Chương 2
Sân bay nước X
Họa Y nhìn sân bay đông nghịt người, cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc
Tại đây mười năm trước, cuộc sống cô chính thức thay đổi…
“Chị, chị ơi!”
“Ở đây, chị ơi!”
“Chị Họa Y!”
Họa Y hơi giật mình, cô nhìn về phía tiếng gọi.
Một người con gái đang nhìn cô vui vẻ vẫy tay. Người kia có khuôn mặt giống cô như đúc, nhưng nét ngây thơ, trong sáng đó cô không có.
Hôm nay Họa Y mặc đen từ đầu đến chân, đeo thêm một kính râm to bản, chỉ lộ ra cái cằm tinh xảo và đôi môi đỏ mọng, cô có chút thắc mắc làm sao Bối Sam có thể nhận ra cô đấy.
Là linh cảm đặc biệt giữa chị em song sinh sao?
Sao cô không có?!
Trái ngược với Họa Y, Bối Sam diện một chiếc váy trắng, vừa đáng yêu vừa thanh thuần, khiến ai nhìn cũng có cảm giác muốn bảo vệ.
Họa Y cười cười, em gái của cô thật đáng yêu!
Bối Sam trong lúc đó đã nhanh chân đi đến chỗ cô, vừa tới gần đã nhào tới ôm cô: “Chị, hic, em rất nhớ chị!”
Cô giơ tay ôm đáp lại: “Chị cũng rất nhớ em.”
Bối Sam buông cô ra nhưng vẫn nắm lấy tay cô không buông, vẻ mặt đáng yêu ai oán: “Mười năm chị không những không về thăm em mà còn không gọi điện cho em nữa, em thật sự rất nhớ chị, rất buồn chán! Mấy lần em muốn sang đó thăm chị nhưng ba mẹ nói sẽ làm phiền chị học nên em cũng không dám đi, hic.”
Nụ cười của Họa Y hơi cứng lại, cô miễn cưỡng đáp: “À … họ, ba mẹ đâu?”
Bối Sam: “A, ba mẹ có chút việc bận, có lẽ phải cuối tuần mới về.”
Họa Y nhếch môi, trong lòng tràn đầy giễu cợt, tự nhiên cũng không muốn nói về vấn đề này nữa
Lúc này cô mới phát hiện bên cạnh Bối Sam còn một người đang đứng.
Người kia chắc xấp xỉ tuổi cô, nhìn khá đẹp trai, nhưng lại mang thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, không quan tâm.
Họa Y: “Đây là?”
Bối Sam vẻ mặt chợt nhớ: “A! Quên giới thiệu nữa, chị không nhớ sao, đây là Lăng ca ca đó!”
Họa Y: “Ồ?” Lăng ca ca nào cơ?
Bối Sam gấp gáp: “Chị có nhớ không thế, anh ấy chơi cùng chúng ta hồi nhỏ đấy!”
Họa Y: “A, nhớ…” Thật ra cô không nhớ …
Bối Sam: “Vậy thì tốt quá!”
Lăng Triệt quan sát vẻ mặt Họa Y cũng biết cô không hề nhớ, chỉ có Bối Sam mới tin cô nhớ thôi.
Anh khẽ gật đầu, không mặn không nhạt chào hỏi: “Đã lâu không gặp.”
Họa Y nở nụ cười gật đầu đáp lại: “Ừm, đã lâu không gặp.”
Lăng Triệt nhìn nụ cười chói mắt kia, hơi thất thần. Chuyện hồi bé anh không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết có hai cô bé giống nhau luôn theo anh chơi đùa.
Khi ấy anh thậm chí còn chẳng phân biệt người nào là chị, người nào là em.
Sau khi hiểu rõ một chút thì phát hiện một cô bé biến mất rồi, anh lúc ấy cũng lười tìm hiểu xem tại sao.
Thời gian trôi qua, anh cũng suýt quên mất Hạ Bối Sam còn có một người chị sinh đôi ở nước ngoài.
Mãi cho đến khi Bối Sam muốn anh cùng đi đón Họa Y…
Hai chị em nhà họ Hạ, khuôn mặt giống nhau, dáng người cũng tương xứng
Thế nhưng một người có thể khiến mọi người đàn ông sinh ra tâm lí muốn bảo vệ; trong sáng, thanh thuần như đóa hoa bách hợp.
Còn người kia lại khiến cho mọi người đàn ông muốn chinh phục, ngọt ngào như kẹo bông gòn lại quyến rũ chết người.
…
“Lăng ca ca?” Thấy Lăng Triệt không phản ứng Bối Sam gọi một tiếng
Lăng Triệt phát hiện mình nhìn chằm chằm người ta, liền ho nhẹ vài tiếng, che dấu sự xấu hổ: “Khụ, không có gì. Anh đưa hai người về.”
Bối Sam vội vàng lôi kéo Họa Y: “Đúng rồi, em sẽ dẫn chị đi tham quan thành phố này, sẵn sàng chưa nào?”
Họa Y: “…” Hình như có chút không đúng lắm.
Lăng Triệt nhíu mi: “Chị em đã mệt mỏi rồi, để cô ấy nghỉ ngơi trước đã, ngày mai đi cũng chưa muộn.”
Họa Y: “…” Đúng rồi! Nên là thế! Cô rất mệt!
Bối Sam xụ mặt xuống, lát sau lại nghĩ đến cái gì, vẻ mặt bừng sáng: “Chị, có phải chị không mệt đúng không, hồi bé sức khỏe chị rất tốt mà?”
Xong không để Họa Y nói gì, Bối Sam dùng ánh mắt long lanh, nũng nịu nhìn chị gái: “Chị sẽ đi chơi với em mà đúng không?”
Lăng Triệt: “…”
Họa Y: “…”
Họa Y vẫn mỉm cười nhưng mà lông mày đã khẽ nhíu lại, nhìn cô em gái xa cách mười năm đang ra sức làm nũng, cô ngừng lại một lúc, gật đầu đáp ứng.
Bối Sam liền nhảy lên, giống như đứa bé được cho kẹo: “Em biết chị thương em nhất mà!”
Cô khẽ cười, không nói gì. Giơ tay ra hiệu hai người vệ sĩ cầm hành lí về trước.
…
Quảng trường Viên Thanh
“Chị, chị còn nhớ quảng trường này không? Lúc trước chúng ta từng chơi đùa ở đây đấy!”
“Ừm, nhớ.”
“Chị, cái xích đu này chúng ta từng ngồi đấy, bây giờ đã sửa đẹp hơn rồi đúng không?”
“Ừm, rất đẹp.”
Cả quá trình cơ bản là Bối Sam nói, cô chỉ nhàn nhạt đáp lại, còn Lăng Triệt đã biến thành người tàng hình luôn rồi …
“A, bên kia có người xin ăn kìa, nhìn thật tội nghiệp!” Bối Sam vẻ mặt tội nghiệp nói “Em qua cho họ chút tiền mới được!”
Lăng Triệt giữ Bối Sam lại: “Là lừa đảo.”
Bối Sam tức giận: “Lăng ca ca, không thể nào đâu, họ rất đáng thương đấy! Đúng không chị?”
Họa Y: “Lừa đảo!”
Bối Sam tức đến đỏ bừng mặt: “Em không nói chuyện với hai người nữa!” Nói rồi nhanh chân bước đến chỗ người ăn xin
Lăng Triệt: “…”
Họa Y: “…” Không đáng yêu!
Họa Y bước về phía quầy bán đồ chơi gần đó, tùy tiện rút một món, sau đó đi về phía người ăn xin
Nhân lúc không ai để ý, cô thả món đồ vừa lấy xuống bên chân người ăn xin, sau đó hét lên: “Có rắn kìa!”
Người ăn xin theo phản xạ nhìn xuống liền thấy “con rắn” nằm chễm chệ bên cạnh, có lẽ làm việc xấu nên chột dạ, người ăn xin cũng không kịp nhìn kĩ đã hoảng sợ thét lên, một giây trước còn đóng tàn tật, một giây sau đã chạy nhanh hơn thỏ, trước khi chạy còn không quên ôm theo tiền vừa kiếm được.
Đúng là cặn bã của xã hội!
Họa Y nhìn về phía Bối Sam: “Em thấy chưa, là …” Lừa đảo
Bối Sam: “Là chị làm đúng không? Chị xấu lắm! Đó là nghề mà người ta nghĩ ra được, cho một chút thì sao chứ?” Sau đó giận dỗi bỏ đi.
Họa Y: “…?” Lí luận gì đây?
Lăng Triệt không biết đã đứng bên cạnh từ khi nào: “… Em ấy là như thế, đừng để bụng.”
Thật ra anh cũng không biết Bối Sam còn có lí luận này, anh bận khá nhiều việc nên cũng không tiếp xúc nhiều với Bối Sam lắm.
Họa Y: “…”
Cô đã rời đi quá lâu sao?
Đúng là thế giới của kẻ có tiền, cô không hiểu!
Không đúng! Cô cũng có tiền mà?!
Chắc chắn là do cô có nhiều tiền hơn!
…
Sau đó, bọn cô gặp cướp! Quả nhiên trước khi ra cửa phải xem lịch mới được!
Người bị cướp là Bối Sam, khi Lăng Triệt và cô đang tính đuổi theo thì Bối Sam giữ lại
Bối Sam: “Hai người đừng đuổi mà, chắc chắn nhà anh ta đã khó khăn lắm nên mới phải đi cướp như thế! Người ta đã không dễ dàng gì rồi, chúng ta đừng truy cứu có được không?”
Lăng Triệt lần này cũng không biết nói gì.
Họa Y: “…” Có bệnh!
Rốt cuộc là sao vậy?
Làm sao mà một người trưởng thành 20 tuổi lại nói ra câu đó?
Tuyệt đối không phải là trí não có vấn đề, vậy thì chỉ có thể là do tư tưởng có vấn đề hoặc nói hai bậc phụ huynh kia đã bảo bọc con gái quá tốt, tốt tới mức nghịch thiên.
Ngay cả người tốt hay xấu cũng không phân biệt được!
Có thể nói, họ xây dựng cho cô con gái bảo bối của họ một thế giới màu hồng và sạch sẽ tuyệt đối, ở đây chỉ có người tốt! Không có kẻ xấu!
Họa Y cô có thể khẳng định nếu Bối Sam gặp cảnh giết người nó cũng sẽ giải thích rằng kẻ sát nhân kia bị bắt buộc hay gì đó cho mà xem!
Tuổi trẻ chưa trải sự đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com