Phần 2
Tiếng kêu inh ỏi từ đồng hồ báo thức vang lên như muốn chọc thủng lỗ tai tôi. Nó chỉ kéo dài được cỡ nửa giây trước khi tay tôi với tới và máy móc tắt đi. Bàn tay lạnh lẽo của tôi mau chóng rúc lại nơi thiên đường bình yên dưới lớp chăn này.
Sau vài phút im lặng, tôi rên rỉ. Mặc dù trong phòng lạnh cóng, tôi vẫn phải thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng. Không còn thời gian để mơ tưởng về người đàn ông đẹp trai, bí ẩn mà tôi dắt về nhà tuần trước nữa. Tôi hít thật sâu và đếm tới ba trước khi mở chăn ra. Không khí giá lạnh khiến tôi muốn tôi quay lại giường, nhưng tôi kiên quyết chống lại.
Bàn chân tôi chạm vào nền nhà lạnh và tôi bước tới lỗ thông hơi. Tôi cố gắng gỡ nó ra, hơi nhăn mặt. Máy lạnh đang bật, không phải máy sưởi. Phải chăng mẹ tôi lại nhầm lẫn bật nó lên? Tôi thở ra và mệt mỏi đi ra khỏi phòng và ra hành lang, nơi mà chỉ ấm hơn phòng tôi cỡ vài độ.
“Mẹ?”
Tôi chờ một câu trả lời, và sau vài giây im lặng tôi thử lần nữa, tiến lại phòng ngủ của mẹ tôi. Tôi dừng lại trước cửa và gõ nhẹ nhàng. Tôi mở ra và liếc nhìn bên trong, thấy mẹ đang ngủ say như chết trên giường, vẫn mặc đồ đi làm. Tôi thở dài và tiến đến tủ đồ của mẹ, lấy thêm một cái chăn và phủ lên người bà ấy.
“Geez”, tôi nói khẽ, cau mày. “Đừng làm quá sức thế này chứ mẹ!”
Tôi rời khỏi phòng và tiến đến máy điều nhiệt. Mẹ tôi thực sự bật máy lạnh thay vì máy sưởi. Tôi vặn công tắc theo chiều ngược lại, đặt ở một nhiệt độ rất ấm, sau đó tôi tôi đi tắm.
Nước nóng thật dễ chịu trên lưng tôi và tôi nán lại lâu hơn cần thiết. Suy nghĩ của tôi lại hướng về người đàn ông tóc sẫm màu. Anh ta là ai? Tôi có thể gặp lại anh ta không? Và thật thật đáng chán khi anh ta thậm chí không cho tôi biết tên của mình!
Khi đã gội đầu xong, tôi ra khỏi nhà tắm và mau chóng làm khô người và lau tóc nhanh nhất có thể. Tôi đội khăn tắm trên đầu và quấn quanh người, đi về phòng mình. Đây là ngày đầu tiên cuối cùng ở trường - và tôi muốn mình trông thật xinh đẹp. Cuối cùng tôi quyết định mang một set đồ - quần jean đơn giản, một chiếc áo ba lỗ màu đen và khoác bên ngoài là chiếc áo sơ-mi trơn màu xanh, thứ mà tôi biết sẽ tôn lên màu mắt của mình.
Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, tôi vào bếp và ăn sáng qua loa. Sau đó tôi xỏ lẹ vào một đôi giày cổ thấp, đeo ba lô lên vai, dừng vào phòng tắm lần nữa để trang điểm nhẹ cũng như đánh răng. Khi đang súc miệng thì điện thoại tôi rung. Tôi nhổ vào trong bồn, lau miệng trước khi trả lời điện thoại.
“Chào buổi sáng,” tôi nói, cố gắng không ngáp.
“Chào buổi sáng, Holly!” bạn thân sáu năm của tôi, Casey Rivers, đáp lại nghe tràn đầy sức sống. “Cậu xong chưa? Tớ đứng ngoài rồi nè.”
“Xong rồi, ra ngay đây.”
“Ok. Ra liền nhé!”, Casey nói và tôi nghe tiếng ‘click’.
Tôi cúp điện thoại và nhét vào túi, chạy ra khỏi nhà tắm và hành lang. Tôi bước hai bậc một và dừng ở nhà bếp để ghi cho mẹ lời nhắn. Cuối cùng tôi lấy chìa khóa khỏi móc và cho vào túi áo khoác trước khi rời khỏi nhà, bước vào không khí lạnh giá.
Casey đang đợi trên mấy bậc tam cấp. Mái tóc dài của cô ấy xõa sau lưng và bay nhè nhẹ trong gió khi cô đan hai tay vào nhau để giữ ấm. Casey quay lại khi nghe tiếng mở cửa, đôi mắt nâu sáng hẳn lên trong hân hoan. “Chào,”, cô ấy nói, hơi thở tạo ra lớp khói trong không khí, cằm hơi đỏ vì lạnh.
“Lạnh thật đấy,” tôi nói, kéo áo khoác sát hơn khi cơn gió thổi qua.
“Yeah,” Casey trả lời, gật đầu liên tục. “Cảm ơn Chúa đây là năm cuối cùng ta phải đi đến trường.”
Tôi cười khúc khích. “Đồng ý. Nhưng cậu biết cậu không phải đi với tớ mà. Xe cậu đâu?”
Casey nhún vai. “Tớ tập thể dục kiểu này và nó cũng thú vị đấy chứ!”
Tôi liếc cô ấy. “ Chắc vậy, sao cũng được, mau đi thôi. Không biết tớ chịu được bao lâu trong trời lạnh thế này nữa.”
Casey gật đầu và cùng nhau, chúng tôi bắt đầu đi trên vỉa hè tới trường. Nó chỉ khoảng hai mươi phút đi bộ, nhưng không khí lạnh khiến nó có cảm giác lâu hơn thế. Tôi run rẩy trong cái lạnh kì lạ. Thường thì nó vẫn ấm trong buổi sáng tháng chín, nhưng vì lý do gì đó sáng nay trời lạnh hơn bình thường. Tôi nổi da gà ở những phần không được che và ước gì mình đã mặc ấm hơn.
“Này,” Casey bắt đầu, quay sang đối diện với tôi, nhe răng cười. “Có tin gì về anh chàng bí ẩn mà cậu đã cứu không?”
Đỏ mặt, tôi lắc đầu. “Ước gì tớ có.”
“Tệ quá. Tớ rất muốn gặp anh ta.”
“Tớ cũng muốn được gặp lại.”
Carey cười điệu, một biểu hiện phần khởi hiện trên mặt. “Cậu biết không, có một thầy giáo sinh học mới năm nay đấy.”
“Thật sao? Nam hay nữ?”
“Nam,” cô ấy trả lời, cho tay sâu hơn vào trong túi. “Tớ không biết gì về gã này, nhưng tớ nghĩ, biết đâu đây lại là người đàn ông bí ẩn của cậu thì sao?”
Tôi cười to.”Không đời nào. Người này còn trẻ măng.”
“Thì sao?”
“Qúa trẻ để làm một thầy giáo” tôi giải thích.
Vẻ mặt của Casey xịu hẳn xuống. “Cũng đúng. Cậu có học sinh năm nay không?”
Tôi gật đầu, gạt vài sợi tóc màu hạt dẻ ra khỏi mặt bằng cách thổi. “Yeah. Tớ học giải phẫu học năm ngoái rồi, thế nên tớ buộc phải học sinh năm nay.”
Casey cười. “Tớ khá chắc mọi người trong khối mình đều bị ép học giải phẫu năm ngoái và sinh học năm nay.”
“Chắc vậy. Dù sao tớ cũng thích sinh, nên tớ chẳng thấy phiền.”
“Tớ sẽ không phiền nếu thầy giáo sinh mới trẻ và đẹp trai,” Casey nói, vẻ mơ mộng xuất hiện trên mặt cô.
Tôi đảo mắt. “Không có chuyện đó đâu. Mọi giáo viên khoa học đều quái dịường già à hói. Hoặc để râu rậm rạp. Hoặc họ nhìn học sinh của mình một cách không trong sáng.”
“Thì ai cũng có quyền mơ mà. Nhưng chắc cậu đúng.”
“Tớ lúc nào cũng đúng hết,” tôi nói với cái nháy mắt. “Tớ là quyển bách khoa sống.”
“Yeah, chắc đúng” Casey trả lời, cười lại tôi.
Chúng tôi tiến tới cổng trường và tòa nhà bao quanh nó. Tôi nhìn nó với một chút tôn kính. Đã hơn hai tháng từ ngày tôi ở gần thế này. Tôi không nhớ nó lại lớn lao đến thế. Bức tường bằng gạch đỏ quen thuộc chắn tất cả tầm nhìn phía sau chúng.
Casey nắm lấy tay tôi và kéo tôi đến một nhóm người. Tôi nhận ra họ - những người bạn học của tôi: Sadie, Lance, Danielle và Willis. Họ đang xúm lại, tôi có thể nghe thấy họ nói chuyện rất sôi nổi.
“Chào mấy đứa!” Casey lên tiếng, tặng Danielle một cái ôm.
“Holly!” Lance thét lên, ôm tôi thật chặt.
Tôi cười vang, ôm lại anh chàng. “Lance! Trời tớ nhớ cậu và giọng Anh quyến rũ của cậu quá!”
“Vậy là giờ tớ quyến rũ hả?”, cậu ấy hỏi, đẩy tôi ra với cái nháy mắt.
“Ước đi,” tôi vặn lại, run người. “Tớ biết tớ vừa mới đến, nhưng ta có thể dời cuộc tụ họp nho nhỏ này vào trong xíu được không? Trời lạnh quá.”
Sáu người chúng tôi kéo vào bên trong trường, không khí chào mừng ấm áp làm tan cái lạnh trong người. Học sinh đầy trong sảnh, nói chuyện rom rả với bạn bè; nhiều người đang đi với thời khóa biểu trong tay, đối chiếu với bạn của họ.
“Gặp lại tại đây khi chúng ta lấy hết thời khóa biểu nhé!” tôi đề nghị, muốn bỏ áo khoác vào tủ đồ.
“Nghe ổn đấy,” Carey nói, bỏ mũ ra và vuốt mái tóc. “Lát gặp lại.”
Chúng tôi tách nhau ra, tiến đến lớp học(1). Lance và tôi cùng phòng, nên chúng tôi đi với nhau. Cậu ấy luyên thuyên gì về kì nghỉ hè của mình và chuyện cậu đi thăm bạn bè ở Anh. Lance dọn đến Massachusetts vài năm trước, khi chúng tôi còn là năm nhất, và chúng tôi trở thành bạn thân kể từ đó.
Tôi vào phòng và tới chỗ mà mình vẫn ngồi ba năm qua, và chẳng hề ngạc nhiên khi thấy thời khóa biểu trên bàn. Tôi nhặt nó lên và liếc sơ qua. Có một cái tên lạ hoắc mà tôi chẳng nhận ra, là Chris Heywood. Ông ta hẳn là giáo viên sinh mới, tôi nghĩ.
“Tiết nào mà cậu có hai giờ sinh liên tục vậy?” Lance hỏi từ bên kia phòng.
---------------------------
(1): bản gốc là homeroom, nghĩa là lớp học đầu tiên của một năm học, nơi mà mọi hướng dẫn, giấy tờ,… đều được xảy ra. Ở đây dịch tắt là lớp học.
“Bốn và năm,” tôi nói lại, nhìn vào tờ giấy lần nữa để tìm số tủ của mình. Tôi định vị nó và đọc lại vài lần cho nhớ.
“Tớ cũng vậy!”
“Tuyệt quá,” tôi nói, nhét thời khóa biểu vào trong túi. “Tớ đến tủ đồ của mình đây.”
“Chúc vui vẻ.”
Tôi rời Lance và tiến đến sảnh nơi bây giờ cực kì đông đúc. Một vài người bạn chào khi chúng tôi đi ngang qua nhau. Vượt qua mấy đám học sinh, tôi cuối cùng cũng tìm được đường về hành lang nơi đặt tủ của tôi. Ngay góc đường. Tôi từ từ quay chìa khóa và bất ngờ khi thành công ngay lần thử đầu tiên. Tôi cười khi để ý thấy hình vẽ bánh muffin tôi đã vẽ từ hồi lớph cín. Những người lao công vẫn không thể xóa nó được. Tôi để cửa đó và cho tay ra khỏi áo khoác, chuẩn bị cho áo vào tủ. Bỗng nhiên, có một tiếng rầm và cánh cửa đập vào, sượt qua mũi tôi.
“Ow!” I hét lên, nhảy dựng ra khỏi tủ đồ giờ đã đóng lại, và lấy tay che mũi.
Có một tiếng thở hắt kế bên tôi và tôi quay sai để mặt-đối-ngực với một người nào đó. Khi quan sát kĩ hơn, tôi nhận ra đó là người đàn ông trẻ với mái tóc nâu rối… Tôi thở hổn hển, giật mình khi mắt tôi nhìn vào đôi mắt quen thuộc, thu hút của chàng trai bí ẩn hôm nào. Anh ta nhìn cũng sốc như tôi, nếu không muốn nói là hơn. Miệng tôi khô khốc và đầu trống trơn. Tôi chắc chắn không ngờ rằng mình sẽ gặp anh ta ở đây.
Chúng tôi tiếp tục cuộc thi nhìn nhau thêm vài giây. Một lần nữa mắt tôi lại dán chặt vào mắt anh ta, tập trung vào màu mắt khác thường. Cuối cùng, anh ta cũng thoát khỏi cơn sốc, một nụ cười đểu lướt qua khuôn mặt. “Đừng đổ vì vẻ ngoài của tôi nhanh thế chứ!”, anh ta nói, bùng nhẹ vào trán tôi.
Tôi co rúm lại vì sự đụng chạm đó và sờ sờ lên trán mình, liếc người đàn ông với một chút đỏ mặt. “Tôi-tôi không có. Chỉ là tôi không ngờ lại gặp anh ở đây.”
Anh ta nhăn trán. “Tôi cũng vậy…”
Tôi có chút bất mãn với biểu hiện thiếu thiện cảm đó. Tại sao anh ta lại ở đây? Phải chăng hắn là học sinh mới chuyển đến? Không thể là học sinh năm nhất, anh ta nhìn quá dừ. Tôi hơi nhíu mày khi tôi cố tính tuổi dựa trên vẻ ngoài. Chắc chắn không phải là năm hai. Có thể là năm ba, nhưng khả năng cao nhất là cuối cấp như tôi. Có khi anh ta là học sinh trao đổi thật!
“Này.”
Tôi bị kéo khỏi những suy nghĩ và nhìn lại vào học sinh mới đẹp trai. “Sao cơ?”
“Cô có thể chỉ tôi phòng 1054 nằm ở đâu không? anh ta yêu cầu, mắt không rời khỏi tôi. Nó ẩn chứa một thứ cảm xúc nào đó mà tôi không tài nào nhận ra…
Tôi lắc đầu, lặp lại câu hỏi của anh ta trong đầu. 1054. Phòng đó trùng với mã số tủ của tôi. Cười mỉm, tôi gật đầu và chỉ về phía anh ta vừa tới. “Anh đi hành lang này, và rẽ phải đến hành lang được sơn xanh. Đó là căn phòng cuối cùng ở đó, trước cầu thang.”
Anh ta tặc lưỡi. “Chắc tôi đã đi qua nó rồi. Dù gì thì cũng cảm ơn.”
“Chắc rồi,” tôi trả lời, chuyển ánh mắt từ gương mặt đẹp đẽ ấy sang tủ của mình. Thật thô lỗ khi nhìn ai đó như vậy.
Sau vài giây tôi nghe anh ta đi khỏi, tôi lại vặn chìa khóa và mở tủ ra. Tôi nhét áo khoác vào trong và nhăn mặt, vẫn còn lạ lẫm với sự xuất hiện của hắn. Chúng tôi không thường xuyên có học sinh chuyển trường. Ngôi trường khá nhỏ, và không có nhiều người sống quanh đây.
“Holly!” ai đó hét lên và tôi thấy Casey đang chạy đến chỗ tôi. “Holly, ôi Chúa ơi!”
“Có chuyện gì thế?”
“Tớ vừa thấy thầy giáo sinh!” cô la lên, trông rất phấn khích. “Thầy trông tuyệt lắm!”
“Eh? Cậu gặp ở đâu?” tôi hỏi, nhìn khắp hành lang. “Thầy vẫn còn ở đây chứ?”
“Không! Thầy đi hướng này nè. Cậu không thấy sao?”
“Không, nhưng nghe này-“ tôi nói, nhưng cô chen ngang.
“Trời đất thánh thần ơi. Suy nghĩ của cậu về giáo viên khoa học sẽ phải thay đổi từ bây giờ. Chờ đến lúc gặp đi. Thầy nhìn rất trẻ!” Casey phun một tràng, mắt to ra với niềm vui sướng. “Khi nào cậu có tiết sinh?”
Tôi cười vì vẻ mặt của cô ấy. “Bốn và năm.”
Casey thất vọng. “Cậu phải chờ đến lúc đó để gặp thầy ư?”
“Chắc là vậy,” tôi nói, lắc đầu. “Nghe này đã-“
Chuông reo lên và tôi nhăn mặt. Giờ thì tôi phải đợi để nói với Casey rằng học sinh mới chuyển đến là gã bí ẩn của tôi. Nếu cô ấy vui về thầy giáo mới như thế, hẳn cô cũng sẽ rất mừng về cậu học trò mới này. Vì không như giáo viên, học sinh có thể hẹn hò được.
Tôi thở dài và tiến đến lớp học. Tôi phải công nhận tôi khá là hào hứng được xem mặt thầy giáo mới và khá thất vọng khi phải đợi đến tiết thứ tư, nhưng nó là điều tôi không can thiệp được. Anh ta cũng chỉ là thầy giáo.
Khi vào lớp, tôi nhìn xung quanh để kiếm tìm gã bí ẩn đó. Nét buồn thoáng qua mặt tôi khi tôi không thể thấy anh ta. Hi vọng là chúng tôi sẽ gặp lại ít nhất một lần nữa trong hôm nay. Sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi chung lớp còn nữa… Những thông báo bắt đầu và tôi nhanh chóng tiến tới ghế ngồi kế bên Lance. Cậu chàng nhe răng cười với tôi và tôi cười lại. Tôi chỉ việc chờ và tìm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com