Lần đầu trách phạt (2)
Từ sáng, Rion đã lẻn vào phòng thí nghiệm. Bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ ngay lập tức phá vỡ lời hứa ngày hôm trước ngay hôm sau. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao, Rion nói rằng em ấy không biết đây "phòng thí nghiệm" vì em ấy không thể đọc các chữ. Thật vậy, lẽ tự nhiên khi lớn lên trong một khu ổ chuột, không có ai dạy chữ. Vẫn nên dạy chữ cho nó trước khi dạy ma pháp.
Albel từ thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng. Bánh mì nướng và sữa chua với trứng chiên và thịt xông khói. Cứ tưởng mình sẽ vui vẻ như ngày hôm qua nhưng Rion lại mặt mũi lấm lét. Hôm qua nghịch ngợm gì trong phòng thí nghiệm rồi chăng? Nhân tiện, em liên tục chạm vào túi bên phải của mình. Đang giấu ta điều gì chăng? Ngài Albel có chút mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu em làm điều gì sai, em sẽ trở thành người không ra gì nếu không ai dạy dỗ. Nhìn Rion chén sách bữa sáng, Albel liền chất vấn.
_Rion, không phải có chuyện gì giấu diếm sao?
Vai của em chợt nảy lên. Có tật giật mình, hẳn đang giấu ta điều gì.
_Không...không có gì?
Không dám nhìn vào mắt ta.
_Vậy sao? Nếu không thì tốt.
Albel rời phòng ăn đi xem xét tình hình. Ngài nói với Rion rằng có việc phải làm và bảo em có thể tự do làm gì đó. Sau đó, bắt gặp em trông nhẹ nhõm hơn một chút.
Rốt cuộc là đã làm gì đó khả nghi sau lưng ta!
Albel vừa ra khỏi phòng khách, ngài dùng ma pháp tàng hình và đợi Rion. Quả nhiên Rion đi ra sau một lúc. Em đi thẳng đến phòng thí nghiệm của Albel mà không chút do dự.
Rion nhẹ nhàng mở cửa phòng thí nghiệm và cẩn thận quan sát xung quanh. Sau đó đi đến phía bàn làm việc. Từ trong chiếc túi phải lấy ra một viên đá Liên Ma Thạch (đá hoa sen) và đặt nó lên bàn.
Hiểu rồi, ra là tiểu quỷ ngày hôm qua lẻn vào đây lấy cắp Liên Ma Thạch. Một hành động không thể tha thứ. Đường đường của chủ nhân là phải kiên quyết dạy dỗ người của mình.
Albel tiến lại gần cửa và giải ma thuật.
_Rion! Ngươi vừa lấy thứ gì từ trong túi ra?
Đột nhiên có giọng quở trách của Albel, Rion giật bắn như một con thỏ và quay đầu lại.
_Chủ nhân !? Sao ngài lại ở đây ...?
_Ta hỏi ngươi một lần nữa! Ngươi vừa lấy thứ gì từ trong túi ra?!
Rion sợ hãi trước giọng điệu đầy đe dọa của Abel mà khóc nấc lên. Cái đuôi ngắn ngủn co quắp vào chân. Nếu trên đầu mà có tai thì chắc cũng cụp hết xuống vì áp lực dữ dội thì ngài đại ác ma Albel đây.
_Ưn... cái... viên đá này đẹp qu... em xin lỗi, em xin lỗi ngài...
"Thật tốt vì em xin lỗi ta một cách ngoan ngoãn, nhưng ta phải phạt em thật nặng vì em dám ăn cắp, nói dối và thất hứa với ta."
_Rion! Lại đây!
Albel xách bụng Rion đang run rẩy dưới cánh tay rời phòng thí nghiệm và đi vào phòng ngủ.Rion khẽ nhỏ giọng hỏi ngài chủ nhân chúng ta đã đi đâu. Albel lạnh lùng chỉ trả lời rằng em sẽ bị phạt nặng. Rion nghe vậy liền rơi vào im lặng.
Albel để em ngồi trên giường và cúi người xuống nhìn.
_Nói cho ta biết ngươi vào trong phòng thí nghiệm của ta để làm gì?
Rion vẫn cứ im lặng và trầm mặc. Albel đành thay đổi câu hỏi bởi vì ngài nghĩ rằng sẽ không rõ ràng nếu Rion vẫn tiếp tục như thế này.
_Sao lại để lại Liên Ma thạch trên bàn?
Sau một chút im lặng, em cuối cùng mở miệng một chút. Giọng nói lí nhí dường như biến mất bất cứ lúc nào.
_Là... là không muốn...bị...ghét
_Tại sao ta lại phải ghét ngươi?
_Bởi vì em...em đã lấy trộm nó ... Nếu ngài biết em đã trộm ma thạch... Ngài...sẽ ghét em... Vì vậy ...Em nghĩ...sẽ trả lại .. . " Những giọt nước mắt trong như ngọc trai trào ra từ đôi mắt to và tròn của Rion.
_Ta sẽ không vì chuyện đó mà ghét ngươi. Hơn nữa là việc che giấu và nói dối là một chuyện không nên làm.
_...
_Vả lại, từ giờ trở đi ngươi không cần phải đi ăn cắp để sinh tồn nữa. Hiểu không?
_Oaa! ...Em xin lỗi...em xin lỗi!
_Để chắc chắn răng điều này không diễn ra nữa, ngươi sẽ phải chịu phạt. Tới đây, nằm lên đùi ta.
Rion ngơ ngác làm theo lời của Albel. Rion không biết hình phạt có nghĩa là gì, nhưng nhìn thái độ giận dữ của Albel thì em chỉ có các làm theo. Âm giọng như tiếng sấm rền nhắm vào lồng ngực em. Trái tim bé nhỏ của chú quỷ con đập liên hồi vì sợ hãi, Rion lúc này chỉ muốn chủ nhân hãy mau chóng tha thứ cho mình.
Ngài Albel nhẹ nhàng xoa đầu Rion và kéo cái váy trắng ngắn ngủn đang che nửa dưới của em lên.
_Chủ nhân...chủ nhân, ngài đang làm gì?
_Một đứa trẻ không ngoan phải bị đánh vào đây để tự mình ngẫm nghĩ lại sai lầm.
Ngài Albel ấn ấn vào cái mông nhỏ ẩn sau chiếc quần phùng hoa đang vểnh cao lên của Rion. Em lập tức đỏ mặt, em từ từ ngợ ra rằng mình sẽ bị đánh vào mông từ bây giờ.
_Ta nói cho ngươi biết, ta là một người cực kỳ nghiêm khắc, cho nên ngươi hãy chuẩn bị.
Rion tội nghiệp nằm đó cố gắng nghĩ xem nghiêm khắc nghĩa là gì? Khi em vẫn đang rối bời với những dòng suy nghĩ về những điều khác nhau, một bàn tay bất ngờ đánh xuống.
Ba!
Âm thanh chói tai vang khắp căn phòng rộng lớn. Rion giật mình thảng thốt mấy giây lập tức một cơn đau nhói phía sau truyền đến.
_Đau quá!
Như một tín hiệu, liên tiếp sau đó là loạt bàn tay mạnh bạo đánh xuống.
Ba!Ba! Ba!
_Không...kh..thích...ách..!
Ngài Albel nhắm thẳng vào đỉnh mộng của Rion và luân phiên đánh mỗi bên phải trái. Mặc dù đánh qua một lớp quần nhưng mới qua hơn mười bàn tay thì quỷ con đã không chịu nỗi, mắt đã tràn nước. Sự đau rát từ phía sau cứ như vậy tăng lên không ngừng. Đột nhiên Albel dừng lại. Rion thơ ngây nghĩ mọi chuyện đã kết thúc và cố gắng đứng dậy, nhưng không thể cử động được vì lưng đã bị Albel bị ấn xuống.
_Ngươi nghĩ như vậy là xong? Đây chỉ là làm nóng. Bây giờ mới là hình phạt chính thức!
Rion sợ hãi nhìn nụ cười gian ác của Albel. Ngài ấy thản nhiên đưa tay xuống kéo chiếc quần nhỏ của em xuống. Cái mông vừa mới bị đánh vài cái đã đỏ rực của Rion bại lộ ra không khí khiến em chợt lạnh. Cái đuôi vẫn còn chưa hoàn toàn phát triển của em cũng được ngài Albel kẹp chặt vào vào lưng.
"Không đời nào ..."-Rion khiếp sợ khóc trong lòng.
_Ta muốn ngươi suy ngẫm về lỗi lầm của mình, Rion!
Ba!
Một thanh âm chói tai vang vọng trong phòng.
"Là do mình tưởng tượng phải không...đánh trên mông trần sao lại đau đến như vậy? "
Bàn tay to lớn của chủ nhân không thương tiếc mà quất xuống cái mông đang run rẩy của Rion
Ba!Ba!Ba!
_Ô ... ô ... chủ nhân !!!
Không giống như lúc nãy, ngài Albel là hướng bàn tay từ dưới đánh lên.
Rion trợn mắt lên la hét vì quá đau. Albel bỏ ngoài tai và liên tục sát phạt lên cái mông đã hơi sưng lên của em. Cơn đau làn truyền đến não bộ khiến Rion theo phản xạ với tay ra phí sau che chắn cái mông tôi nghiệp của mình. Tuy nhiên hành động đó dễ dàng bị Albel nhìn thấy, tay tóm lấy và cố định chặt vào lưng. Sau đó 2 cánh mông đều được thưởng thêm 2 cái tát đau hơn gấp mấy lần những cái đánh vừa nãy. Rion khóc dữ dội hơn bao giờ hết.
_Không được đưa tay che mông khi đang bị phạt!
Albel lạnh lùng giọng nói. Tuy nhiên, Rion lúc này hoàn toàn bị cơn đau ở mông chi phối, thực sự đã đến giới hạn rồi, và quỷ con nằng nặc quẫy đạp.
_Chủ nhân...! Mông... hịu...kh...ong...ỗi...ư! (chịu không nổi)
Rion nấc lên trong tiếng khóc hoảng loạn mong cầu Albel sự tha thứ.
_Đây mới chỉ là một nửa của hình phạt! Quy củ mà chấp hành cho ta!-Abel dừng lại và than nhiên nói.
Rion nghe tới đây thì tuyệt vọng nến nỗi dừng khóc. Chỉ là phân nửa hình phạt mà đã đau như chết đi sống lại. Vậy mà em còn phải chịu thêm phân nửa hình phạt còn lại nữa khác gì đem cái mông đi nướng. Nghĩ đoạn rồi làm loạn, dùng hết sức quãy đạp hòng thoát khỏi lòng của Albel.
_Ah ...! Không... Ôi !!!!
_Rion! Không được quấy! Nếu không nghe lời, hình phạt còn nặng nề hơn!
Albel cố gắng nhẹ nhàng đển làm dịu Rion nhưng trong đầu quỷ con lúc này chỉ nghĩ đến việc phải bảo vệ cái mông của mình thôi. Hai cái chân quẫy đạp không được bao lâu đã bị chân của ngài Albel kẹp lại không thể của động. Vậy là quỷ con cả tứ chi đều bị khóa, một chút cử động cũng không nhích được, trận đòn cứ thế mà tiếp tục một cách khăc nghiệt hơn.
Ba! Ba! Ba!
_Ô...đau...au... hức...!
Những cái tát tàn nhẫn cứ thế tấn công dồn dập cái mông nóng hổi của em, tứ chi bị đem khóa chặt không thể làm gì khiến em chỉ biết khóc và mong rằng hình phạt sẽ mau kết thúc.
Một lúc sau, Albel dừng lại. Mặt Rion lúc này đã tơi tả vì nước mắt và nước mũi. Do khóc quá nhiều và kèm theo những tiếng nấc ngẹt vì hô hấp không ổn định. Cổ họng khô khốc nên không thể phát ra tiếng. Toàn bộ mông đã chuyển thành một màu đỏ thẫm và sự đau rát liên tục gây cảm giác châm chích khó chịu. Rion thầm nghĩ rằng cái mông của mình chắc chắn đã sưng lên một mảng.
_Rion, cho ta biết những chuyện ngươi đã làm!
Sự áp bức kiềm chế trên tay chân Rion được giải phóng, và ngài Albel cũng nhẹ nhàng xoa lưng cho em. Rion gấp gáp ổn định hơi thở rồi bình tĩnh trả lời.
_Hic ... Em đã....tự ý vào phòng thí nghiệm...khi không được phép...rồi còn...trộm đá của ngài...
_Đúng vậy. Ta đã nói là không được vào phòng thí nghiệm. Vậy mà ngươi đã vào những hai lần. Ăn trộm là chắc chắn không tốt, nhưng những hành động giấu diếm sau lưng ta cũng là một việc nghiêm trọng!
_Chủ nhân...em đã nói dối, em đã...cố gắng che giấu việc trộm cắp của mình...
_Àh. Khi ngươi đã lỡ làm sai việc gì đó, nó sẽ tệ hơn nếu nói dối và cố gắng che giấu mà không nói thật, hiểu chứ?
_ừmm...
_Rion, ngươi phải trả lời là 'dạ' vào những lúc như thế này.
_...Dạ, em xin lỗi...
_Giỏi lắm! Rion là đứ trẻ ngoan và biết vâng lời.
Ngài Abel bế Rion ngồi lên đùi và ôm vào lòng vỗ về. Ngài đã cố gắng không đụng trúng mông của em.
Mái tóc đỏ của Albel che khuất tầm nhìn của Rion. Em nằm tròn trong lòng của Abel. Có một thứ ấm áp đã dâng trào trong lồng ngực của em. Quỷ con mít ướt biết răng mình đã được tha thứ liền nổi hứng nhõng nhẽo, những giọt nước mắt ngọc trai cứ không ngừng tuôn.
Ngài Albel dịu dàng lau nước mắt và xoa đầu em. Em hiện tại rất sợ bị phạt đòn, nhưng những lúc được ngài chăm sóc chiều chuộng như thế này lại khiến em rất thích.
_Ư ... mông đau quá...
An ủi được một lúc thì ngài Albel lại đi đâu mất. Rion bé nhỏ chỉ còn lại một mình. Em hiện tại đang đứng trước một tấm gương lớn và nhìn vào mông của mình. Cả 2 cánh mông đều được bao phủ bởi một màu đỏ thẫm, phần đỉnh mông sưng tấy, chỉ cần sờ vào thì đau đến mức nhảy dựng lên. Rion khó chịu đưa tay ra đằng sau nắm chiếc đuôi ngắn cũn của em để nó không chạm vào mông thì Albel đã quay lại với một cái gì đó.
_Hẳn là rất đau? Lên giường nằm đi ta giúp ngươi.
Ngài Albel đến bên giường vẫy tay gọi, em cũng nhanh chóng đến chỗ ngài nằm úp mặt xuống. Lúc bị phạt không để ý, chiếc giường của ngài có một mùi gì đó rất thơm. Ngài Albel vắt một chiếc khăn bông thấm nước rồi nhẹ nhàng đặt lên mông của Rion.
_Kyaaah!?_
_Xin lỗi, có đau lắm không?
_Ưmm...không sao...
Rion hơi ngạc nhiên vì tấm vải lạnh đột ngột ập vào mông nóng bỏng của em, nhưng ... nó bỗng dưng trở nên khá thoái mái.
_Sau khi bị phạt đòn, nếu không hạ nhiệt đúng cách, lâu ngày sẽ đau. Ta sẽ bôi thuốc sau.
Ngài Albel cứ như vậy thay chiếc khăn lông khác mỗi khi cái cũ nguội đi, bờ mông nóng hổi của Rion cũng nhanh chóng nguội đi. Sau đó ngài lấy lo thuốc ngài ấy cầm đến khi nãy mà bôi lên mông của em.
_Vết thương sẽ sớm lành vì đó là loại thuốc mà chính ta đã điều chế, nó có tác dụng trị vết thâm rất hoàn hảo.
Cơn đau dần biến mất ngay sau khi ngài ấy bôi lên mông Rion. "Thuốc của chủ nhân quả là tuyệt vời!"
_Khi hết đau rồi thì hãy mặc cái này.
_Đây là ... quần áo?
Albel đưa cho Rion một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng dành cho trẻ em, quần đùi đen, tất trắng và đôi giày da đen bóng.
"Là quần áo để em mặc khi làm việc ở đây. Quần áo ở đây đều là của ta, ngươi không thể mặc.
Tim của Rion như muốn vỡ ra. Em chả dám mơ rằng trên đời này em có thể có một bộ quần áo mặc để làm việc. Hơn nữa lại là một bộ quần áo đẹp, không phải quần áo làm từ thứ vải mực nát!
_Cám ơn chủ nhân!
Rion hào hứng thay ngay bộ đồ mới. Tuy nhiên, em quỷ nhỏ từ bé đến lớn chưa từng được mặc một bộ đồ tử tế rất lúng túng không biết mặc áo nên đã được ngài Abel tận tình giúp đỡ.
Đứng trước gương lớn, Rion ngắm nhìn bản thân mình ngây ngốc trong bộ đồ phảng phất mùi của chủ nhân mình. Một bộ trang phục thanh lịch hoàn hảo với kích thước của em. Không ai có thể biết được rằng tôi lớn lên trong một khu ổ chuột. Thấy khuôn mặt hạnh phúc của em, ngài Albell cũng bất giác nở một nụ cười nhẹ.
_Thích không? Mới sáng sớm ta đã mua cho ngươi.
"Sáng sớm, cho kẻ hèn mọn này? !!"-Rion không thể kiềm chế được niềm vui sướng này và ôm chầm lấy chủ nhân của mình.
_Chủ nhân! Cảm ơn ngài! Em sẽ cố gắng hết sức trong làm việc chăm chỉ.
_Ồ, làm việc chăm chỉ hử? Đầu tiên, ngươi hãy dọn dẹp hành lang đi.
Sau đó, quỷ con Rion làm việc chăm chỉ trong khi được ngài Abel dạy cách dọn dẹp.
"Có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng chủ nhân, ngài đã cho em vô số điề mà em không thể mơ tới, vì vậy em nguyện dành cả đời này ở cạnh và phục tùng ngài."
-----------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì đã đột nhiên biến mất. Tui vẫn ở đây và edit truyện đây ạ!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com