CHƯƠNG 20: TỎ TÌNH
Tiêu Chiến !.... Tôi đến đây.... Tôi nhất định mang anh về....Tôi nhất định không để anh rời khỏi tôi thêm một phút giây nào nữa... Không bao giờ...."
Vương Nhất Bác phóng xe với tốc độ kinh khủng hướng về Trung Khánh. Hắn bây giờ tâm trạng rất hỗn loạn, vừa lo lắng nhưng cũng vừa vui mừng. Hắn chỉ mong nhanh đến nơi để nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn không nhìn thấy y đã 2 ngày bây giờ sắp phát điên đến nơi.
Xe của Vương Nhất Bác chạy được đến wansheng heishan cũng đã là 4 giờ chiều. Vương Nhất Bác tìm biệt thự SEAN một lúc rồi cũng thấy. Xe hắn đang dừng trước cổng biệt thự SEAN. Trước mắt hắn là một ngôi biệt thự không quá to lớn nhưng rất xinh xắn, bên ngoài trồng rất nhiều hoa mẫu đơn. Ngôi nhà được sơn màu xanh nhạt nhìn rất mát mẻ. Hắn bước đến lấy thiết bị mở cổng, khẽ cong môi nở một nụ cười gian xảo.
" Có ngôi nhà nào của anh mà tôi không mở được không Tiêu Chiến? "
Cánh cổng được mở ra, hắn nhẹ nhàng bước vào rồi dùng thiết bị mở mở cửa chính bước vào nhà. Hắn nhìn quanh quan sát một lượt. Bên trong ngôi nhà được trang trí rất hiện đại nhưng cũng vô cùng ấm cúng. Nhà có bốn phòng ngủ , dưới trệt 2 phòng, trên lầu 2 phòng, mỗi phòng được trang trí gam màu vàng rất ấm áp, nhìn vào vô cùng thoải mái. 1 phòng bếp với đầy đủ tiện nghi, kế bên có một căn phòng nhỏ. Hắn bước vào thì vô cùng ngạc nhiên, bên trong toàn bút vẽ, màu vẽ, khung giấy... Tất cả đây là đồ nghề của một họa sĩ, hắn ngạc nhiên.
" Thỏ con này biết vẽ hay sao?"
Hắn tiến lại gần xem qua những bức tranh thì vô cùng ngạc nhiên thấy bức tranh vẽ chính mình. Bức tranh đó vẽ hắn đang cười rất tươi,người mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt, hắn nhớ ra khoảnh khắc này chính là lúc hắn ngồi trên bàn ăn tại biệt thự nhà anh lúc trước. Một bức nữa vẽ hắn đang ngủ, nhìn vào bức tranh thấy hắn ngủ rất ngon, hắn nhìn bức tranh có chút thắc mắc.
" Đây là lúc nào nhỉ? "
Hắn đang thắc mắc thì cũng nhớ ra đó chính là khoảnh khắc hắn ngủ trên giường của y hôm nào. Vậy là hôm đó không phải hắn thức dậy trước y như hắn nghĩ mà là Tiêu Chiến dậy trước. Hắn nghĩ đến đây bất giác mỉm cười.
" hừm.... Thỏ con này cũng đáng yêu quá"
Khuất sau những tấm ảnh có một bức ảnh được bọc kín, hắn rất tò mò mở ra xem. Hắn tròn mắt ngạc nhiên. Bức tranh vẽ hai người đang ôm nhau ngủ, hắn và y đang trần tuồng không mặc gì trên người cả. Hắn nhớ ra khoảnh khắc này rồi, làm sao mà hắn quên được và chắc chắn cả đời hắn không muốn quên. Đó là đêm hắn trúng thuốc mà làm càn trên người y. Hôm đó hắn đã làm rất nhiều lần, đã sung sướng hạnh phúc như thế nào thì thâm tâm hắn biết rõ nhất. Hôm đó nhìn mặt thỏ con này vô cùng đáng yêu nhưng cũng rất đáng thương. Y bị hắn hành cho bất tỉnh không biết gì. Nghĩ lại hắn còn cảm thấy có lỗi đây này. Hắn nhìn hai người trong bức hình, khuôn mặt vô cùng đẹp, vô cùng hạnh phúc mà nằm cạnh bên nhau như không để ý bất cứ chuyện gì trên đời. Nét bút này đúng là tuyệt vời khi khắc họa được nội tâm của người trong ảnh. Vậy là hôm đó Tiêu Chiến có tỉnh giấc lúc nào đó mà hắn không biết, ngắm nhìn hắn rồi chắp bút vẽ lại, y cũng thật có dụng tâm mà.
Đang say sưa nhìn hai người trong tấm hình mà xuýt xoa khen ngợi, hắn bất giác nhìn xuống bên góc phải màn hình.
"520???"
"520 nghĩa là gì nhỉ??? "
Hắn là người chỉ biết đến công việc, ít khi chú ý đến thị hiếu của giới trẻ hoặc xu hướng hiện đại bây giờ (tren), hắn đang suy nghĩ xem nó nghĩa là gì thì hắn lên google seach cụm từ "520"
Màn hình google hiện ra hơn 1 triệu kết quả. Riêng phiên bản trung thì 520 được giải nghĩa rất rõ ràng :
"Anh yêu em!!! "
" 520 là anh yêu em.... 520 là anh yêu em sao ?"
Hắn nhìn dòng chữ không kìm lòng được mà thốt lên đầy sung sướng.
" Tiêu Chiến... ...Tiêu Chiến.....Anh yêu tôi, Anh nói là Anh yêu tôi.... Anh yêu tôi... Không phải tôi đơn phương.... Không phải tôi đơn phương"
Hắn bây giờ đang vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng hắn cũng đã có được câu trả lời hắn mong muốn, hắn chờ câu trả lời này từ lâu lắm rồi, cuối cùng cũng chờ được, chờ được rồi.
Hắn đang ngây ngất hạnh phúc thì chợt nhớ ra là vẫn chưa thấy Tiêu Chiến đâu cả. Hắn phát hiện phía sau nhà có lối cửa sau thông ra biển. Hắn nghĩ rằng Tiêu Chiến phải ở đâu quanh đây thôi, hắn sẽ tìm Tiêu Chiến nhưng hắn sẽ giấu nhẹm chuyện bức tranh hắn thấy và định bụng sẽ trêu ghẹo y một phen. Mặt hắn hiện lên vẻ tự tin khoái chỉ khi nghĩ đến vẻ mặt của thỏ con khi bị hắn trêu đùa.
Nói rồi hắn gấp bức tranh lại cất vào trong áo, hắn đi theo lối cửa sau vòng ra bãi biển. Bây giờ đã là 5h chiều, trời đã dịu mát, chỉ còn vài tia nắng đỏ chói ở cuối trời. Cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ và thơ mộng, hắn chầm chậm sải bước trên mặt biển...
Tiêu Chiến bây giờ đang ngồi trên mép đá, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã cởi 2 cúc, quần tây đen đơn giản,y đang ngồi ngắm mặt trời lặn, chiều nào cũng vậy y đều ra đây nhìn ngắm đến khi mặt trời tắt hẳn. Y còn khẽ thì thầm hát một bài hát mà y rất thích. Hắn đã nhẹ bước đến sau lưng y mà y không hề hay biết. Hắn khoanh tay chăm chú ngắm nhìn y, ánh mắt không rời khỏi 1 giây nào. Y vẫn đẹp và vô cùng đáng yêu như vậy dù hắn chỉ nhìn bóng lưng của y. Bóng lưng gầy này mấy hôm nay làm hắn nhớ đến không ngủ được. Hắn muốn chạy đến ôm chặt y vào lòng nhưng hắn cố gắng kìm chế để bình tĩnh lại, hấp tấp lúc này sẽ sẽ làm y chạy mất thì hắn biết đi đâu mà tìm, hắn sợ lắm, sợ lại phải đi tìm một lần nữa như thế này thì tim hắn chịu không nổi. Vậy nên hắn dặn lòng mình phải bình tĩnh, có nhớ nhiều thế nào thì cũng phải thật bình tĩnh, hắn còn phải diễn một vở kịch nhỏ với y nữa kia mà.
Hắn bước đến sau lưng y thêm 2 bước rồi khoanh tay trước ngực cất giọng nhẹ.
" Hừm.... Anh hát cũng hay nhỉ??? "
Tiêu Chiến đang hát nghe giọng nói phía sau lưng thì hốt hoảng quay người lại. Y bước xuống khỏi vách đá tiến lại gần Vương Nhất Bác. Y nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng khoanh tay nhìn mình thì người lập tức cứng đờ. Y bây giờ đứng chết trân mà nhìn hắn không thể cử động hay nhúc nhích gì được, môi y mấp máy không thành tiếng.
"Vương.... Vương.... Vương... "
Hắn tiến lại gần y, hắn cúi xuống lấy tay xăn quần của y lên 2 nấc cho đỡ bị nước biển làm ướt, xong rồi hắn đứng thẳng người lên trước mặt y mà cất giọng dịu dàng.
" Phải... Là tôi đây... Tôi Vương Nhất Bác đây"
" Sao.... Sao cậu lại biết tôi ở đây.... "
Y mấp máy môi run run. Vương Nhất Bác biết y ngạc nhiên lại còn xúc động nên đã đỡ lời.
"Sao người lại mặc phong phanh thế kia. Anh sẽ bị lạnh."
Nói rồi hắn cởi áo vest ra và khoác lên người y, đưa hai tay y lên miệng thổi hơi làm y vô cùng cảm động.
" Vương Nhất Bác.... Tôi... "
Hắn nắm tay y dắt đi giữa bãi biển.
" Nào đi theo tôi, chúng ta đi dạo biển"
Y chưa kịp cất lời thì đã bị Vương Nhất Bác kéo đi, y không nói chỉ ngoan ngoãn mà đi theo hắn. Trời về chiều càng mát mẻ, nước biển rì rào đập vào chân 2 người nổi bọt trắng xoá. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dắt đi mà lòng rất đỗi hạnh phúc, hắn nắm tay càng chặt mà cất giọng.
" Ở đây thật mát mẻ! Thật thích"
" Vương Nhất Bác.... "
" Sao vậy Tiêu Chiến? "
" Sao cậu lại tìm được tôi"
" Tiêu Chiến à.... Tôi là ai chứ.... Tôi là Vương Nhất Bác đấy.... Dù anh có đi đến đâu ....nếu tôi muốn tìm sẽ nhất định tìm ra"
" Sao cậu lại muốn tìm tôi? "
Hắn quay lại nhìn y không trả lời. Hắn dắt tay y về nhà.
" Vào nhà Đi, chúng ta nói chuyện"
" Được"
Hai người bước vào nhà nhưng im lặng không ai nói với ai câu nào, không hẳn là ko nói với nhau mà là không ai chịu nói trước. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã bước vào phòng khách, Tiêu Chiến cất giọng.
" Cậu uống cafe nhé"
" Cảm ơn anh"
Một lát sau Tiêu Chiến đưa ra 2 ly cafe đen đến trước mặt Vương Nhất Bác, hắn tròn mắt ngạc nhiên.
"Anh cũng thích cafe đen"
" Đúng vậy"
" Vậy chúng ta giống nhau rồi"
Tiêu Chiến không nói gì chỉ im lặng nhấm nháp Cafe, mặt y cúi xuống không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác.
"Sao anh là cúi đầu? Không dám nhìn tôi Sao? "
" Tôi.... Tôi... "
" Sao anh lại gửi đơn nghỉ việc cho tôi? Anh muốn nghỉ việc? "
" Vương Nhất Bác à....Tôi đã viết rõ trong đơn rồi mà. "
" Tôi muốn nghe chính miệng anh nói. Tôi không tin những lý do vớ vẩn đó"
" Nhất Bác!... Tôi... "
" Anh nói đi... Nói tôi nghe vì sao anh muốn nghỉ việc? Tôi ép anh làm việc? "
"Không có. Cậu rất tốt"
" Tôi không quan tâm đến anh? "
" Không có, cậu rất tâm lý"
" Vậy là tôi trừ lương anh?"
" Không có! Cậu rất hào phóng với tôi! "
" Vậy thì tại sao hả Tiêu Chiến ? Tại sao anh lại đòi nghỉ việc? "
" Tôi.... Tôi có nỗi khổ riêng.... Cậu có thể thông cảm cho tôi được không? "
" Không được"
" Nhất Bác ! Cậu đừng trẻ con như vậy! "
" Tôi không có trẻ con, tôi nói thật, cái gì tôi cũng chấp nhận được,riêng chuyện anh rời bỏ tôi, tôi không thể chấp nhận"
" Nhất Bác!....Cậu đã trưởng thành rồi.... Cậu sẽ có hạnh phúc của riêng mình,tôi chỉ là một vệ sĩ, cậu không thể ở mãi bên tôi như vậy được, mọi người sẽ dị nghị"
Bây giờ hắn đã hiểu tại sao Tiêu Chiến lại rời bỏ hắn, y sợ mọi người dị nghị mối quan hệ của cả hai. Vương Nhất Bác lúc nãy mỉm cười nắm lấy tay Tiêu Chiến cất giọng vô cùng dịu dàng.
" Tiêu Chiến !.. Anh nghe cho rõ đây.... Vương Nhất Bác tôi chỉ nói một lần này thôi....Hạnh phúc của tôi chính là anh.... Tôi yêu anh... Tôi rất yêu anh... Tôi yêu anh hơn mạng sống của mình và tôi có thể hy sinh mạng sống này vì anh, anh hiểu chưa? "
Tiêu Chiến đứng chết lặng, y không ngờ Vương Nhất Bác lại nói ra những lời này. Y chưa bao giờ nghĩ Vương Nhất Bác lại yêu y nhiều đến vậy, Y bây giờ đang quá cảm động mà đứng một chỗ không thể nhúc nhích.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cảm động rồi nên hắn tiếp tục nói để làm y hoàn toàn chấp nhận hắn, hắn hôm nay nhất định phải lấy được trái tim y hoàn toàn.
" Tiêu Chiến..... Anh nghe đây... Tôi yêu anh... Tôi yêu anh... Tôi suốt đời này chỉ yêu một mình anh, anh nghe chưa? "
Tiêu Chiến vẫn chưa thể mở miệng, vẫn đứng như tượng không thể nhúc nhích được, cả người y cứ cứng đơ khi nghe Vương Nhất Bác tỏ tình. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ đứng im như bức tượng mở to mắt mà nhìn mình thì hắn đã biết y cảm động lắm rồi, trong lòng thích thú liền buông lời trêu chọc.
" Tiêu Chiến!... Tiêu Chiến!.. Sao anh không nói gì thế.... Anh là không yêu tôi... Anh không tin tôi đúng không.. "
" Nhất Bác!... Tôi... Tôi... À... Cậu... "
" Tiêu Chiến!....Tiêu Chiến!... Anh vẫn chưa tin lời tôi nói phải không.... Nào đi với tôi... Tôi sẽ chứng mình cho anh thấy"
Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến kéo chạy ra ngoài bãi biển. Bãi biển hôm nay đông người đến ngắm biển do thời tiết rất đẹp. Mọi người thấy hai nam nhân vô cùng đẹp trai nắm tay chạy về phía mình thì đồng loạt ồ lên. Vương Nhất Bác thấy đám đông nhìn vào mình thì dừng lại nói lớn.
" Chào mọi người,Tôi là Vương Nhất Bác, đây là người tôi yêu,rất yêu. Anh ấy còn do dự chưa đồng ý tôi. Mọi người hãy làm chứng cho tình yêu của tôi.
Nói rồi Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến đầy tình ý mà cất giọng à.
"Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến của tôi... Anh hãy chấp nhận tình yêu của tôi được không? "
" Vương Nhất Bác thề với trời đất chỉ yêu mỗi mình anh...cả đời chỉ biết một mình anh, được không? "
Thấy Vương Nhất Bác quỳ xuống tỏ tình với Tiêu Chiến, tất cả mọi người đều đồng thanh cất tiếng hướng về Tiêu Chiến.
" Đồng ý đi chàng trai! Đồng ý... Đồng ý.!!!"
Tiêu Chiến lúc nãy giờ đã xấu hổ vì bị Vương Nhất Bác tỏ tình giữa đám đông, bây giờ đám đông này đang tạo áp lực lên y làm y càng ngày càng xấu hổ, mặt y bây giờ càng đỏ đến lợi hại. Y lay lay Vương Nhất Bác khẽ gọi.
" Nhất Bác!.... Nhất Bác!... Đi về nhà.... Đi về nhà "
Không chờ Vương Nhất Bác nữa, Tiêu Chiến đã chạy đi, ánh mắt vô cùng xấu hổ mà đi thật nhanh về nhà... " Vương Nhất Bác đang quỳ thì thấy Tiêu Chiến chạy đi liền đứng dậy chạy theo.
" Tiêu Chiến!... Chiến!.... Chờ tôi với... Chờ tôi... "
" Không chờ."
Cả hai người cứ 1 đi 1 nhõng nhẽo làm cho mọi người ồ lên ghen tị.
" Đẹp đôi quá! Ghen tị ghê"
Vương Nhất Bác nghe được trong lòng vô cùng vui vẻ, hắn không quên chạy lẽo đẽo theo Tiêu Chiến.
" Chờ tôi... Chờ tôi với... Chiến à"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đi vào trong, đột nhiên Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo thật mạnh y vào lòng mình, hắn ôm y thật chặt.
" Nhất Bác! Nhất Bác! Buông tôi ra... "
" Không buông... Anh chưa nói yêu tôi.... Tôi không buông !"
Hắn nhớ ra bức tranh trong túi liền buông Tiêu Chiến ra, giọng trêu chọc.
" Mà thôi... Anh không cần nói đâu... Tôi có bằng chứng rồi... "
Hắn giờ cao bức tranh của Tiêu Chiến lên hô to.
" Vương Nhất Bác, 520....vương Nhất Bác, 520....đó đó... Anh đã viết như vậy... Còn chối không? "
" Nhất Bác.... Vương Nhất Bác... Cậu trả cho tôi... "
Hai người rượt nhau chạy quanh nhà. Được một lát Tiêu Chiến bỗng dừng lại. Y không chạy nữa. Tình cảm của y, Vương Nhất Bác cũng đã biết. Hắn còn tỏ tình với y trước mặt bao nhiêu người. Tiêu Chiến y hôm nay đã hoàn toàn bị Vương Nhất Bác làm cho cảm động, bức tường y xây quanh mình bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Y mặc kệ ngày mai sẽ xảy đến chuyện gì với y và hắn, hôm nay, y sẽ sống thật với chính mình, sống với cảm xúc thật của chính mình, y không trốn tránh nữa.
" Nhất Bác.... Vương Nhất Bác.... Tôi cũng không muốn giấu cậu nữa... Đúng.... Tôi yêu cậu"
" Tôi chưa nghe.... Anh nói to lên "
" Vương Nhất Bác.... Tôi yêu em... Rất yêu em... Vô cùng yêu em... Được chưa? "
Vương Nhất Bác chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà quay một vòng. Hắn thả y xuống rồi hôn lên môi y, nụ hôn sâu mang theo biết bao ngọt ngào. Cả hai cùng nhau chìm vào nụ hôn ngọt ngào như không muốn tỉnh lại. Khi mặt mày đỏ lên vì thiếu dưỡng khí thì Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra,đầu hắn áp vào đầu y, cánh mũi chạm vào nhau hắn liền khẽ thì thầm.
" Chiến!...Tôi rất yêu anh... Hãy ở cạnh bên tôi....ở cạnh bên tôi nhé...đừng rời xa tôi nữa!"
" Được... Tôi sẽ mãi ở cạnh em...mãi mãi ở bên em. "
Tối hôm đó, hai nam nhân đẹp như hoa chụm đầu vào nhau, ánh mắt nhìn nhau vô cùng say đắm, vô cùng ngọt ngào và cũng vô cùng hạnh phúc..... ....
P/s: Chương này thật ngọt ngào phải không mấy cô ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com