Vị khách đầu tiên (1)
Lời tác giả
Rion được đưa đi mua sắm như đã hứa. Sau khi kết thúc việc mua sắm và dành cả buổi chiều thật tao nhã, một vị khách nào đó đã đến ...?
⚠️ Có thể khắt khe tùy người!
Cảm ơn bạn vì tất cả các lượt đánh dấu truyện và lượt thích m (_ _) mNhờ sự yêu thích của mọi người nên tôi cảm thấy rất vui (^ o ^) o
Hai nhân vật mới sẽ được giới thiệu lần này!Xin hãy chăm sóc cho Hubel, một cậu bé kiêu căng vô cùng yêu quý Abel và chị gái Dian của cậu ấy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau Rion đã có thể tự do sử dụng phép thuật. Hôm nay là ngày Rion sẽ được ra ngoài chơi cùng chủ nhân! Rion ì ạch vác mông nhỏ vẫn còn rất đau sau trận đòn hôm qua đến phòng ăn lớn thơm phức mùi thơm của bữa ăn sáng mà ngài Abel đã chuẩn bị. Trên bàn đầy mỹ vị, bánh mì nâu nướng thơm phức và trứng rán, còn có một món salad cùng sữa chua lấp lánh bên cạnh. Rion nhìn chằm chằm vào món salad. Hôm nay chủ nhân cậu không bỏ thứ đó vào. Một ngày đẹp trời ngài Abel mang một thứ cỏ quý hiếm mang tên Phỉ Tuệ (ngọc bích?) từ thế giới ma thuật phía bắc về nhà vào bỏ vào món salad cho cậu. Rion nhớ lại chợt rùng mình, cậu không muốn ăn lại vì nó dở muốn chết.
Hôm nay tâm trạng Rion có vẻ cực kì tốt. Tươm tất mọi thứ từ quần áo đến tóc tai. Abel ôm Rion vào lòng rồi giang rộng đôi cánh to lớn hướng về phía khu phố cổ quanh quanh lâu đài.
Khác với khu ổ chuột nhếch nhác, đây là một thị trấn vô cùng sinh đẹp và buôn bán sầm uất. Đâu đâu cũng toàn là trái cây rau củ nhiều màu, thịt cá tươi sống. Có nơi bán những thứ mà quỷ con Rion chưa thấy bao giờ.
_Đầu tiên phải làm việc ta cần làm.
Ngài thong thả cước đến một tiệm sách cũ kĩ vào tiếp đón ngài là một lão già vô cùng tri thức.
_Thất lễ! Xin hỏi cuôn sách lần trước ta đề cập đến...
_Ồ ngài Abel! Vâng vâng tôi đã tìm thấy rồi!
_Tốt quá! Cảm ơn ông.
_Yêu cầu của Abel tiên sinh nên già này sẽ hết lòng giúp đỡ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Góc giải thích
Ông lão gọi Abel là Abel sensei. Thường sensei sẽ được dịch là thầy cô giáo. Nhưng mình thấy ở nhật người ta vẫn gọi những người giỏi về một lĩnh vực nào đó là sensei. Ví dụ như bác sĩ, hay một ai đó người dạy mình một thứ gì đó cũng được gọi là sensei. Trường hợp này mình không biết ngụ ý của tác giả. dịch thầy nghe nó kì kì, nên để âm hán việt là tiên sinh nhé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngài đưa cho ông lão vài đồng rồi ra khỏi hiệu sách. Rion nhỏ bé nãy giờ tò mò cuốn sách liền hỏi.
_Tiên sinh? Ngài Abel là một thầy giáo sao?
_Không như ngươi nghĩ đâu, nhưng đại loại cũng là thế
_Ngài mua sách gì vậy ạ?
_Về đến ra rồi ngươi sẽ biết. Ta nghĩ ngươi sẽ thích!
Ngài cười cười, tay vung lên một vùng ma thuật lánh lánh luan chuyển cuốn sách vừa rồi sang một không gian khác. Rion bên cạnh đang héo hon vì tò mò cũng chợt sáng mắt lên vì sự kì diệu của ma pháp.
_Nào, giờ thì mua những thứ cần thiết thôi.
Sau đó, Abel và Rion lần lượt ghé thăm các cửa hàng quần áo, tạp chí, tiệm thực phẩm và nhiều cửa hàng khác mà tri thức hạn hẹp Rion không biết. Điểm chung của của những chỗ này là tất cả mọi người đều gọi chủ nhân cậu là Abel tiên sinh.
_Ngươi có muốn mua gì không?
_Em...?Mua...!?
Ngài hỏi đột ngột khiến quỷ con bối rối. Ngày đó khi còn sống ở khu ổ chuột, có rất nhiều thứ cậu co mơ cũng không có, còn bấy giờ tất cả những gì cậu muốn đều hết thay được ngài Abel đáp ứng. Thứ mà cậu muốn bây giờ có lẽ là học được thật nhiều ma pháp.
_Những thứ em muốn hiện tại đều có.
Rion thỏ thẻ bên cạnh, Abel nhìn cậu có chút bất ngờ rồi nở một nụ cười hiền.
_Vậy à...Ngươi là một đứa trẻ ngoan Rion. Vậy ngươi muốn ta làm gì đó cho ngươi không? Ta muốn tặng người một phần thưởng vì nỗ lực làm việc mỗi ngày của ngươi.
Abel cười có chút ngượng ngùng. Rion bên này đắn đo suy nghĩ rất lâu.
_A! Ngài có thể không đánh đòn em mỗi khi em làm sai được không?
Quả là một ý tưởng không tồi. Abel nghe xong không nhịn được cười phá lên.
_Phụt! Ha ha! Điều đó không thể đâu Rion! Làm sai thì bị phạt đòn là tục lệ xưa đến nay rồi.
'Tục lệ? Có nghĩa là việc làm sai rồi bị đánh vào mông là lẽ thường sao? Nhớ lại thì ngày trước khi còn ở khu ổ chuột mình cũng nhiều lần bị đánh. Đánh đến nỗi ngất xỉu luôn'
_Phải rồi! Một thứ công cụ dùng để đánh vào mông một đứa trẻ hư. Ngươi nghĩ thế nào nếu ta tặng nó cho ngươi.
Abel nói một câu khiến Rion như rớt từ trên vách đá xuống vực. Ngài chỉ cần dùng tay không thôi đã khiến Rion bé nhỏ đau đến kêu thần tiên đến cứu, vậy mà giờ ngài lại còn mua mua một cây roi gì đó để đánh cậu sao?
_Không chịu đâu! Chủ nhân ngốc....!
_Haa...Ta đùa thôi! Ngươi xem cái này thì sao?
Ngài Abel cầm trên tay một chiếc túi nhỏ màu đen được làm bằng da.
_Từ đây về sau ngươi hết thảy mọi thứ bỏ vào đây. Có thể coi như một cái túi tiền. Sao nào?
_Wa! Cái túi nhìn rất ngầu...nhưng có vẻ rất đắt tiền...
_Không lo, ta đã bảo là phần thưởng cho ngươi. Đợi ta một chút. Ông chủ, gói cái này giúp tôi.
_Cảm ơn quý kh...ôi là Abel tiên sinh sao? Cảm ơn vì đã chiếu cố con trai của tôi. Cái này xin hãy cứ cầm lấy!
_Ồ nhưng mà...
_Đừng ngại! Đừng ngại! Thay vào đó ngài có thể kèm cặp cho con trai của tôi một khoảng thời gian không? Kì thi lần tới mà rớt thì lại nhà tôi lại cho cái mông của nó sưng lên mấy tầng mất!
_Ha..Thật khó mà từ chối rồi.
Rion nhìn chủ nhân đang vui vẻ nói chuyện, thầm nghĩ ở thành phố này có lẽ khó mà tìm thấy một người không biết chủ nhân. Sau khi xong mọi thứ ngài Abel trở ra và đưa cho Rion chiếc túi nhỏ ban nãy.
_Đây là phần thưỡng cho mọi nỗ lực đã qua của ngươi, Rion. Trân trọng nó nhé!
_Dạ! Em cảm ơn chủ nhân!
Rion cười tít mắt, tay ngay lập tức lấy chiếc túi từ túi và đeo lên.
'Ừm, độ dài vừa phải. Bên trong còn có hai ngăn đựng, và nó có vẻ đựng được kha khá so vơi vẻ ngoài nhỏ xíu của nó. Thích quá'
Vậy là cuộc mua sắm đã kết thúc với tâm trạng vô cùng sảng khoái của Rion.
Đến chiều, Abel đưa Rion trở về lâu đài. Một mình ở ngoài vườn túc tắc tận hưởng buổi tra chiều. Bỗng một cái gì đó đột nhiên xuống từ trên bầu trời. Thứ đó vừa đáp xuống trước mặt Abel liền long nhong chạy đến ôm chặt người ngài.
_Abel tiên sinh! Em đến chơi với ngài đây!
_Hubel-kun...!
Một cậu bé kháu khỉnh có mái tóc hồng. Cậu trông nhỏ tuổi hơn Rion. Cậu bé này cũng là người kế thừa của một trong tam đại quý tộc ở thế giới này-Hubell Arnoin (Đọc là Hiu beo Aah noi ưn nhé). Người đứng đầu của gia tộc Arnoin hiện tại là cha của em ấy. Gia tộc của ông đã chủ trì "sự giàu có" qua nhiều thế hệ. Tòa lâu đài họ ở có hàng trăm người hầu. Và nó còn lớn hơn nơi này của Abel gấp mấy lần. Ông ấy giỏi kinh doanh, và hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp thuộc tập đoàn Arnoin. Nhân tiện, Abel là thiên về nghiên cứu và "tri thức". Còn lại là một gia tộc đứng đầu về sức mạnh.
_Hubell!!? Sao em...Rồi rồi ta gọi em là Hu-kun...
Hubell trong lòng Abel ngước mặt xinh lên nhìn tiên sinh. Hai người họ có vẻ rất thân thiết. Bởi quá khứ không lâu đã xảy ra nhiều chuyện giữa hai người.
_Em đến đây có chuyện gì vậy?
_À ahhh, không có chuyện gì liên quan đến công việc cả. Chỉ là hôm nay được nghỉ học nên em trốn khỏi lâu đài đến chơi với người thầy yêu dấu của mình thôi!
_Trốn...!?
_Chủ nhân ơi! Ngài xem đồ em bỏ vừa hết vào túi rồi này...hả! Ngươi là ai?
Khi Rion chạy đến để khoe chiếc túi của mình thì nhìn thấy Hubell. Thấy người lạ, đã vậy còn có vẻ rất thân thiết với chủ nhân của mình khiến Rion có chút ganh tị mà hét lên. Thiếu điều như muốn lao đến mà xâu xé Hubel ra vậy.
_Hubel kun, đây là Rion, người hầu của ta. Rion đây là Hubel kun, người thừa kế tiếp theo của một trong tam đại gia tộc Arnoin. Cậu bé nhỏ hon ngươi 2 tuổi, hai đứa hãy thân thiết với nhau đi nhé!
_Nhỏ hơn 2 tuổi...ừm...Em hiện tại 10 tuổi, nếu vậy thì trừ 2. 10 tuổi trừ 2 là...8. Vậy là 8 tuổi ạ!
_Đúng rồi! Giỏi lắm.
_Yayyyy!
Công sức mỗi ngày chăm chỉ học tập đã thấy được thành quả. Rion mỉm cười hạnh phúc khi được chủ nhân xoa đầu và khen ngợi. Hubel nhìn cảnh tượng trước mặt không phản ứng gì mà chìm trong trầm mặc. Đột nhiên từ đấu bay đến một con dơi to lớn.
_Ồ ya! Ta nghĩ ai đó đã gọi cho ta. Thất lễ một chút rồi. Hubel em cứ từ từ nghỉ ngơi nhé!
_Gọi em là Hu-kunnnn! Em biết rồi!
Rion sau khi thấy Abel rời đi cũng quay sang nhìn Hubel ngượng ngùng. Cậu bé đáp lại với cậu một nụ cười tươi. Rion vui vẻ đáp lại rồi mời cậu lên phòng mình mà không biết sau đso chuyện gì sẽ xảy ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc giải thích
Bên Nhật người ta gọi nhau bằng tên và thường sẽ có hậu tố như -san, -kun, -chan,....Hậu tố kun mà Abel nói với Hubel thể hiện tôn trọng hoặc sự thân thiết với nhau, trai gái đều có thể sử dụng tố này.
Sự thân thiết còn được người Nhật thể hiện bằng cách rút gọn tên ví dụ như Hubel kun thì sẽ gọi là Hu-kun. Bạn nào để ý Doraemon cũng được gọi là Dora chan đấy.
Rion chỉ mang thân phận là người hầu nên không có hậu tố đằng sau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com