Lần đầu học ma pháp
Lời tác giả
Rion, cuối cùng cũng được Abel dạy ma thuật. Lần đầu tiên trong đời Rion bé nhỏ lại vui đến vậy. Nhưng đó phải là lý dao khiến em có thể được thất hứa không ?
Cảm ơn bạn rất nhiều! Đã có nhiều lượt xem, thích và đánh dấu.
Thật là đáng khích lệ! m (_ _) m
Mối quan hệ giữa Abel và Leon ngày càng sâu đậm (' ▽ ')
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Rion được ngài Abel đón về. Có nhiều chuyện xảy ra kể từ ngày đầu tiên Rion được đưa đến đây, cậu đã làm việc rất là chăm chỉ. Rion hậu đậu tuy đã phạm rất nhiều lỗi, nhưng ngài Abel không những không mắng mỏ gì mà còn ần cần dạy dỗ.
Mỗi ngày như mọi ngày, Abel sáng sớm đã tất bật với công việc và trở về vào lúc chiều tà để nấu ăn cho Rion. Sau đó, tối đến dạy chữ cho Rion, rồi đêm khuya ngài ấy lại vùi đầu vào nghiên cứu thứ gì đó trong phòng thí nghiệm. Rion luôn thắc mắc rằng chủ nhân của mình có thực sự ngủ không? Cậu thấy chủ nhân lúc nào cũng bận rộn nên luôn cố gắng mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ.
_Hôm nay ta sẽ dạy người học chút ma thuật.
Abel đã nói với Rion vào buổi sáng trước khi ngài ấy rời đi. Ma thuật là một dạng thuật cao cấp mà tất cả các con quỷ ở thế giới này đều có thể sử dụng. Để sử dụng ma thuật, người sử dụng ngày từ nhỏ cần phải có được một cái tên phép thuật từ cha mẹ hoặc người nhận nuôi, nhưng Rion vốn một đứa trẻ mồ côi, không có nổi một cái tên, vì vậy cậu không thể sử dụng một chút ma thuật nào cả. Rion thậm chí còn không biết đến việc mình có thể sử dụng nó. Khi Rion lần đầu thấy chủ nhân của mình sử dụng ma thuật, trái tim bé nhỏ của con quỷ con cực ki phấn khích. Sau đó khung cảnh tôi có thể sử dụng được ma thuật lại vụt sáng lên trong đầu. Rion có thể sử dụng ma thuật, thật tuyệt với làm sao, cậu dõng dạc đáp lại.
_Ma thuật!? Em có thể sao?! Ngài nói là dạy em sao !?
_Đó là phần thưởng cho việc ngươi đã nỗ lực làm việc chăm chỉ và học tập mỗi ngày.
Cả người con quỷ con không kiềm chế được mà nhảy cẫng lên.
_Trước tiên hãy cố gắng hoàn thành phần công việc của ngươi ngày hôm nay.
Tiễn ngài Abel đi rồi, Rion cố gắng dọn dẹp một cách nhiệt huyết hơn bình thường. Cậu tỉ mỉ quét hành lang và cầu thang, và lau cửa sổ sạch sẽ. Vừa làm vừa miên man những dòng suy nghĩ rằng khi nào chủ nhân về hay hôm nay ngài có thể về sớm không. Rion thực sự vô cùng háo hức.
Ngài Abel vẫn như thường lệ trở về nhà vào lúc trời chập tối.trở về theo thời gian bình thường. Sau bữa cơm tối, Rion lăn tăn kéo tay của ngài Abel đi về phòng. Abel có chút kinh ngạc nhưng cũng vui vẻ chiều theo Rion.
_Ngài mau dạy ma thuật cho em!
_Bình tĩnh nào Rion. Chúng ta còn nhiều thời gian.
_Không đợi được! Chủ nhân, nhanh lên đi mà!
Abel cố gắng kìm hãm sự tăng động của Rion, ngài đã lấy ra một cây nến và thắp sáng nó một cách kỳ diệu.
_Ma thuật của những yếu tố khởi nguyên là thứ nhanh nhất để học bằng trực giác. Đầu tiên, hãy tập trung nhìn vào ngọn lửa này.
_Vâng!
Rion nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Bùng cháy và tươi sáng, một màu cam vàng bao trọn lấy một màu xanh lam. Thỉnh thoảng lắc lư theo những ngọn gió vô hình, rồi lại nghiêm túc đứng thẳng nên hình giọt nước.
_Hãy lấp đầy hình ảnh ngọn lửa vào mắt ngươi. Bất cứ điều gì, nóng rực, sáng chói, bùng cháy. Hãy nhớ điều đó và dồn vào bụng của ngươi.
Rion ra sức tưởng tượng ra những gì mình nghĩ lúc nãy, Rion dồn sức vào bụng. Cậu cảm giác như có thứ gì đó đang giằng trong dạ dày.
_Không hiểu sao, bụng...bụng của em...ngứa...
_Đó là ma lực. Vẫn còn quá sớm để ngươi có thể kiểm soát nó, vì vậy nên ngươi sẽ cảm thấy chút khó chịu. Bây giờ, hãy đưa tay ra. Tưởng tượng trên đó là một ngọn lửa.
Khi Rion đưa tay ra để bắt một thứ gì đó, một tia lửa nhỏ lập lòe xuất hiện trên lòng bàn tay bé nhỏ của cậu
_Ah! Em làm được rồi. Em làm được rồi chủ nhân!
_Người làm rất tốt, Rion. Nhưng nếu người mất tập trung...
_Ôi...biến mất tiêu rồi...
Rion đang rất vui vẻ vì mình đã được chủ nhân khen ngợi thì những ngọn lửa lại theo đó biến mất. Để có thể điều khiển đưuọc ma thuật thật sự rất khó. Nhưng ngài Abel lại có thể sử dụng một cách dễ dàng.
_Ngươi hãy thử lại một lần nữa đi. Đừng để sự tập trung bị phá vỡ lần này.
Một lần nữa, Rion lại dồn sức vào bụng theo cách tương tự. Lần này, Rion quyết tâm muốn tạo một ngọn lửa lớn hơn. Quỷ con nén hết sức mạnh vào bụng, một luồng khí lớn và đột ngột bị đẩy ra khắp cơ thể Rion một ngọn lửa vô cùng khủng khiếp.
_Không được!
Ngài Abel thoáng chốc giật mình, theo phản xa ngay lập tức sử dụng phép thuật để dập tắt ngọn lửa trên người của Rion. Rion một phen kinh hãi khiến cả cơ thể đông cứng. Nếu ngài Abel không dập lửa kịp lúc, căn phòng này có thể đã bốc cháy...Sau một lúc hoàn hồn thì Rion ra sức cúi đầu xin lỗi.
_Em...em xin lỗi! Chủ nhân, em xin lỗi!
_Không sao! Ban đầu ai cũng vậy. Chúng ta hãy học cách điều khiển ma thuật từng chút một.
Ngài Abel dịu dàng ôm tiểu quỷ Rion đang muốn khóc bên này vào lòng. Làm cho Rion tan biến mọi lo lắng buồn bã.
_Hôm nay đến đây thôi. Ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Cuối cùng, Rion, hứa với ta một chuyện.
_Dạ?
_Đừng sử dụng ma thuật khi không có mặt ta. Được chứ?
_Tại sao vậy ạ?! Em muốn sử dụng nó!
_HIện tại ngươi không thể làm được. Vì ngươi vẫn diều khiển được sức mạnh của mình, sẽ rắc rối nếu ngươi mất kiểm soát. Hứa với ta, nếu không, ta sẽ không dạy ma pháp cho ngươi nữa.
_Hiểu...hiểu rồi...
_Câu trả lời phải là "Dạ" .
_Dạaa....!
_Đứa trẻ ngoan.
Sau cái xoa đầu và lời chúc ngủ ngon thì ngài Abel đã rời khỏi phòng.
Giờ này đúng ra đã đến giờ đi ngủ, nhưng sự phấn khích khi được học ma thuật khi nãy khiến Rion không muốn đi ngủ. Cảm giác lần đầu tiên sử dụng ma thuật thật kỳ lạ và không thể diễn tả bằng lời. Rion dù cho chùm kín chăn và nhắm mắt lại, nhưng cậu không thể ngủ được. Chỉ có thời gian mãi trôi, mặt trăng từ lúc nào đã leo lên đỉnh bầu trời. Chắc chắn ngài Abel đang thực hiện một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trong thời gian này. Rion lén mở cửa phòng và nhìn xung quanh. Hành lang dài vắng lặng nói lên sự tĩnh lặng của lâu đài này.
_Lúc này chắc không ai phát hiện đâu nhỉ...
Cố gắng đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất. Rion trở về phòng, rồi làm y chang những gì đã được chỉ bảo trước đó. Một ngọn lửa nhỏ lóe lên, và bên trong lòng bàn tay được chiếu sáng rực rỡ. Tuy đã thất bại trước đó, nhưng bây giờ Rion có tự tin rằng cậu có thể kiểm soát nó tốt hơn. Ngoài dự đoán của cậu ngọn lửa dần trở nên lớn hơn, cậu một lần nữa mất kiểm soát. Lần này cậu đã có thể đẩy sức mạnh dồn ra bàn tay rồi nhưng luồn khí di chuyển bất thường và ngay sau đó là một tiếng nổ lớn. May mắn thay, Rion không bị thương, nhưng tấm rèm treo trên cửa sổ đã cháy một phần.
_Chết rồi.......!
'Nếu ngài Abel phát hiện chắc chắn sẽ bị phạt.'
Nhìn vào mớ hỗn loạn mình vừa gây ra, cậu lại nhớ đến lần phạt trước đó rồi bất giác đưa tay xoa mông mình.
'Đã vậy lần này mình còn thất hứa với ngài Abel nên chắc chắn sẽ còn bị đánh mạnh hơn lần trước...'
Nghĩ vậy, Rion sợ hãi và quyết định giấu bằng chứng đi. Rèm được buộc cao nên cậu lấy kéo cắt phần bị cháy đi. Đang cắt giữa chừng thì cánh cửa phòng đột nhiên bị bật tung ra.
_Rion! Tiếng nổ vừa rồi là gì?! Ngươi có sao không !?
Ngài đại ác ma bước vào với một khuôn mặt bừng bừng lửa giận. Rõ ràng tiếng nổ vừa rồi khá lớn. Hơn thế nữa, nhìn vào mớ hỗn độn này xem, thật tồi tệ! Rion chột dạ, lập tức giấu cây kéo sau lưng.
_Rion, ngươi giấu ta cái gì?
_Không, không có gì! A! Đừng mà...
Biểu hiện của ngài Abel đã thay đổi. Cậu cố gắng che giấu nó một cách tuyệt vọng, nhưng nhanh chóng bị ngài Abel lấy được cái kéo và kéo ra chỗ khác
_Là kéo?... Và cái rèm cửa bị cháy đen...
_Chủ nhân... đây là...!
_Ta sẽ hỏi lý do khi phạt ngươi. Đi theo ta.
_Hix...! Không, không! Không muốn đánh mông !! Em xin lỗi! Em xin lỗi mà!
Lời tuyên án trừng phạt với giọng nói lạnh lùng của Abel khiến Rion như bị rơi từ đỉnh núi xuống. Cậu ra sức gào khóc cầu xin nhưng Abel như vậy bỏ ngoài tai. Một tay ôm chặt quỷ con ngịch ngợm tiến đến phòng trừng phạt. Rion hoảng loạn vặn vẹo người và khua chân múa tay cố gắng thoát ra bằng cách nào đó, nhưng một chút cũng nhích không được.
Rion hoàn toàn không có thái độ hối lỗi về những hành động của mình. Trong lúc đang miệt mài cho công việc thì nghe một tiếng nổ lớn nên ngài Abel đã vội chạy lại xem có chuyện gì. Khi chắc chắn rằng Rion không sao thì ngài có chút nhẹ người. Tuy nhiên khi nhìn tới đống lộn xộn trong phòng thì ngài đã đoán ra được, con quỷ con chưa gi đã phá vỡ lời hứa. Không những vậy còn cả gan đem bằng chứng thủ tiêu. Abel hôm nay thực sự rất tức giận, Rion chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng.
Vừa về đến phòng ngủ, ngài đại ác ma lập tức đem Rion vắt ngang đùi rồi cởi luôn bộ đồ ngủ Rion đang mặc trên người ra. Rion bé nhỏ vội lấy tay che mông thì bị ngài Abel kẹp chặt vào lưng cùng cái đuôi. Abel giáng một cú tát mạnh bạo nhiều hơn so với lần trước vào cặp mông nhỏ của Rion. Vai và chân của Rion nhảy dựng lên sau mỗi phát đánh. Dù khóc la đến mấy thì ngài Abel vẫn đều đặn hướng mông cậu sát phạt. Rion chợt nhận ra rằng vùng vẫy cũng vô ích, cậu dần bông lỏng sức lực ở tay. Lòng bàn tay to lớn đều đặn phải, trái. Một máu phiến hồng phủ khắp mông nhỏ của Rion.
_A...đau...đừng... !!
Mỗi lần bàn tay của Abel chạm mông của Rion là cậu hét một tiếng thảm. Bàn tay cũng kịch liệt nắm chặt cái drap giường.
_Ngươi sau lưng ta giấu diếm chuyện gì?
_Ah...Đau quá...!
_Trận đồn sẽ không kết thúc nếu người không chịu nói, Rion!
"Chát" "Chát"
Bản thân Abel cũng cảm nhận được mình hôm nay hơi nặng tay với Rion nhưng vì muốn dạy dỗ Rion nên ngài ấy tất nhiên là không dừng lại.
_Ư ... em...ah, sử dụng, uh ... ma...thuật!
_Ngươi hứa với ta những gì?
_Ưm ... khi không có...chủ nhân...ahh... không được dùng ~!
_Tại sao ngươi lại thất hứa?
_Ô ô ô...!!......Em tò mò...Ư...ah...chủ nhân tha...em...
Rion sợ hãi chữ này lộn chữ kia dưới sự khắc nghiệt của Abel. Dù đã thành thật khai báo nhưng Abel vẫn đều đặt xuống tay. Rion lúc này đau đớn chân bắt đầu quẫy đạp.
Hai cánh mông của chú quỷ con giờ đây đã sưng đỏ đến đáng thương rồi. Ngay cả một cái chạm nhẹ cũng khiến Rion đau chết đi sống lại. Nhưng Abel vẫn chưa có ý định giảm nhẹ. Ngài kẹp chặt cái chân hung hãn của Rion vào giữa hai chân của mình để làm nó bất động, và chuyển từ đánh xuống thành hất lên từ bên dưới.
_Ô ô...! Chủ nhân... đừng...ah đánh như vậy...m..à! !
Rion ré lên vì sợ hãi. Có lẽ vì cậu ấy đã học được rất nhiều điều từ lần trước. Đánh như thế nay đau hơn bình thường rất nhiều. Ngài Abel rất tức giận. Ngài biết rằng khi lần đầu tiên học một cái gì đó đặc biệt là ma thuật, cái cảm giác muốn thử sử dụng nó sẽ luôn chạy mãi trong đầu. Abel cũng đã từng trải qua điều đó. Tuy nhiên, hành động không biết hối lỗi rồi cố gắng che giấu việc làm sai trái của mình khiến Abel không thể chấp nhận. Lần trước ngài đã nghiêm khắc đã mắng Rion vì tội giấu giếm chuyện ăn cắp của mình, nhưng lần này Rion vừa nói dối vừa tìm cách giấu giếm. Do trí nhớ không tốt, hay đó là bản năng lớn lên trong khu ổ chuột...?
_Ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc không nghe lời và cố gắng che giấu nó!
_Yaaaaa! Em xin lỗi, xin lỗi...ah...ah...ah...ah
Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng chan chát vang dội của sự chạm da thịt và tiếng khóc thảm thiết của Rion.
_Ưm...ư...
_Ngươi đã biết mình sai ở đâu chưa?
Qua hơn 100 cái tát thì cặp mông của Rion đã sưng đỏ và nóng bừng. Chắc chắn sẽ rát đau dù chỉ là chuyển động nhỏ.
_Hức...đa..u
Giọng cậu thổn thức đến nỗi không nghe được.
_Nếu Rion nghe lời ta dặn và không che giấu ta thì chắc chắn sẽ không bị đánh đau như thế này, phải không?
_Fu...Em xin lỗi...!
_Từ nay ngươi có thể hứa sẽ giữ đúng lời hứa của mình được không?
_Dạ... vâng...
_Được rồi. Hình phạt đã kết thúc.
Khi Abel bế Rion lên và xoa lưng cho cậu thì cậu lại bắt đầu khóc như thể chiếc phích cắm đã bị rút ra.
_Uwaa...chủ nhân đánh em đau...chủ nhân làm em sợ...!
_Được rồi, ta sẽ không tức giận như vậy nữa. Bây giờ phải làm mát mông của ngươi để không có bất kỳ hậu quả nào.
Abel nhanh chóng lấy khăn và xô nước đá trên bếp rồi trở về phòng. Khi vừa bước vào phòng, trước mắt của Abel là một chú quỷ con đáng thương đang nằm trên giường với cặp mông đỏ tươi nhô ra. Đôi mắt vàng ướt đẫm của Rion nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím nhàn nhạt của chủ nhân cậu. Rion có hơi giật mình khi chiếc khăn lạnh ngắt vừa chạm vào mông mình, nhưng một lúc sau thì cậu cứ từ từ nhắm mắt lại rồi tận hưởng một cách thoải mái. Độ sưng và mảng đỏ đã giảm đi đáng kể nên ngài Abel đã mặc quần lót và quần dài vào cho cậu.
Sau đó Rion tội nghiệp hướng tới chỗ ngài Abel với khuôn mặt đẫm nước mắt.
_Còn thuốc ...?
Lần trước, là vì lần đầu tiên bị phạt nên ngài Abel đã xoa cho Rion một số loại thuốc có tác dụng giảm đau nhưng lần này thì khác.
_Đứa trẻ không nghe lời thì sẽ không có thuốc. Lần trước vì nghĩ ngươi lần đầu bị phạt cho nên ta mới bôi. Nếu ngươi muốn ta bôi thuốc, thì từ đầu người không nên giấu diếm!
_Nhưng ... mông em đau...
_Đau đớn cũng là một phần của hình phạt.
_Em không thể ngủ được vì mông của em đau! Bôi thuốc đi mà!
Nghĩ chủ nhân đã hết giận nên Rion lại nhõng nhẽo làm nũng.
_Ngươi như vậy lì lợm? Ta liền đè ngươi đánh lại từ đầu?
Rion bị doa sợ lập tức lấy hai tay che mông và lùi lại với đôi mắt ngập nước. Cậu rất sợ những lúc ngài lạnh lùng như vậy. Trái tim bé nhỏ như bị bóp nghẹn vì hiện tại cậu không thể chịu đựng được việc bị đối xử như vậy.
_Không, không...Em xin lỗi...
_Nếu hiểu được thì đi ngủ đi. Ngày mai ngươi được nghỉ, buổi sáng cùng ta đi mua sắm.
_Được đi chơi với chủ nhân!? Yay!
Những giọt nước mắt ban nãy đã đi đâu mất rồi? Mới vừa mè nheo khóc lóc giờ lại vô cùng vui vẻ háo hức. Thành thật mà nói thì rất dễ thương... Ngài Abel bế Rion ôm chặt vào lòng, đưa cậu về phòng ngủ. Chưa kịp đặt xuống giường thì chú quỷ con bé nhỏ đã yên giấc trong vòng ay ấm áp của ngài đại ác mà rồi.
_Ngủ ngon Rion. Chúc ngươi có một giấc mơ đẹp...
Abel nhẹ nhàng đóng cửa lại sau một hồi ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương khi ngủ của Rion.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com