và ừ, kẻ đẩy Son Siwoo vào tay chúng là cha mẹ ruột của nó. Một đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột bán đi cho bọn buôn người - như thể nó chưa từng là đứa con do chính họ sinh ra vậy. Buồn cười nhỉ?
Những năm tháng sau đó, Siwoo sống cùng với nhà họ Lee, ở đó có tiếng cười dịu dàng của mẹ Lee, sự bảo bọc của cha Lee, cùng anh trai Lee Sanghyeok, em trai Lee Minhuyng và nó cũng làm quen được với cậu em hàng xóm Mun Hyeonjun. Họ là những người đã đi cùng nó từ những bước đầu vụng về của cuộc sống mới, cố hết sức để bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ. Ai nhìn vào cũng nói Siwoo may mắn. Nhưng có những vết thương không phải được yêu thương là có thể liền sẹo.
Khi vừa tròn mười tám tuổi, Siwoo xin phép dọn ra ngoài, sống một cách tự lập. Không phải vì bất hòa hay gì đâu mà vì mặc cảm. Cậu không muốn gắn mãi tên mình với chữ "ăn nhờ ở đậu", dù cha mẹ Lee chưa từng xem cậu là người ngoài. Quan trọng hơn, cậu không muốn bóng tối từ quá khứ của mình - dù đã bị chôn giấu kỹ đến đâu - có thể làm vấy bẩn thanh danh một gia đình quá đỗi tử tế.
Anh Sanghyeok luôn nói với nó rằng: "Sao lại dùng từ 'vấy bẩn'? Em có làm gì sai đâu." Tại sao lại dùng từ 'vấy bẩn' à? Thôi... nó không muốn nhắc lại. Có những ký ức chỉ cần nghĩ tới đã khiến nó cảm thấy kinh tởm chính mình. Nó cảm thấy nó thật giả tạo, nó không sạch sẽ như vẻ ngoài, không như cách mọi người nhìn tôi mà lầm tưởng.
Siwoo không bao giờ kể chi tiết những gì đã diễn ra trước khi được nhận nuôi với ai trừ nhà họ Lee và cậu em hàng xóm. Có lẽ bởi vì trong thâm tâm nó thật sự đã tin tưởng họ. Nó ôm chặt lấy cái quá khứ ấy như thể nếu hé ra dù chỉ một chút thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Đó cũng là lý do nó từ bỏ Jaehyuk.
Dù họ chưa từng chính thức bắt đầu. Chỉ là những ánh mắt chạm nhau lâu hơn bình thường, những câu hỏi quan tâm hơi quá mức cần thiết. Nó biết hắn ta thích nó và nó cũng thích hắn, thậm chí là yêu. Nó cũng từng nghĩ, nếu mọi chuyện khác đi một chút... biết đâu nó có thể nắm lấy tay hắn bước tiếp. Nhưng đời làm gì có nếu như. Nó sợ nếu một ngày Jaehyuk biết được tất cả, hắn sẽ không còn nhìn nó như trước. Không phải bằng ánh mắt dịu dàng, mà bằng sự thương hại. Hoặc tệ hơn là kinh sợ.
"Siu nghĩ quá nhiều rồi." - đám Minhuyng hay nói vậy đấy. Nhưng mấy ai từng mang vết nhơ của quá khứ mà không giật mình mỗi lần có người bước tới gần? Người đang yêu thì dễ yếu lòng. Người từng bị vùi dập, lại càng dễ hoài nghi hạnh phúc.
Còn Siwoo là cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com