Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: 1 ĐÊM DÀI (H+)

Tiêu Chiến bây giờ không muốn nghĩ thêm nữa. Cái gì gọi lãng tránh, là e ngại hay lo sợ trong lòng mấy hôm nay đều bị y vứt hết ra sau đầu. Y bây giờ chỉ muốn gặp Vương Nhất Bác ngay lập tức!

Y không chần chừ một giây nào mà bấm số gọi cho Vương Nhất Bác.

“ Tít…….Tít…..Tít………….”

Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng chẳng có ai bắt máy. Tiêu Chiến thấy vậy trong lòng lại lo lắng không thôi.

Lúc này tại XZ bar, Vương Nhất Bác và Thúy Anh đã uống hết gần 5 chai vang đỏ. Hắn bắt đầu thấy đầu óc xoáy mòng. Hắn vẫn cầm ly rượu mà đưa qua đưa lại trước mặt mình. Phạm Thúy Anh từ lúc đầu đến giờ luôn để y đến thái độ của Vương Nhất Bác, phát hiện ra hôm nay hắn rất có tâm trạng. Cô vẫn ngồi bên uống với hắn thì ít nhưng thăm dò thì nhiều.

“ Hôm nay anh đi một mình sao ? Vu Bân đâu ? ”

“ Cậu ta ở nhà!”

“ Anh hôm nay có tâm trạng gì sao ?  Em thấy anh hơi buồn”

“ Hừm! Anh ta đi đâu kia chứ ? ”

“Ai kia ?”

“ Không có gì!”

“Nhất Bác…. Anh có tâm sự gì cứ nói với em. Em bầu bạn cùng anh!”

Hai người nói chuyện qua lại một hồi thì Thúy Anh đã thấy Vương Nhất Bác gật gù. Cô biết là hắn đã say lắm rồi. Cô kêu thuộc hạ đến gần nói nhỏ gì đó rồi quay lại chỗ Vương Nhất Bác. Cô thấy hắn đang cúi mặt xuống bàn, bên cạnh chiếc điện thoại của hắn đang rung lên. Cô cầm lên xem thì thấy tên Tiêu Chiến đang gọi tới.

“ Tiêu Chiến…..Tiêu Chiến……Chết tiệt”

Phạm Thúy Anh lúc này tâm trạng cực kỳ giận dữ khi nghe đến tên Tiêu Chiến. Cô nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ.

“Tiêu Chiến! Anh đừng hòng cướp được Vương Nhất Bác khỏi tay tôi. Tối nay Vương Nhất Bác phải thuộc về tôi. Mãi mãi….”

Nói rồi cô quàng tay Vương Nhất Bác đứng lên. Hắn mở không nổi mắt, miệng còn lẩm bẩm.

“ Chưa về…..Chưa muốn về…..Uống tiếp”

“Thôi….Thôi…..Mau về phòng cùng em nghỉ ngơi”

Vương Nhất Bác đi liêu xiêu như muốn ngã, hơi thở còn đầy mùi rượu. Tên thuộc hạ của Thúy Anh đưa cho cô một ly nước. Cô vội vàng đưa vào miệng Vương Nhất Bác. Hắn đang khô hết cổ họng nên uống sạch một hơi. Hai người dìu nhau xiêu vẹo mà bước lên tầng 2….

Tiêu Chiến gọi không được Vương Nhất Bác thì lòng nóng như lửa đốt, lúc nãy gọi lại một lần thì thấy điện thoại có bấm chấp nhận trả lời nhưng y không nghe giọng Vương Nhất Bác mà chỉ nghe tiếng nhạc xập xình và tiếng của một cô gái nói trong điện thoại.

“Nhất Bác…..Nhất Bác…..Đừng uống nữa….Đi với em”

Chính là Phạm Thúy Anh thấy Tiêu Chiến gọi đến nên cố tình gạt điện thoại chấp nhận. Cô cố tình cất giọng với Nhất Bác  để Tiêu Chiên nghe thấy. Tiêu Chiến bên này nghe tiếng của một nữ nhân lạ hoắc trong điện thoại thì thầm lo sợ. Y sợ sẽ xảy ra việc không hay như bản thân đã nghĩ nên đã nhanh chóng ra ngoài lái xe chạy thẳng một mạch đến XZ bar.

Đến nơi, Tiêu Chiến chạy vào sảnh chính nhìn lướt qua một lượt nhưng chẳng thấy Nhất Bác đâu cả. Y chạy đến bàn lễ tân để hỏi nhân viên thì được chỉ lên phòng 205. Tiêu Chiến chạy nhanh lên phòng mà đạp cửa xông vào thì thấy Thúy Anh đang ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Y tức giận liền quát lớn.

“Cô là ai ?”

Phạm Thúy Anh thấy Tiêu Chiến thì quắc mắt lên mà cất giọng.

“Tôi ư ? Tôi là vợ chưa cưới của Vương Nhất Bác”

Tiêu Chiến nghe Phạm Thúy Anh nói vậy thì giận Vương Nhất Bác lắm nhưng tình thế lúc này không cho y thời gian để nghĩ đến mấy việc đó. Y cất giọng lạnh lùng.

“Tôi không biết cô là ai. Và cũng không muốn biết. Người này tôi bắt buộc phải đưa đi”

“Anh dám….Người đâu!”

Phạm Thúy Anh gọi 5 tên vệ sĩ vào phòng. Tiêu Chiến nhìn mấy tên vệ sĩ mà cười nhạt.

“ Lên hết một lần đi. Tôi không có thời gian cho mấy người đâu!”

Nói rồi hai bên xông vào nhau. Tiêu Chiến thân thủ cao cường chỉ mất vài phút đã hạ gục 5 tên vệ sĩ. Bọn chúng đau đớn mà nằm lê lết dưới sàn nhà. Y lạnh lùng mà tiến đến gần Thúy Anh và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cúi xuống đỡ lấy Vương Nhất Bác rồi quay người rời đi không thèm nhìn lại.

Phạm Thúy Anh tức giận run rẩy, mắt long sòng sọc mà quát lên.

“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến…..thật khốn khiếp….”

“Biến….Biến hết cho tôi……Các người là lũ ăn hại!”

Tiêu Chiến đã đỡ Vương Nhất Bác đến gần xe. Y mở cửa phụ mà đẩy hắn vào trong rồi vòng sang bên ghế lái ngồi vào. Tiêu Chiến đang định lái đi thì Vương Nhất Bác đột nhiên sà đến, hai tay bắt lấy mặt y mà véo một cái. Hắn nghịch ngợm mà lắc lắc khuôn mặt của Tiêu Chiến.

“Tiêu Chiến…..Tiêu Chiến….là anh sao?”

“Đừng nháo…..Cậu ngồi im coi!”

“Tôi không sao….Khà khà…..Không say thật mà….ục….ục”

“Hừm…..Còn nói không say kia đấy……Cậu nhìn lại cậu xem!”

“Tôi đã nói là tôi không say….Không say…..”

“Cậu ngồi yên đi…..Tôi chở cậu về nhà!”

“Tôi không muốn về nhà. Tôi muốn đến nhà anh….Muốn đến….Thật đấy”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói như cầu xin, mặt mày ủy khuất thì lòng mềm nhũn. Y thở dài gật đầu.

“Thôi được rồi…..Tôi đưa cậu về nhà tôi…..được chưa ?”

Vương Nhất Bác đầu óc mơ màng nhưng nghe được Tiêu Chiến nói đồng ý thì lòng liền mừng rỡ. Hắn sà đến ôm chặt tay y không buông. Tiêu Chiến cũng đành bất lực với hắn mà đạp ga lái xe rời khỏi đó….

Chiếc xe dừng lại trước nhà Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã say mèm, người lại khá nặng nên Tiêu Chiến phải rất vất vả mới đỡ được hắn về được phòng y. Đỡ hắn ngồi xuống giường, Tiêu Chiến chạy xuống bếp lấy nước cho hắn uống rồi vào nhà vệ sinh mà giặt khăn lau mặt. Đang định bước ra lau mặt cho Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến giật cả mình khi thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, mắt lại đỏ rực mà run rẩy. Vương Nhất Bác loạng choạng đứng dậy, tay này kéo cà vạt vứt xuống giữa nền nhà, tay kia mở liền mấy cúc áo, người co lại vặn vẹo khó chịu.

“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến…..Tôi ….Tôi…”

Tiêu Chiến lại gần nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà cất giọng đầy lo lắng.

“Vương Nhất Bác! Cậu làm sao thế?”

“Tôi….Tôi nóng lắm….Tôi thấy cả người nóng ran…. khó chịu lắm….” Hắn vừa nói vừa xé rách chiếc áo đang mặc mà vứt đi. Tiêu chiến nhìn thấy vòm ngực săn chắc của Vương Nhất Bác thì nhất thời ngẩn người lúng túng.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói rồi nhìn biểu hiện của hắn thì cứng đơ cả người. Y biết Vương Nhất Bác bị gì rồi. Hắn là bị cô gái lúc này cho uống thuốc kích dục. Người hắn bây giờ khó chịu là do thuốc kích dục đã bắt đầu ngấm vào người, cả người sẽ nóng ran lên rồi ngứa ngáy khó chịu và phát sinh dục vọng mãnh liệt.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây thì lòng đầy lo sợ. Y vội chạy vào trong phòng lấy một sợi dây trói Vương Nhất Bác lại rồi đẩy hắn ngồi lên giường. Tiêu Chiến toan bước đi thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay cúi người mà nắm lấy tay y cất giọng.

“ Tiêu Chiến….Tiêu Chiến…..Đừng đi mà….”

“Cậu bị ngấm thuốc. Tôi đi ra ngoài một lát. Rồi cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn”

“Tiêu Chiến!!!”

“Không thể đỡ được…..Tôi đã uống rất nhiều…..Không thể đỡ được đâu!”

“ …..”

Tiêu Chiến vẫn một mực muốn bước đi thì Vương Nhất Bác đã hét lên.

“Tiêu Chiến à!!!”

“Nếu anh trói tôi lại thế này. Tôi không chịu đựng được. Tôi sẽ sốc mà chết đấy. Anh nghe không ?”

Tiêu Chiến vẫn đứng bất động không nói gì nhưng trong thâm tâm thì rất đau. Y vẫn cắn răng định bước thêm một bước nữa thì Vương Nhất bác đã quỳ xuống mà hét lên.

“Tiêu Chiến! Anh không cảm thấy đau lòng hay sao ?”

Tiêu Chiến nghe đến vậy thì lòng đau như cắt. Y quay lại chạy đến đỡ lấy Vương Nhất Bác. Ánh mắt y đã ươn ướt. Tiêu Chiến cúi xuống mở lấy dây trói cho Vương Nhất Bác. Y biết nếu mở dây ra thì sẽ có hậu quả gì nhưng bản thân mặc kệ. Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác đau đớn mà lăn lộn trên sàn nhà. Nếu Vương Nhất Bác có mệnh hệ gì thì Tiêu Chiến cũng sẽ không sống nổi nữa. Hôm nay Vương Nhất Bác có làm gì tổn thương đến y thì Tiêu Chiến cũng sẽ cắn răng chịu đựng, là y cam tâm tình nguyện như thế.

“Được! Tôi cởi trói cho cậu….Tôi…..ưm…..ưm….”

Tiêu Chiến tháo dây ra chưa kịp nói xong câu thì Vương Nhất Bác đã lao đến ôm chặt lấy y mà hôn xuống. Nụ hôn không ngọt ngào nhẹ nhàng mà hung hãn cuồng dã. Tiêu Chiến nhất thời bị Vương Nhất Bác hôn đến nghẹt thở thì tay chân run rẩy. Vương Nhất Bác thấy biểu tình của Tiêu Chiến thì cố gắng lấy chút thanh tỉnh còn lại trong đầu mà rời khỏi môi y vài giây, thì thầm.

“Thở đi. Anh hãy thở đi. Tôi xin lỗi anh Tiêu Chiến!”

Nói rồi Vương Nhất Bác hôn lên mắt, lên má rồi ngậm lấy môi y mà mút mát không buông. Nụ hôn của hắn ngày càng cuồng nhiệt. Lưỡi hắn liếm láp bờ môi của Tiêu Chiến đến ướt đẫm, đưa vào mở rộng khoang miệng y ra, cuốn lấy chiếc lưỡi hồng hào kia mà mút lấy. Chiếc lưỡi không an phận mà tìm vào sâu trong khoang miệng Tiêu Chiến phá loạn. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến thần trí điên đảo. Y nhất thời cứng đơ, bị động mà để Vương Nhất Bác dẫn dắt.

Ngọn lửa dục vọng trong người Vương Nhất Bác đang cuộn lên mạnh mẽ mà thiêu đốt hắn. Vương Nhất Bác thấy hạ thân của mình đã cương cứng, rỉ nước, co giật không thôi. Hắn nhanh chóng ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà xé hết quần áo trên người y. Sau đó hắn bế y đặt lên gường. Vương Nhất Bác cũng giật phăng chiếc quần vướng víu của mình mà đè hẳn lên người y. Tiêu Chiến nhìn thấy cự vật thô to của Vương Nhất Bác mà phát hoảng. Y định quay người mà né tránh nhưng đã bị hắn kẹp chặt đến đau đớn mà không thể nhúc nhích. Tiêu Chiến vẫn luôn biết thể lực của Vương Nhất Bác rất tốt, nhưng hung hãn như hôm nay thì y chưa từng thấy qua. Vương Nhất Bác đã rất khó chịu trong người, máu của hắn cơ hồ đã sôi lên sùng sục. Hắn không thể đợi thêm một giây nào nữa mà kề sát tai y, cất giọng khàn đục.

“Tiêu Chiến…..Tiêu Chiến….Tôi không chịu đựng được nữa”

“Tiêu Chiến…..Cho tôi…..Hãy cho tôi…..Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh…..Cả đời này!”

Không để Tiêu Chiến trả lời thì cự vật của hắn đã kề sát nơi tư mật của y. Hắn không kiềm chế được mà đâm thẳng vào sâu đến ngập.

“Aaaaa….aaa….Đau….Đau quá…”

Tiêu Chiến bị cự vật xâm nhập, không chút phòng bị mà hét lên đau đớn. Hạ thân như muốn nứt ra. Y cong người lại thở dốc, mồ hôi đã thấm đẫm trên trán. Vương Nhất Bác thấy cự vật của mình bị động nhỏ thít chặt nhất thời nhăn mặt nhưng cơn thèm khát của hắn đang ào ào dâng đầy đại não đã ngay tức thời mà đánh gục hắn. Vương Nhất Bác bây giờ điên cuồng luân động trên người Tiêu Chiến. Y nằm dưới thân hắn vừa đau đớn vừa sung sướng mà rên rĩ, kêu la.

“Vương Nhất Bác…..Chậm….Chậm lại….Tôi đau…”

Vương Nhất Bác bây giờ đã bị dục vọng quần cho mờ mắt không còn nhận biết được điều gì. Hắn chỉ biết động và động. Tiêu Chiến bị hắn đâm thọc liên tục mà cong cả người, mồ hôi chảy ra như tắm. Hai con người trần tuồng quần nhau không biết bao nhiêu lần, chỉ biết Tiêu Chiến mệt quá ngất đi rồi sau đó Vương Nhất Bác cùng gầm lên mà nằm mệt lả trên giường.

……………………………..

Vương Nhất Bác trở mình tỉnh dậy. Ngọn lửa dục vọng trọng người hắn đã lặng xuống. Hắn đã tỉnh táo lên nhiều. Nhìn xung quanh, quần áo rơi vãi, drap giường nhăn nhúm. Vương Nhất Bác nhìn xuống thấy cả cơ thể hắn và Tiêu Chiến trần tuồng đang nằm cạnh nhau. Y đang ngủ rất say. Hắn nhớ lại đêm qua hắn bị trói nhưng sau đó Tiêu Chiến đã cởi trói cho hắn. Vương Nhất Bác bị ngấm thuốc mang theo cơn dục vọng mà chiếm đoạt Tiêu Chiến và hành hạ y cả đêm không dứt khiến Tiêu Chiến rên rỉ mà xin tha. Hắn đã chính thức ăn sạch Tiêu Chiến không chừa lại một miếng. Vương Nhất Bác nghĩ đến vậy thì có chút xót xa nhưng lại rất hạnh phúc. Hắn cuối cùng đã có được Tiêu Chiến, cảm giác thật không thể tuyệt vời hơn. Bây giờ lý trí của hắn đã bình thường trở lại nhưng hắn nhớ trận hoan ái đêm qua mà hạ thân bắt đầu cương cứng. Đúng vậy, Vương Nhất Bác còn muốn cùng Tiêu Chiến lăn giường thêm thật nhiều….thật nhiều lần nữa. Ánh mắt hắn bây giờ dán trên thân thể Tiêu Chiến mà nuốt nước bọt ừng ực. Hắn nở nụ cười ranh mãnh.

“ Tiêu Chiến! Lần đầu là tôi không tỉnh táo mà làm càn. Lần này tôi đã tỉnh táo những vẫn muốn làm càn…..Ngoan ngoãn cho tôi….Tôi chỉ làm thêm đúng một lần này nữa….Tôi thề.”  Hắn thì thầm trong bụng.

Hắn giả vờ mình còn chưa tỉnh táo mà nằm xuống nhẹ nhàng bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn hôn lên gáy y làm y giật mình run rẩy. Hắn thích thú mà hôn xuống cổ và vai y rồi nhay cắn. Các vết ửng đỏ hiện lên càng ngày càng dày. Miệng Vương Nhất Bác hôn khắp người Tiêu Chiến còn bàn tay hư hỏng thì đã vòng đến trước bụng y mà mân mê. Hắn nắm lấy tính khí của Tiêu Chiến tuốt lộng làm y giật bắn mình mà ngồi dậy. Tiêu Chiến trợn tròn mắt mà nhìn Vương Nhất Bác. Y định lấy tay mà đấm hắn một cái thì phát hiện ra hắn run rẩy cất giọng nỉ non.

“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến….Tôi khó chịu….Nóng….Nóng quá”

Nghe Vương Nhất Bác nói mà Tiêu Chiến hết hồn. Y nhớ lại trận lăn giường lúc tối mà còn toát mồ hôi. Mặc dù Tiêu Chiến là người luyện võ, thân thủ không tệ nhưng những việc như thế này y chưa từng làm qua. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến biết đến chuyện chăn gối. Lúc tối Vương Nhất Bác đã hành y đau đến ngạt thở nên giờ hắn lại trưng ra bộ dạng đó làm y sợ chết khiếp.

“Còn chưa tỉnh táo ư ? Cậu đó…..uống cũng nhiều quá ha”

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết thì Vương Nhất Bác đã đè y nằm ngửa ra. Hắn trườn lên người Tiêu Chiến rồi hôn lên môi y. Nụ hôn này nhẹ nhàng, ôn nhu chứ không có cuồng dã như lúc tối nữa. Tiêu Chiến không bài xích mà nằm im, nhắm mắt. Hắn thấy Tiêu Chiến không đẩy hắn ra liền được đà hôn xuống cổ và ngực y. Vương Nhất Bác cúi xuống ngậm lấy điểm hồng trên ngực Tiêu Chiến mà nhay cắn, bên kia dùng tay mà xoa nắn làm cho nó sưng phồng lên. Hắn không dừng lại ở đó mà mạnh bạo tụt xuống nắm lấy tính khí của Tiêu Chiến ngậm vào miệng. Y hốt hoảng bật dậy mà kêu lên.

“Vương Nhất Bác….Cậu….Cậu định làm cái gì thế?”

“Ngoan nào! Nằm xuống….Tôi sẽ làm cho anh thấy thoải mái”

Không để Tiêu Chiến từ chối, hắn ngậm chặt tính khí của y mà liếm mút làm y cong lên run rẩy.

“Đừng…..Đừng làm nữa….Tôi thấy khó chịu…”

Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai lời nói của Tiêu Chiến và đưa tính khí ra vào liên tục trong khoang miệng. Tiêu Chiến bị kích thích đến tột độ không tự chủ được mà bắn hết bạch trọc vào miệng hắn. Y xấu hổ vô cùng nên dù đã mệt vã hơi nhưng vẫn cố ngước lên thều thào.

“ Đừng….Cậu đừng nuốt…..Nó bẩn lắm…..Cậu nhả ra đi”

“Không bẩn…..Của anh rất thơm…..Tôi thích.”

Vương Nhất Bác tiếp tục hôn lên bụng Tiêu Chiến rồi trườn lên cắn môi y một cái. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhăn mặt ủy khuất liền bị hắn hôn chụt lên mắt. Vương nhất Bác lật người Tiêu Chiến nằm úp. Hắn cắn lên gáy làm y rùng mình co người lại rên khẽ một tiếng. Vương Nhất Bác nói như thở vào tai y.

“ Tiêu Chiến…..Tôi làm vậy…..Anh thích không ?”

Tiêu Chiến mơ màng không còn nghe rõ lời Vương Nhất Bác nói. Ánh mắt y vì dục vọng xâm chiếm mà bao phủ một làn sương. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rên rỉ thì mạnh bạo mà liếm mút gáy y. Động tác này của hắn làm y cong người lên sung sướng.

“ Cậu…..Cậu…..Đừng cắn nữa…..Tôi không chịu nổi….Hức…”

Vương Nhất Bác nghe ra những lời đó giống như lời nỉ non cầu xin thì càng liếm mút mạnh hơn. Hắn hôn lên hết tấm lưng gầy của Tiêu Chiến và để lại những dấu son chói mắt. Tay hắn luồn đến trước mà bắt lấy vật nhỏ của y rồi sờ soạng, mân mê. Mật huyệt của Tiêu Chiến cũng vì những kích thích này mà ẩm ướt. Dịch nhầy đã tràn ra mà dính đầy lên đệm. Vương Nhất bác đưa một ngón tay vào động nhỏ mà khuấy đảo làm Tiêu Chiến rên lên vì khoái cảm. Hắn đưa 1 ngón rồi 2 ngón, 3 ngón đến khi động nhỏ đã giãn ra thì hắn bắt cự vật của mình đến trước động nhỏ mà trêu đùa, mơn trớn. Tiêu Chiến toàn thân bị kích thích đến ngứa ngáy. Y vặn vẹo mà rên rĩ kêu lên thành tiếng.

“ Cậu  đút vào đi…..Đút vào đi……Tôi ngứa ngáy chịu không nổi rồi…”

“Anh có thích không ? Nói !”

“….”

“Mau nói !”

“Thích….Tôi thích….Thích lắm”

“Mau gọi tôi là Nhất Bác !”

“Nói đi!”

“Nhất…..Nhất Bác…..Nhất Bác!”

“Ngoan lắm!”

“ Nhất Bác…..Mau thao tôi! Nói !”

“….”

“Mau nói !”

“Nhất Bác……Mau thao tôi…..Mau thao tôi….Tôi không chịu nổi nữa…..Tôi muốn cậu !”

Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến cất giọng rên rỉ mà van xin mình như vậy thì trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn nhanh chóng đâm sâu cự vật vào trong mật huyệt nóng ẩm kia.

“A aaa….aa..â………

Tiêu Chiến cong người mà kêu lên thất thanh. Cự vật của Nhất Bác quá lớn nên dù mật huyệt ẩm ướt nhưng Tiêu Chiến vẫn bị thúc đến đau đớn mà xây xẩm mặt mày. Cơn dục vọng lại bủa vây lấy Vương Nhất bác làm hắn bị kích thích không ngừng. Cự vật như to ra thêm một vòng lại bị mật huyệt co rút bao bọc chặt chẽ khiến hắn nhăn mặt.

“ Tiêu Chiến…..Anh thả lỏng đi…..Chặt quá….Tôi không động được……Thả lỏng nào, ngoan!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì thả lỏng cơ thể một chút làm hắn cảm thấy dễ chịu vài phần. Hắn chuyển động nhẹ nhàng cho Tiêu Chiến làm quen rồi nhanh dần nhanh dần. Cơn khoái cảm đã làm cho cả hai đê mê. Vương Nhất Bác liên tục luân động trên người Tiêu Chiến. Hắn nhấc mông y lên mà ra vào không ngừng. Cả hai thân ảnh quấn lấy nhau điên cuồng mà chìm trong khoái cảm. Cơn dục vọng đã đánh thẳng lên đại não của Vương Nhất Bác làm cho hắn gầm lên một tiếng mà xuất hết tinh dịch vào bên trong mật huyệt. Tính khí của Tiêu Chiến cũng bị kích thích mà phun hết bạch trọc lên giường. Tiêu Chiên bây giờ không còn một chút sức lực nào liền bất tỉnh nằm vật vã đến tội nghiệp. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Vương Nhất Bác nhìn y như vậy vừa mãn nguyện nhưng cũng xót xa trong lòng. Hắn ôm y vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ cho cả hai rồi bế Tiêu Chiến lên giường lấy chăn phủ kín. Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vô cùng dịu dàng mà yêu thương. Hắn hôn lên trán của y mà khẽ thì thầm.

“ Tiêu Chiến! Tôi yêu anh! Tôi rất yêu anh !”

………………….❤❤❤……………………

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com