CHƯƠNG 16: ĐỘNG TÂM
Tiêu Chiến ngắm nhìn Vương Nhất Bác một lúc thì cũng nằm trên gường mà ngủ say. Lúc Vương Nhất Bác trở người tỉnh dậy thì thấy Tiêu Chiến đã ngủ từ lúc nào. Trời cũng đã gần sáng, gió thổi càng lạnh, Vương Nhất Bác thì đang nằm cuộn tròn dưới đất, tuy có một lớp chăn bông nhưng vẫn cảm giác rùng mình. Hắn nhẹ nhàng mà nhón chân ngồi lên giường, bên cạnh Tiêu Chiến vẫn ngủ rất ngon. Hắn chăm chú mà ngắm nhìn y ánh mắt không rời. Tiêu Chiến vẫn rất đẹp và đáng yêu. Hắn biết Tiêu Chiến đau vì bị thương nhưng y không hề thể hiện ra. Hắn yêu Tiêu Chiến không phải chỉ vì khuôn mặt đẹp này mà còn bởi y là người dũng cảm, tốt bụng và rất tế nhị tuy y luôn trưng ra bộ mặt lạnh tựa như băng. Những nét đáng yêu của Tiêu Chiến thể hiện ra vô cùng ít ỏi nhưng lại được bày ra hết trước mặt Vương Nhất Bác khiến hắn có cảm giác rất hài lòng. Hắn chỉ muốn một mình hắn nhìn thấy con người đáng yêu kia của Tiêu Chiến mặc cho thiên hạ cứ sợ y một phép.
" Thỏ con này mà xù lông lên thiên hạ cũng phải bảy phần e sợ đấy ha!"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến rồi kéo đầu y nằm lên cánh tay hắn mà ôm chặt vào lòng. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc của y, ngửi ngửi mùi hương hoa nhài thơm mát. Vương Nhất Bác thật sự rất thích mùi hương nhẹ nhàng thanh mát trên cơ thể này. Tiêu Chiến đang say ngủ thấy cả người được bao bọc ấm áp thì rúc rúc vào ngực Vương Nhất Bác mà ngủ đến ngon giấc. Y hoàn toàn không biết hai người đang ôm chặt lấy nhau. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ rúc mãi vào ngực mình liền cảm thấy rất hạnh phúc mà ôm chặt thêm một vòng.
" Thỏ con này cũng dính người phải biết !" Hắn thầm thì.
Hai người ôm chặt lấy nhau ngủ đến khi mặt trời ló dạng. Vương Nhất Bác vẫn là tỉnh dậy trước. Hắn sợ Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy mình được ôm ngủ như thế này thì sẽ nổi điên. Y chắc chắn sẽ xách Vương Nhất Bác lên mà ném ra khỏi nhà mất. Vậy nên hắn cứ dậy trước cho yên tâm. Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác nằm ôm Tiêu Chiến ngủ. Một lần ở nhà hắn, một lần là ở đây, mặc cho họ Tiêu kia ngủ mà chẳng biết gì. Hắn nhẹ nhàng nhấc người dậy tránh đánh thức Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên trán y rồi mới đóng cửa rồi khỏi.
...............................
Về phần Phạm Thúy Anh, kể từ ngày kế hoạch ám sát Tiêu Chiến thất bại rồi còn giết người diệt khẩu thì tâm trạng của cô càng ngày càng khó chịu. Cô luôn gắt gỏng với người nhà, với nhân viên công ty hoặc bất kỳ người nào làm trái ý mình. Các nhân viên trong công ty thấy tổng giám đốc tâm tình khó chịu như vậy nên tuyệt nhiên không dám làm phiền.
"Tôi đã nói là đừng ai làm phiền tôi mà ! Cô nghe không hiểu hả thư ký Lý"
"Thúy Anh! Là anh đây!"
"Anh !"
Cô nhìn thấy Vương Hạo Nhiên liền ủy khuất mà chạy đến ôm chầm lấy anh mình. Mặc dù là anh trai nuôi nhưng Vương Hạo Nhiên thương yêu Phạm Thúy Anh hết mực. Y nhìn Thúy Anh lớn lên từ nhỏ, mọi việc chỉ cần là Thúy Anh thích, y đều làm cho cô. Cha mẹ có trách phạt Thúy Anh thì đều đã có Hạo Nhiên đứng ra nói hộ hoặc thậm chí là chịu phạt thay. Thế nên Thúy Anh rất thương yêu người anh trai này và thường xuyên dựa dẫm. Như lúc này chẳng hạn, Thúy Anh ôm lấy Hạo Nhiên mà bưng mặt khóc cực kỳ ủy khuất. Vương Hạo Nhiên vuốt ve mái tóc cô mà cất giọng nhẹ nhàng.
" Là ai mà dám làm em gái anh ủy khuất thế này chứ ? Nói anh hai nge xem nào?"
"Hức....Hức.....Anh hai....Em buồn quá....Em không muốn sống nữa!"
"Không được nói bậy!"
"Lại là cái tên Vương Nhất Bác ấy sao? Sao em cứ phải dây dưa với hắn làm gì chứ ? Hắn không yêu em, em nên buông tay đi cho tất cả được nhẹ lòng!"
"Không .....Không đâu.....Em không làm được!"
Thấy Thúy Anh cứ lắc đầu mãi không thôi, Hạo nhiên trong lòng lại cuộn lên chua xót. Y nhìn cô mà khẽ thở dài rồi cất giọng.
"Vậy em tính làm sao. Vương Nhất Bác đã đòi hủy hôn với em chứng tỏ hắn ta chẳng yêu gì em. Em cố chấp như vậy là vì cái gì chứ ?"
"Thúy Anh! Nghe lời anh mà buông tay đi. Em còn trẻ lại xinh đẹp, em nhất định sẽ tìm được hạnh phúc mà. Em hãy nhìn xung quanh mình đi. Còn nhiều người em có thể lựa chọn...Như...."
Hạo Nhiên chưa kịp nói hết câu thì Thúy Anh đã cắt ngang lời mà cất giọng giận dữ.
"Không! Em không bao giờ buông tay. Không bao giờ......"
"Vương Nhất Bác là của em. Anh ấy mãi mãi là của em. Anh ấy chỉ nhất thời bị che mắt"
"Bị che mắt ? Em đang định nói gì?"
"Là Tiêu Chiến quyến rũ Vương Nhất Bác. Là tên Tiêu Chiến đó....Hức..." Thúy Anh hét lên giận giữ.
"Em nói ai cơ?" Hạo Nhiên thắc mắc.
"Tiêu Chiến!!!"
"Tiêu Chiến ?"
"Đúng vậy !"
"Anh biết Tiêu Chiến sao?"
"Không....Không có....Anh không quen ai là Tiêu Chiến cả..."
Vương Hạo Nhiên ra khỏi phòng Thúy Anh rồi mà vẫn chưa hết sốc. Y vẫn chưa thể tin được chuyện đó. Tiêu Chiến là người y thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
"Vương Nhất Bác là thích Tiêu Chiến sao ? Không thể nào. Mình sẽ không để điều đó xảy ra....Không thể nào" Y lẩm bẩm.
Cô nhi viện YIZHAN
Tiêu Chiến đã lâu không đến cô nhi viện vì bận quá nhiều công việc. Hôm nay y đặc biệt sắp xếp để dành thời gian đến chơi với các em trong cô nhi viện như mọi lần. Y vẫn dạy cho các em vẽ những bức tranh thật đẹp. Nhìn các em vẽ mà Tiêu Chiến thấy trong người rất vui, miệng nở một nụ cười hiền từ.
Mấy hôm nay Tiêu Chiến cứ cảm thấy bức bối trong người. Tâm trạng mấy hôm nay của y có sự thay đổi khác lạ. Mỗi lần Vương Nhất Bác lại gần là trái tim y cứ đập thình thịch không thôi, mặt thì đỏ lựng lên nhìn rất xấu hổ. Ở bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không tập trung mà làm việc gì được cả. Vì vậy y cứ muốn trốn tránh hắn. Nhưng nếu mà không được gặp mặt Vương Nhất Bác, không được nhìn thấy khuôn mặt hắn là Tiêu Chiến lại thấy rất nhớ. Bản thân y sẽ có cảm giác thiếu vắng cái gì đó rất khó chịu. Tiêu Chiến nghĩ mình thực sự bị bệnh rồi. Mấy đứa nhỏ thấy thầy giáo Tiêu cứ ngồi ngẩn ngơ mà giấy vẽ rơi đầy trên sàn không biết liền đồng thanh cất tiếng.
" Thầy giáo Tiêu! Thầy giáo Tiêu!"
"Hả ? Sao thế mấy em ?"
"Anh đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế ? Anh đang nhớ ai sao ? "
"Không...Không có...Anh ra ngoài một chút. Các em cứ vẽ tiếp đi nhé"
Tiêu Chiến nói xong thì chạy thật nhanh ra sau vườn mà múc nước rửa mặt rồi còn uống nước lạnh ừng ực. Y chống tay lên thành giếng mà thở dốc ra. Tiêu Chiến đang cảm thấy xấu hổ vì bị bọn nhóc phát hiện ra. Y thật không biết phải chui vào chỗ nào cho bớt đỏ mặt nữa. Thật là khổ mà. Đang đứng lẩm bẩm thì một giọng nói cất lên làm y giật mình. Tiêu Chiến quay lại nhìn.
"Vương Hạo Nhiên!"
"Xin chào Tiêu Chiến. Lâu ngày quá rồi!"
"Uhm! Chào cậu Hạo Nhiên!"
"Lâu rồi tôi không thấy anh đến đây Tiêu Chiến ? "
"À...Ừ...Tôi bận việc quá !"
Hai người đang nói chuyện với nhau thì một em nhỏ chạy đến gọi Tiêu Chiến.
"Thầy giáo Tiêu! Thầy giáo Tiêu! Chúng em đã vẽ xong rồi"
"Thật sao ? ....Giỏi lắm....Anh đến ngay"
Tiêu Chiến định bước đi thì Vương Hạo Nhiên đứng sau đã cất giọng.
"Tôi có thể tham gia cùng với lớp của anh được không ?"
"Tất nhiên là được rồi. Mời cậu !" Y cất giọng hiền từ.
Tiêu Chiến và Vương Hạo Nhiên cất bước đi vào lớp học vẽ. Ở đây các em đã ngồi chờ y sẵn rồi. Thấy Tiêu Chiến đi vào thì cùng nhau giơ bức vẽ lên. Y nhìn hài lòng mà nở nụ cười thật tươi. Hạo Nhiên đứng bên cạnh thấy nụ cười đó mà lòng ấm áp lạ thường.
"Anh có thể vẽ cùng các em không ?" Vương Hạo Nhiên cất lời.
" Dạ được ạ!"
Tiêu Chiến và bọn trẻ không khỏi ngạc nhiên về vị khách lạ này. Nhưng bọn trẻ nhanh chóng đã thích Hạo Nhiên vì hắn vẽ rất đẹp, miệng lại nở nụ cười thật tươi, gần gũi. Tiêu Chiến ngạc nhiên không cầm lòng được mà cất tiếng hỏi.
"Cậu biết vẽ?"
"Vâng. Tôi trước đây là sinh viên của học viện mỹ thuật Bắc Kinh. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình nên không tiếp tục nghề vẽ nhưng tôi lại rất thích vẽ"
"À...Ra vậy....Thật là thú vị đấy!"
Tiêu Chiến như bắt được người cùng sở thích nên nhanh chóng quen thân mà bỏ đi sự lạnh nhạt ban đầu. Hai người cứ nói chuyện tíu tít với nhau bàn về hội họa cả buổi đến vui vẻ. Buổi gặp gỡ hôm đó đối với Tiêu Chiến mà nói là tìm được một người bạn tâm giao nhưng với Vương Hạo Nhiên thì lại như tìm thấy người thương trong lòng vậy. Hạo Nhiên đã rất yêu Tiêu Chiến rồi và hắn thực sự muốn Tiêu Chiến ở bên cạnh một mình hắn mà thôi.
Vương Nhất Bác hôm nay tâm trạng không được tốt. Hắn cứ có cảm giác Tiêu Chiến muốn lánh mặt mình. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thì y lại hướng ánh mắt đi nơi khác mà né tránh hắn. Vương Nhất Bác đến gần thì y lại kiếm cớ ra ngoài. Hắn gọi điện thì y không bắt máy, nhắn tin thì y chỉ ậm ờ nhắn lại cho qua chuyện. Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến đang giận dỗi gì hắn trong lòng mà tỏ thái độ như vậy. Tối nay hắn gọi cho Tiêu Chiến hơn 20 cuộc điện thoại nhưng y tuyệt nhiên không bắt máy.
" Tiêu Chiến!"
"Anh là đang giận tôi sao?"
"....."
"Anh trả lời tôi đi, vì sao anh né tránh tôi?"
"....."
"Tiêu Chiến! Anh đang ở đâu?"
"...."
Tiêu Chiến không hề trả lời Vương Nhất Bắc lấy một tin nhắn. Tâm trạng hắn bây giờ thật tệ, hắn từ tức giận chuyển sang đau lòng buồn bã.
"Tiêu Chiến! Sao anh lãng tránh tôi ? Tôi đã làm gì sai nào ?"
Vương Nhất Bác thấy bực bội trong người nên lái xe đến XZ bar uống rượu. Hôm nay Tào Dục Thần lại vắng mặt, y về Anh giải quyết vài việc liên quan đến hoạt động kinh doanh nhà y. Hắn chỉ đi một mình. Vu Bân định đi theo nhưng hắn cản lại. Vương Nhất Bác chỉ muốn một chút riêng tư và không muốn ai làm phiền cả. Hắn đang rất buồn lại rất nhớ Tiêu Chiến nhưng hắn lại không thể gặp được họ Tiêu kia nên trong lòng càng khó chịu bứt rứt. Vương Nhất Bác ngồi đây đã 2 tiếng và đã uống hết gần 3 chai vang đỏ nhưng sắc mặt không có gì thay đổi. Mặc cho mọi người nhảy nhót xập xình theo tiếng nhạc, Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên ngồi cầm lấy ly rượu mà nhấm nháp, ánh mắt buồn rười rượi.
"Tiêu Chiến! Anh đang ở đâu vậy ? "
Đang suy nghĩ miên man thì một giọng nói cất lên từ phía sau lưng Vương Nhất Bác làm hắn tò mò mà quay lại nhìn.
"Phạm Thúy Anh!"
Phạm Thúy Anh cũng đang buồn bực nên đến bar uống rượu giải sầu. Tại chỗ này cô gặp Vương Nhất Bác mà trong lòng mừng rỡ. Cô tiến lại gần Vương Nhất Bác mà ôm lấy cánh tay hắn giọng thỏ thẻ.
"Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác thấy Thúy Anh ôm lấy cánh tay mình liền cảm thấy khó chịu mà rụt tay lại. Hắn trưng ra khuôn mặt băng lãnh mà cất giọng.
" Thúy Anh! Cô đến đây làm gì?"
"Tất nhiên là em đến đây uống rượu rồi. Còn anh?"
"Tôi thấy ở nhà hơi ngột ngạt nên đến đây giải khuây một chút!"
"Cũng thú vị đấy!"
"uhm"
Vương Nhất Bác và Thúy Anh ngồi uống với nhau một hồi lâu mà không ai nói với ai câu nào. Thúy Anh nhìn Vương Nhất Bác không kiềm lòng được mà đưa tay lên sờ mặt hắn làm hắn hơi ngỡ ngàng. Cô nói giọng nũng nịu.
"Nhất Bác! Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không ? "
"..."
"Anh và em có thể quay về như trước được không?"
"Thúy Anh! Tôi chỉ coi cô là bạn không hơn!"
"Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy ? "
"Tôi chưa bao giờ yêu cô cả. Cô hãy hiểu cho tôi. Cô là cô gái thông minh xinh đẹp, cả tương lai còn chờ cô ở phía trước, hà tất phải cưỡng cầu?"
"Hà tất phải cưỡng cầu! hahaha! Hà tất phải cưỡng cầu ư?"
"...."
...........
Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng khách biệt thự. Y hôm nay không đến Yaohua. Y sợ phải đối mặt với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác gọi cho y rất nhiều lần và còn nhắn tin nhưng y lại không dám trả lời. Y sợ nghe giọng của Vương Nhất Bác sẽ làm bản thân không tự chủ được mà đến gặp hắn, dây dưa với hắn không dứt ra được. Mỗi lần Tiêu Chiến nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác là trái tim của y lại đập hỗn loạn không thôi. Tiêu Chiến trước giờ chưa từng yêu ai nên cảm giác lạ lùng này là lần đầu tiên y có. Y sợ cái cảm giác không khống chế được bản thân mình mà động tâm với Vương Nhất Bác rồi yêu hắn không kiểm soát. Chính vì thế mà Tiêu Chiến chọn cách lãng tránh hắn. Y nghĩ rằng ít ra cách này có thể làm trái tim mình bình ổn trở lại. Y nghĩ sẽ khống chế được con tim mình mà không xao động trước hắn. Tiêu Chiến gồng mình lên mà nén lại những xúc cảm đang trào dâng trong lòng. Y đơn giản nghĩ rằng sau thời gian nữa, lý trí kiên định của bản thân sẽ làm cho con tim trở lại bình thường như trước kia. Vậy nhưng trên đời này, lý trí làm sao mà thắng nổi con tim. Tiêu Chiến đã nhầm một cách tai hại.
Tiêu Chiến cứ ngồi nhìn chiếc điện thoại để trên bàn. Chờ mãi mà vẫn không thấy Vương Nhất Bác nhắn đến làm cho y bứt rứt không thôi. Tiêu Chiến cứ hết đứng lên lại ngồi xuống , tâm trạng thực sự bức bối.
"Vương Nhất Bác! Cậu bây giờ là đang ở đâu kia chứ ?"
Tiêu Chiến cảm thấy tâm trạng của mình càng lúc càng khó chịu liền vơ lấy điện thoại điện cho Vu Bân.
"Vu Bân!!"
"Tiêu Thiếu! Cậu gọi tôi có việc gì không ?"
"À...Ừ...cũng không có gì....Tôi chỉ là muốn hỏi Vương Nhất Bác có ở nhà không ?"
"Ủa"
"Sao thế ?"
"Tôi nghĩ là cậu chủ kiếm anh chứ. Tối nay cậu ấy nói là muốn đến XZ bar để uống rượu!"
"XZ bar sao....Hừm"
Tiêu Chiến nghe đến đây thì nóng hết cả mặt lên. XZ bar là nơi ồn ào nhộn nhịp. Ở đó là nơi nhảy nhót hỗn loạn, cũng là thiên đường để tìm thú vui. Vương Nhất Bác vừa giàu có lại vừa đẹp trai như thế ắt sẽ bị cho vào tròng lúc nào không hay. Tiêu Chiến nghĩ vậy mà lòng đầy lo lắng pha chút tức giận.
"Vương Nhất Bác, cậu được lắm!"
Tiêu Chiến bây giờ không muốn nghĩ thêm nữa. Cái gì gọi lãng tránh, là e ngại hay lo sợ trong lòng mấy hôm nay đều bị y vứt hết ra sau đầu. Y bây giờ chỉ muốn gặp Vương Nhất Bác ngay lập tức!
..........................❤❤❤..................
❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤
MỐI QUAN HỆ NGUY HIỂM ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU
THÂN ÁI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com