Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi xuyên không nhưng hình như nam chủ không được thẳng cho lắm!!! (P6)

*Nghe câu hỏi của giáo viên tôi ngớ người .

-Không ngồi đây thì ngồi đâu ạ?

-Về chỗ đi , không được phép đổi chỗ tự do

-Ơ.... nhưng mà ....

-Không có nhưng nhị gì hết

*Tôi đành hậm hực đi về chỗ ngồi còn Tả Hàng cũng y như tôi cậu ấy ngồi sau tôi và Chu Chí Hâm . Nhưng thôi ngồi gần nữ9 cũng dễ bắt chuyện .

*Trải qua một tiết học dài . Tôi uể oải nằm ra bàn . Mộc Huyền thấy vậy thì quay lại bắt chuyện với tôi . Chúng tôi trò chuyện cũng khá hợp . Nếu tôi là nam9 chắc chắn tán cô ấy từ lâu rồi .

-Tô Tân Hạo cậu đã từng thích ai chưa?

-Tớ chưa còn cậu

-Tớ có thích một người .

-Ai vậy?

*Thấy Mộc Huyền nhìn Chu Chí Hâm đỏ mặt rồi quay đi tôi nghĩ ngay cô ấy thích Chu Chí Hâm rồi .

-Cậu có thể bảo Chu Chí Hâm ra chỗ khác được không . Cậu ấy cứ lườm tớ mãi hơi mất tự nhiên .

-Chu Chí Hâm cậu đi ra chỗ khác đi .

-Sao tôi phải đi?

-Đm cút

*Không ngờ tôi văng tục thì hắn lại đi thật .

-Ưm....tớ thích Châu Hương

-Cái...qq gì thế này!!!!!

*Tôi nghe xong thì ngớ người . Nữ9 thích nữ9 . Tôi quay xuống nhìn Tả Hàng đang đấu võ mồm với Trương Cực . Rồi có khi nào nam9 thích nam9 luôn không?

*Tôi khóc dòng trong đau khổ . Mọi chuyện ảo ma cả rồi . Tên họ Chu đó cũng quay lại rồi . Hắn nhìn tôi rồi lại nhìn Mộc Huyền .

-Cô ta nói gì với cậu?

*Cái giọng của hắn như đang chất vấn tôi vậy

-Việc gì tôi phải trả lời .

-Hừ Tô Tân Hạo cậu muốn làm tôi tức điên lên mới chịu được sao?

*Nói rồi hắn kéo tay tôi một mạch ra ngoài mặc cho tôi kêu đau cả quãng đường . Hắn kéo tay tôi đến trước ô tô của hắn ném tôi vào .

-Mẹ nó cậu làm cái gì vậy?

-Tốt nhất im lặng đừng để tôi cho cậu r.ê.n ư ứ ở trước cổng trường .

-Mẹ nó cậu tính làm gì tôi?

-Chơi cậu

*Hắn lấy một sợi dây trói tay tôi lại rồi phóng xe đi . Con mẹ nó tình thế ngàn cân treo sợi bún thì tôi phải làm sao đây . A đúng rồi còn Tả Hàng . Tôi cố với lấy điện thoại từ trong túi . Vừa lấy vừa cầu mong hắn không để ý . May mắn hắn không để ý .

-Tả Hàng cứu tớ với!

*Đầu dây bên kia không trả lời . Tôi cố nói thêm một lần nữa .

-Tả Hàng cậu có ở đó không?

*Đầu dây bên kia vẫn im lặng . Tôi để sát tai vào loa điện thoại . Đầu dây bên kia thật sự rất kì lạ . Tiếng chóp chép vang lên đều đều và liên tục . Rồi lúc sau Tả Hàng mới trả lời .

-Cậu....ưm...ha~

*Tôi chưa kịp nói lời nào đầu dây bên kia đã tắt . Mẹ cái tôi vừa nghe thấy là mẹ gì vậy? Tả Hàng cậu ấy... mẹ ơi nghĩ đến tôi không thể nào quên được . Cùng lúc đó Tả Hàng gọi lại cho tôi .

-Tô Tân Hạo cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?

-Cứu tớ với , tớ sắp toi rồi .

-Tớ hiện tại không thể cứu được cậu rồi . Sorry

*Cậu ấy vừa dứt câu tiếng chóp chép vừa nãy lại vang lên .

-Tả Hàng cậu ổn không?

*Lại tắt máy . Tôi nghĩ với cái tình thế này không ai cứu được tôi nữa rồi . Rồi lại có một cuộc điện thoại gọi đến cho tôi là Mộc Huyền .

-Alo Tô Tân Hạo cậu đi lâu vậy Chu Chí Hâm có làm gì cậu không thế? Vừa nãy Tả Hàng cãi nhau với Trương Cực còn xuýt nữa là đánh nhau rồi . Mà không biết sao tên Trương Cực đó kéo Tả Hàng đi đâu mất rồi . Tớ lo quá

*Mộc Huyền nói một tràng dài như bắn rap . Qua vài lời nói của cô ấy tôi có thể hiểu cái tiếng tôi vừa nghe ở đầu dây của Tả Hàng là gì rồi .

*Giờ này tôi mới bắt đầu để ý tên Chu Chí Hâm kia hắn đang nhìn tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com