Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: ĐỒNG HÀNH

Biệt phủ của Vương Nhất Bác

Trong căn phòng được sơn màu vàng nhạt đẹp đẽ, Tiêu Chiến vẫn cuộn tròn trong chăn. Y ngủ rất ngon mặc cho ai đó ôm hôn cả buổi mà chẳng hay biết. Vương Nhất Bác sợ làm Tiêu Chiến hốt hoảng nên vội vàng dậy trước dù hắn rất muốn nằm ôm y thêm một lúc nữa. Ánh mắt của hắn lưu luyến Tiêu Chiến không rời nhưng cũng mang nhiều tia hạnh phúc.

Trời đã tối hẳn, bây giờ đã là 8h tối. Tiêu Chiến ngủ một mạch gần 7 tiếng đồng hồ, bây giờ y đã bắt đầu thanh tỉnh. Bản thân cảm thấy rất khoan khoái vì được ngủ một giấc ngon lành. Y lờ mờ nhìn trần nhà.

“????”

“ Không phải nhà mình….ủa……Sao kỳ lạ vậy ta ?”

“Áaaa……..”

Tiêu Chiến hốt hoảng bật dậy hét lên rồi toan nhảy xuống gường nhưng chân bị vướng chăn nên chới với như sắp ngã. Trong lúc Tiêu Chiến sắp vồ ếch đến nơi thì một thân ảnh đã dang tay ra đỡ lấy y. Vì lực đỡ khá nhẹ nên Tiêu Chiến cũng ngã xuống và đè luôn cả người kia nằm sóng soài trên sàn nhà.

“ Bịch…..bịch……Á….hự….”

Tiêu Chiến lồm cồm định bò dậy thì thấy mình cư nhiên đang nằm trên người của Vương Nhất Bác. Hiện giờ cả hai thân thể đang chồng lên nhau nhìn rất ám muội. Y lúng túng cực độ, ánh mắt quay đi chỗ khác, miệng lí nhí.

“ Cậu….Cậu….làm cái gì đó ?”

“Tôi đâu làm gì. Anh là đang nằm trên người tôi đó !”

“ Muốn nằm thêm sao ?”

“ Tôi….Tôi….xin lỗi….thất lễ…..thất lễ……”

Nói rồi y chống tay lên ngực Vương Nhất Bác mà rời khỏi người hắn với vẻ mặt ngượng không còn chỗ nào để nói. Tình huống này quả thực trớ trêu mà. Tiêu Chiến xấu hổ không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác, ánh mắt cứ lảng tránh đi chỗ khác làm hắn phì cười.

“ Anh ngủ thật ngon đấy có biết không ?”

“ Tại sao tôi lại ngủ ở đây ? ”

“ Anh không nhớ ?”

“ Thực sự là không. Chắc tại tôi mệt quá. Thôi tôi về đây. Cậu cứ gửi lịch trình của cậu cho tôi. Tôi tự có cách sắp xếp. Cáo từ!”

Nói rồi y toan bước ra đề về thì bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo lại. Bị kéo đột ngột, Tiêu Chiến mất đà sà hẳn vào lòng Vương Nhất Bác rồi úp mặt lên ngực hắn. Y cảm nhận được khuôn ngực ấm nóng, rộng rãi liền có cảm giác rất yên tâm trong lòng.

“ Thình thịch…..Thình thịch…..”

Căn phòng yên ắng nên Tiêu Chiến nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng. Y không biết là trái tim của ai đang đập loạn. Có thể là của Tiêu Chiến hoặc của Vương Nhất Bác, thật khó để phân biệt. Cả hai bất động vài giây rồi Tiêu Chiến cũng ngại ngùng mà đẩy hắn ra. Vương Nhất Bác nghĩ mình hơi đường đột nên cũng lùi ra vài bước rồi tỏ vẻ lịch sự với y.  Hắn cất giọng.

“ Anh ở lại ăn cơm tối với tôi đi. Lúc trưa anh ngủ đã ăn trưa đâu chứ !”

“ Tôi phải về đây. Đã làm phiền cậu nhiều!”

“Không phiền! Dù sao tôi ăn một mình cũng chán. Anh ở lại ăn với tôi cho vui, được không ?”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói mà ánh mắt như cầu xin thì cũng mềm lòng mà đồng ý. Xưa nay y ăn cơm cũng thường là ăn một mình. Hôm nay ngồi ăn cùng Vương Nhất Bác nên cảm thấy có chút không quen. Tiêu Chiến cầm đũa mà cứ ngập ngừng mãi.

“ Sao thế ?”

“ À….Không….Không sao….Chỉ là tôi quen ăn một mình!”

“ Một mình sao ?”

“Thì đúng rồi. Tôi ở một mình mà. Cậu thấy rồi đấy!”

Vương Nhất Bác gắp thức ăn vào chén của Tiêu Chiến, miệng vẫn cất giọng đều đều.

“ Tôi ấy à…..Cũng chỉ một mình thôi. Tôi ở căn nhà này đã 6 năm rồi đấy….cũng chỉ có một mình”

“À…”

“ Vậy thế này, bắt đầu từ nay, tối đến tôi sẽ cùng anh ăn cơm, chịu không ?”

“ Hừm! Cậu là mẹ tôi đấy à ? Còn ra lệnh ?”  Y bĩu môi.

“ Tôi nói thật đấy. Tôi nói ăn cơm tối với anh, nhất định sẽ làm vậy!”

Nói rồi Vương Nhất Bác còn đưa ngón út ra định ngoắc tay Tiêu Chiến như muốn cam kết khiến y không khỏi bật cười. Y gạt tay hắn ra liếc một cái.

“ Ai đồng ý với cậu chứ ?”

Thấy điệu bộ của Tiêu Chiến giận dỗi vu vơ rất đáng yêu, Vương Nhất Bác không kiềm được mà mỉm cười nâng cằm y. Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười của Vương Nhất Bác thì tim lại đập lỗi một nhịp. Trong lòng y cứ nhen nhóm một cảm xúc vừa lạ vừa quen, khó nói thành lời. Tiêu Chiến chỉ biết lúc này bản thân như muốn chìm sâu vào nụ cười ngọt ngào ấy.

Kể từ ngày đó, mọi người thường thấy bên cạnh Vương Nhất Bác có thêm một người đặc biệt. Người này ăn mặc rất giản dị nhưng cực kỳ cực kỳ xinh đẹp. Y cao ráo, mảnh mai nhưng lại rất lạnh lùng. Y luôn đứng ngay bên cạnh Vương Nhất Bác mỗi khi hắn đi ra ngoài gặp đối tác, đi đàm phán hay thậm chí chỉ là đi dạo. Tiêu Chiến luôn luôn cận kề bên Vương Nhất Bác một bước không rời. Y không mặc đồng phục nên không ai nghĩ y là vệ sĩ của Vương Nhất Bác. Chỉ có Vu Bân biết rõ, y chính là vệ sĩ đặc biệt của hắn. Cả Vu Bân và Tiêu Chiến chính là cánh tay đặc lực bảo vệ cho Vương Nhất Bác mọi lúc mọi nơi nên xem ra Vương Nhất Bác là bất khả xâm phạm. Vương Nhất Bác từ khi có Tiêu Chiến kề bên thì cảm thấy cực kỳ vui mừng tuy rằng hắn vẫn mang vẻ mặt băng lãnh như mọi khi. Nhưng ai chịu khó chú ý kỹ thì sẽ thấy Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cực kỳ ôn nhu dịu dàng. Nhưng có ai dám quan sát kỹ Vương Nhất Bác cơ chứ ? Nhìn hắn mà mọi người còn không dám nhìn nữa là. Thành thử, ánh mắt ôn nhu này chỉ có bản thân Tiêu Chiến cảm nhận được. Và một người nữa cũng nhận ra, đó chính là Vu Bân.

Hôm nay Vương Nhất Bác họp tại tập đoàn từ sáng đến tận trưa mới xong. Ngồi trên xe mà hắn cứ im lặng suy tư, mồ hôi đã rỉ hai bên thái dương ướt đẫm. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy không khỏi xót lòng. Y trong lòng cảm phục hắn vài phần. Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác còn trẻ như vậy mà đã có thể cáng đáng cả một tập đoàn hùng hậu, còn giúp nó vững bước đi lên. Mỗi ngày có cả núi công việc cần phải giải quyết. Hắn luôn phải chịu áp lực từ phía hội đồng quản trị là những lão làng trong kinh doanh và luôn muốn nhăm nhe vào chiếc ghế chủ tịch. Mỗi ngày hắn phải cố gắng gấp 10 lần người khác. Tiêu Chiến không hiểu được hắn lấy sức lực ở đâu để chịu đựng giỏi như vậy. Hay là con người hắn khác người thường, có năng lực đặc biệt. Tiêu Chiến nghĩ  Vương Nhất Bác trời sinh có tư chất thiên bẩm, thông minh xuất chúng, sức khỏe lại cực kỳ tốt nhưng có lẽ thương trường khắc nghiệt và sự huấn luyện của Vương gia đã tôi luyện cho hắn bản chất lạnh lùng, ít nói, cao lãnh và cũng cực kỳ tàn nhẫn. Nghĩ đến đây y không khỏi chua xót. Rõ ràng trong thâm Vương Nhất Bác, hắn là một người cô đơn hơn bất kỳ ai!

Xe đã dừng trước biệt phủ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước xuống xe và đi vào trong. Vào đến phòng khách, hắn đã gieo mình xuống ghế sofa. Hắn nằm ngửa đầu ra ghế, tay tháo cà vạt mà ném xuống bên cạnh rồi thở ra một hơi. Cúc áo cũng được hắn cởi luôn 3 nút. Tiêu Chiến vô tình nhìn vào cổ Nhất Bác thấy thấp thoáng khuôn ngực rắn chắc liền nốt nước bọt mấy ngụm. Hắn thấy biểu hiện của Tiêu Chiến thì cười gian một cái mà kéo y ngồi xuống bên cạnh. Tiêu Chiến hơi giật mình luống cuống.

“ Cậu…..làm sao ?”

“ Không sao cả. Tôi chỉ muốn ngồi gần anh thôi. Sao nào, nhìn đủ chưa ?”

“ Nhìn cái gì ?”

“ Ngực tôi “

“ Cậu…Cậu….Tôi không có….”  Y nói mà mặt đã đỏ lựng lên rồi.

“ Thật sao ? ”  Hắn cười gian xảo.

“ Tôi cởi áo nhé. Anh cứ nhìn thoải mái. Tôi không ngại!”  Hắn bày ra bộ mặt chọc ghẹo.

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến liền giật tay ra đứng lên lật đật đi vào bếp. Điệu bộ của y làm Vương Nhất Bác thích thú. Hắn dường như quên mệt mỏi của mấy cuộc họp vừa rồi, nheo nheo còn mắt mà nhìn theo y.

“ Tôi sẽ lấy nước cho cậu!”

“ Cảm ơn nhé!”

Tiêu Chiến đưa nước cho Vương Nhất Bác rồi xin phép ra về. Y toan cất bước thì bị Vương Nhất Bác giữ lại. Hắn đứng lên cầm tay Tiêu Chiến mà dẫn vào bếp. Tiêu Chiến chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã lấy hộp khăn ướt ra mà lau mặt y, vừa lau hắn vừa cất giọng nhẹ nhàng.

“ Mặt anh bị lem mực hết rồi nè. Tôi lau cho anh. Anh đi với tôi cả ngày chắc mệt rồi, hãy về nghỉ đi nhé. Có gì tôi sẽ gọi cho anh!”

Nói rồi hắn giơ tay lên bệu hai má y một cái nữa rồi mới hạ xuống, miệng cười hiền từ. Tiêu Chiến vì hành động này mà thầm cảm động, ánh mắt hơi ướt. Nhưng sợ Vương Nhất Bác nhìn thấy nên đã lập tức đã trấn tỉnh rồi cũng cất bước rồi khỏi. Tiêu Chiến vừa bước đi vừa cảm giác hạnh phúc ngập tràn liền nở một nụ cười xinh đẹp.

Hôm nay là thứ bảy, Vương Nhất Bác không đi làm nên Tiêu Chiến nhắn cho hắn xin ở nhà. Y không đến gặp hắn. Y muốn ở nhà nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác đương nhiên là buồn bực rồi vì hắn muốn ngày nào cũng thấy mặt Tiêu Chiến, không gặp hắn thấy khó chịu trong lòng. Nhưng hắn cũng để ý đến tâm trạng của y. Hắn không muốn làm Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi, lỡ may y chán rồi trốn mất thì biết làm sao. Bởi vậy mà, dù Vương Nhất Bác không thích vẫn phải cho Tiêu Chiến nghỉ. Tuy được nghỉ nhưng Tiêu Chiến vẫn bị Vương Nhất Bác nhắn tin làm phiền từ sáng tới tối, từ thứ bảy tới chủ nhật. Máy điện thoại tít tít không ngừng.

“ Alo, anh đang làm gì ?”

“ Tôi đang ăn cơm!”

“ Anh ăn nhiều vào nhé, người anh gầy quá!”

“ Không cần cậu lo!”

………………..

“ Alo, anh ngủ chưa Tiêu Chiến ?”

“ Sắp ngủ. Sao vậy ?”

“ Tôi không ngủ được nè!”

“ Liên quan gì tới tôi hả ?”

“Anh biết hát không ? Hát tôi nghe một bài đi. Tôi thực là không ngủ được!”

“ Hừm! Tôi với cậu đều là đàn ông, hát hò ủy mị gì chứ ? ”

“Hay tôi qua nhà anh ngủ nhờ nha ?”

“ Tôi cấm cậu. Cậu mà qua là tôi ra khách sạn ngủ!”

“ Hic…..Anh thật ác…..”

“ Kệ tôi…”

“ Hic! Ngủ ngon nhé Tiêu Chiến. Tôi lại nhớ anh rồi!”

“ Im miệng!”

………………..

Hai người nhắn tin cho nhau không biết bao nhiêu mà kể. Không biết tự bao giờ, Tiêu Chiến lại thấy rất gần gũi với Vương Nhất Bác, không gặp quả cũng làm y thấy nhớ hắn. Nhưng Tiêu Chiến luôn dằn lòng mình lại và nghĩ rằng đó chỉ làm cảm giác thân thuộc của tình huynh đệ đơn thuần mà thôi. Tiêu Chiến nào đâu biết cái cảm giác đó lại cứ lớn dần lớn dần trong tim mình, càng ngày càng lạ lùng đến khó hiểu.

 .....................❤❤❤......................

❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

MỐI QUAN HỆ NGUY HIỂM ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com