Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35: HỒI TƯỞNG


“Anh không ăn??? Nếu anh không ăn, tôi sẽ cưỡng bức anh ngay tại chỗ này….Mở miệng ra cho tôi !!!.”

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy thì há miệng. Y ăn cháo mà mắt ngước lên nhìn hắn, lệ đã tràn ra từ lúc nào……………………………

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sợ nên hắn không ngại mà dọa thêm.

“Anh đó…..Biết điều thì khôn hồn ăn cho hết…..Tôi mà nổi điên lên sẽ lôi anh ra đánh gãy xương”

Tiêu Chiến không nói gì cả. Y biết hắn đang dọa y thôi. Y thừa hiểu tính hắn mà. Y cũng không thèm để ý những lời nói đó đâu. Y là đang đau lòng vì hắn. Tại sao hắn cứ cố chấp như vậy. Tại sao hắn không giết chết y đi chứ, sao phải làm khổ nhau như vậy. Mối thù trên vai không thể không trả. Tiêu Chiến y cũng thực sự không muốn sống sau những gì y đã trải qua. Phải chi y chết đi khi bị đánh ở tầng hầm kia thì bây giờ có phải tốt hơn không. Sống làm gì khi y nhìn thấy cha mẹ Vương Nhất Bác chết ngay trước mắt y, Vương phu nhân còn chết ngay trên tay y mà tất cả là do lỗi lầm cha y gây ra. Y biết làm sao trả hết nợ cho họ đây. Sống làm gì khi bây giờ Vương Nhất Bác đã coi y là kẻ thù, hắn còn đày đọa thể xác và tinh thần y. Hai người bây giờ mãi mãi là hai thái cực không thể gặp nhau, y không còn niềm tin nào để sống nữa. Tiêu Chiến không ăn nữa, y ngẩng mặt lên nhìn sâu vào mắt hắn mà cất giọng vô cùng lạnh lẽo.

“Vương Nhất Bác!……Hoặc là cậu thả tôi đi……Còn không cậu hãy một súng mà bắn chết tôi đi…..Tôi cam tâm tình nguyện”

“Tôi thực sự không muốn ở lại đây nữa!!!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì hắn chợt dừng lại. Tiêu Chiến là đang muốn rời khỏi hắn, y đang muốn chạy trốn hắn. Y không  còn yêu hắn nữa. Hắn nghĩ như vậy thì hắn bắt đầu nổi điên, bàn tay nắm chặt muốn bật máu. Hắn ném bay tô cháo vào tường, đứng dậy mà hét lớn.

“Tiêu Chiến ….Tiêu Chiến…..Anh cuối cùng là vẫn muốn rời khỏi tôi!!!:

“Anh cuối cùng là muốn đi khỏi đây!!!”

“Tiêu Chiến!…..Không dễ như thế đâu…..Anh không được đi đâu cả…..Anh phải ở lại đây…..Cả đời này!!!”

Nói rồi hắn bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tiêu Chiến nhìn theo hắn mà lòng đau như cắt. Y không hiểu hắn. Hắn tại sao phải làm như vậy. Chẳng phải hắn muốn trả thù sao? Sao hắn không bắn chết y đi. Như vậy hắn sẽ trả được thù, hắn sẽ dễ ăn nói với tổ tiên nhà họ Vương. Tại sao hắn cứ phải để y ở bên cạnh hắn, y là kẻ thù của hắn mà. Để y bên cạnh như vậy hắn làm sao ăn nói với tất cả mọi người trong vương gia và cả Yaohua nữa. Chưa kể nếu hắn để y bên cạnh, những lão tiền bối Yaohua sẽ lật đổ hắn, hắn chẳng phải sẽ tiêu tan sự nghiệp ư?

Như vậy hắn vừa mang tội với tổ tiên vì không trả thù, vừa mang tội không giữ được Yaohua, là sự nghiệp một đời của cha hắn. Nếu hắn làm vậy, hắn sẽ trở thành đứa con bất hiếu, một người bị cả dòng tộc khinh rẻ.

Không! Tiêu Chiến sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Tiêu Chiến không muốn gây thêm tội lỗi nữa………………

Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài. Hắn vô cùng giận dữ. Người hắn run lên, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn bước xuống sảnh chính, tiện tay hắn đá vỡ hết các đồ đạc trước mặt hắn. Hắn còn ném vỡ hết các đồ để trên chiếc bàn lớn để trong phòng khách. Trong phòng khách bây giờ vương vãi đầy các mảnh chai lọ, chúng lẫn lộn với nhau tạo thành một đống hỗn độn. Người nhà nhìn thấy cảnh  đó đều sợ hãi cúi đầu xuống không dám nhìn lên.

Hắn bước ra lái xe rời khỏi. Hắn lái xe đến bệnh viện nơi mẹ hắn đang nằm. Bây giờ là 5h chiều. Hắn bước vào phòng mẹ hắn, bà vẫn nhắm mắt nằm đó như không biết đến sự hiện diện của hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh bà, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mẹ hắn mà cất giọng vô cùng dịu dàng.

“Chào mẹ! Là con Nhất Bác đây! Con đến thăm mẹ!”

“ Mẹ thấy trong người như thế nào?”

“ Mẹ à! Sao ai cũng muốn bỏ con đi hết thế hả mẹ. Con đã làm gì sai hay sao? Con cũng không biết nữa. Cha cũng giận con mà bỏ con. Mẹ cũng giận con mà không muốn tỉnh lại về bên con. Cả Tiêu Chiến nữa, nhất định muốn chết, nhất định muốn rời xa con.”

“Con…..Con không biết mình nên làm gì bây giờ mẹ ơi?”

“Mẹ ơi! Mẹ nói cho con biết đi! Chẳng phải mẹ rất yêu thương Tiêu Chiến hay sao?”

“ Mẹ ơi! Còn phải làm sao với anh ấy bây giờ? Con rất yêu…..Rất yêu anh ấy, con không thể để anh ấy rời xa con được, con không làm được…..Con không thể làm được mẹ ạ”

“ Con biết phải làm sao bây giờ???”

Nói rồi hắn úp mặt xuống giường khóc nức nở…..Cả người hắn run run trong đến tội nghiệp………………………….

………………………………………………………

Quách Thừa đang ngồi trong thư phòng tại nhà hắn. Hắn đang xem một số tài liệu liên quan đến công trình mới hắn vừa công bố. Hắn ngồi đọc sách nhưng lòng hắn thực sự không tập trung. Hắn đang nghĩ về chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Hôm qua, Quách Thừa về nhà trong lòng đầy tâm trạng. Y là xót thương cho Tiêu Chiến mà rơi lệ. Y cũng bực bội với Vương Nhất Bác mà quát mắng hắn không thương tiếc. Để đến cuối thì y lại thấy thương hại hắn. Vương Nhất Bác cùng vì hai chữ “Báo thù” mà mù quáng làm bậy, tổn thương luôn người hắn yêu thương. Quách Thừa cuối cùng là xót thương cho cả hai người bọn họ. Chỉ vì mối thù này mà trở mặt làm tổn thương nhau. Tình yêu bây giờ biến thành thù hận, mãi không thể hóa giải. Giữa họ đã từng tồn tại một tình yêu rất đẹp, vô cùng ngọt ngào. Thế nhưng giờ đây tình yêu đó cùng bị hận thù chôn vùi.

“Vương Nhất Bác ! Tiêu Chiến! Hai người thực sự đã hết rồi sao???”

“Tôi phải làm gì với hai người bây giờ???”

Y là bạn của cả hai. Bản thân y rất muốn hàn gắn mối quan hệ này. Y đã từng rất khâm phục Vương Nhất Bác đã dám theo đuổi Tiêu Chiến. Y đã từng rất ngưỡng mộ tình yêu giữa họ. Y đã từng nghĩ rằng bọn họ nhất định hạnh phúc. Vậy mà………………..

Quách Thừa nghĩ đến đây khóe mắt đã cay xè. Y thở dài ra một hơi.

“ Sau này, hai người biết phải làm sao đây???”

Quách Thừa liên tục lắc đầu. Phồn Tinh bưng vào thư phòng cho Quách Thừa một ly sữa ấm. Cậu thấy y liên tục thở dài thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cất giọng hỏi.

“Anh là đang lo nghĩ chuyện gì sao?”

“À….Không…..Không có gì!”   Y mỉm cười dịu dàng.

Phồn Tinh như nhớ ra điều gì đó, liền cất giọng hỏi.

“Anh!  Hôm qua anh đến Vương gia khám bệnh cho ai vậy? Tiêu Chiến anh ấy sao rồi???”

Quách Thừa nghe Phồn Tinh hỏi như vậy thì bất giác giật mình. Nhưng rất nhanh y đã thu lại biểu hiện đó ngay lập tức, khuôn mặt y vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Y nhìn biểu hiện của Phồn Tinh, cậu là đang vô cùng lo lắng và buồn bã. Cậu đang nhớ đến Tiêu Chiến. Cậu mãi không thể quên được cảnh Tiêu Chiến người đầy thương tích nằm co ro trên tấm chiếu rách ngày hôm đó……

Quách Thừa biết ở Vương gia đang xảy ra chuyện gì. Y cùng thừa biết bây giờ Tiêu Chiến đang bị làm sao. Thế nhưng nếu như y nói hết sự thật với Phồn Tinh thì Phồn Tinh sẽ thế nào. Y biết chắc Phồn Tinh sẽ nổi giận mà mang súng đến Vương gia đòi người một lần nữa. Phồn Tinh sẽ ra sao nếu như Vương Nhất Bác bắt được cậu và không tha thứ cho cậu như ngày đó.

“Phồn Tinh! Anh xin lỗi em……Rất xin lỗi em……Anh không thể nói với em sự thật được. Nếu anh làm thế em sẽ sụp đổ mất……..Anh không thể…..Anh không thể…Em biết không?”

“Em hãy hiểu cho anh nhé. Đây là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng trong đời anh nói dối em. Anh thật sự xin lỗi em…..Em hãy tha thứ cho anh lần này…..Quách Thừa này hứa với em cả đời này không giấu em chuyện gì nữa!!!”

Y nhìn Phồn Tinh nở một nụ cười dịu dàng đáp.

“Anh đến đó để trị thương cho vài vệ sĩ thôi. Không có gì đâu A Tinh !!”

“Vậy à!!!”

“Uhm”

“A Tinh! Em là đang lo lắng cho Tiêu Chiến phải không?”

Phồn Tinh không đáp, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, mặt buồn bã.

“Em yên tâm nhé. Hôm qua anh cũng đã kiểm tra vết thương cho anh ấy rồi. Vết thương của anh ấy đã đỡ nhiều. Anh cũng đã cho anh ấy một ít thuốc để trị thương. Anh ấy sẽ ổn mà”

Phồn Tinh nghe Quách Thừa nói như vậy thì mắt cậu mở to long lanh mà nhìn y. Y biết cậu đang vui mừng liền mỉm cười.

“ Anh nói thật mà ! Anh sẽ chăm sóc cho anh ấy thay em!”

Phồn Tinh rất cảm động vì Quách Thừa nói như vậy. Cậu ôm chầm lấy y mà cất giọng.

“Cảm ơn anh Quách Thừa! Cảm ơn anh! Em vô cùng cảm ơn anh!”

“Ngốc ạ! Sao phải cảm ơn anh kia chứ??”

“Vì anh  đã giúp đỡ Tiêu Chiến???”

“Chẳng phải em với Tiêu Chiến là anh em trai sao?. Vậy thì anh với anh ấy cũng là anh em trai. Anh đâu có thể bỏ mặc người thân của mình, đúng không?”

Phồn Tinh không nói chỉ gật đầu. Lòng cậu đang rất vui mừng. Cậu từ nay có thể yên tâm rồi. Quách Thừa nhìn thấy Phồn Tinh vui như vậy thì trong lòng cũng rất vui. Còn chuyện của Tiêu Chiến, y sẽ lựa lời mà nói chuyện với Vương Nhất Bác, sẽ cố gắng giúp đỡ Tiêu Chiến hết sức có thể, sẽ cố gắng bảo hộ tốt nhất cho y.

………………………………………………………

Vương Nhất Bác bây giờ đang ở nghĩa trang. Hắn đến thăm cha hắn. Trời cũng đã tối rồi. Hắn đứng một mình trong nghĩa trang vắng lặng. Trên tay hắn ôm bó hoa cúc trắng. Mộ của cha hắn bây giờ cỏ đã mọc lên một vùng. Hắn ngồi xuống nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhổ đi những đám cỏ dại. Hắn đặt bó hoa lên ngôi mộ. Hắn quỳ xuống trước mộ cha hắn mà chắp tay lạy. Hắn lại ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ mà lấy rượu ra uống. Hắn rót đầy ly rượu mà kính cha hắn.

“Thưa cha! Con mời cha!”

Nói rồi hắn đổ rượu lên ngôi mộ. Hắn lấy chai rượu ra bắt đầu uống.

“Cha! Cha ở đây một mình chắc là rất cô đơn nhỉ! Con trai bất hiếu không đến thăm cha thường xuyên được. Con xin lỗi cha nhé!!”

Hắn ngồi bên cạnh mộ cha hắn mà hắn cảm giác như mình đang ngồi bên cạnh cha vậy. Hắn là đang nghĩ về những chuyện xưa cũ…..

Hắn nhớ lúc hắn 4 tuổi. Có một hôm trời mưa to lắm. Hắn đã không xin phép cha mà chạy ra ngoài mưa chơi. Hắn rất thích mưa nên nhìn thấy mưa thì rất phấn khích. Hắn chạy ra chơi giữa mưa làm cho vú em và người làm trong nhà được một phen chạy theo hắn mệt muốn đứt hơi. Cha hắn  từ tập đoàn trở về thấy vậy bắt hắn cùng mấy người làm cùng bà vú em quỳ xuống giữa nhà. Những người đó bị đánh mỗi người 5 cây. Riêng hắn thì bị đánh 5 cây nhưng không cho ăn tối. Hắn thấy người làm cùng bà vú bị đánh thì khóc mà quỳ xuống bên cha hắn nức nở.

“Cha! Cha ơi! Cha tha cho họ đi! Là lỗi của con!”

“Họ có lỗi của họ! Họ đã không làm tốt phận sự bảo vệ con, họ đáng bị phạt….Chỉ có làm như vậy thì người trong nhà mới biết quy định mà tuân thủ!!!”

“Nhưng cha ơi!”

“Không được ý kiến nữa!!”

Vương Nhất Bác lúc đó vô cùng giận cha mình. Hắn không biết cái gì gọi là qui định. Hắn chỉ biết hắn muốn giúp đỡ người. Hắn cũng bị đánh 5 cây, không được ăn tối nữa. Hôm đó hắn chạy lên phòng nằm lì trên đó, không chịu gặp ai. Cha hắn biết hắn đang đói, mông lại bị đánh 5 cây chắc đang rất đau nên đã đưa thuốc bôi cho mẹ hắn và dặn bà nấu một tô cháo thật ngon mang lên phòng hắn. Cha hắn còn nói mẹ hắn nhất định không nói với hắn là do cha hắn chuẩn bị, vì cha hắn biết hắn đang giận ông lắm. Khi mẹ hắn đưa đồ vào phòng, hắn đã ngồi dậy ăn ngon lành mà không để ý phía cánh cửa có một ánh mắt trìu mến đang nhìn mình”

“ Cha! Có phải hôm đó cha đã đứng ở cánh cửa lén nhìn con hay không???”

Hắn nói xong lại đưa rượu lên miệng mà uống. Hắn đã uống hết 1 chai rồi. Mặt hắn đã bắt đầu đỏ lên.

Hắn lại nhớ lúc hắn 10 tuổi. Năm đó hắn học lớp 5, là lớp cuối cấp tiểu học rồi. Ngày hôm đó là ngày lễ tốt nghiệp. Cha hắn trước đó đã hứa với hắn sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của hắn. Mẹ hắn đã đưa hắn đến trước. Hắn đứng chờ cha hắn mãi. Sắp đến giờ hắn lên bục danh dự rồi mà không thấy cha hắn đâu. Chỉ còn đúng 5 phút nữa, hắn vô  cùng buồn mà định bước lên thì  nghe tiếng cha hắn gọi hắn sau lưng. Hắn quay lại thì thấy cha hắn. Hắn vô cùng vui mừng mà ôm chầm lấy ông. Hắn hôm đó đã rất hãnh diện lên bục danh dự nhận phần thưởng của mình. Hắn đâu có biết hôm ấy cha hắn đã bỏ ngang một cuộc họp quan trọng vì lời hứa với hắn. Cha hắn sau đó bị cả tập đoàn phê bình, còn bị ông nội hắn đánh mấy cây vì không chấp hành quy định của Yaohua, trong khi bản thân là lãnh đạo tập đoàn. Cha hắn hôm ấy bị đánh 20 cây roi da mà áo rách đi, vết thương ở lưng chảy rất nhiều máu………….

“Cha ! Hôm đó cha bị đánh có đau không? Cha đã vì con mà chịu 20 cây roi da sao??”

Hắn lại tiếp tục uống rượu. Chai thứ hai đã cạn từ bao giờ…………………..

Hắn lại nhớ năm hắn 18 tuổi. Năm đó là năm cuối cấp 3. Như bạn bè đồng trang lứa, hắn trải qua cấp 3 một cách êm đềm. Thế nhưng vì nhiệm vụ với gia tộc, hắn bắt buộc phải ra nước ngoài du học theo lệnh của ông nội hắn. Ông hắn đã chọn cho hắn ngôi trường uy tín nhất nước anh là Đại học oxford để theo học những năm tháng sinh viên. Ông hắn và cha hắn kỳ vọng tất cả vào hắn vì hắn là đứa con duy nhất, đứa cháu đích tôn của gia tộc. Hắn lúc đó thực sự không muốn đi nhưng mẹ hắn đã hết lời khuyên bảo nên hắn cũng mềm lòng. Ngày hôm đó mẹ hắn và ông nội hắn đưa hắn ra sân bay nhưng tuyệt nhiên cha hắn không có mặt. Cha hắn viện lý do có cuộc họp đột xuất nên không đến được. Hắn buồn lắm, hắn cứ nhìn xung quanh mãi nhưng không thấy. Cuối cùng hắn cũng buồn bã mà lên máy bay rời khỏi. Hắn đâu có biết cha hắn đã đến từ rất sớm nhưng chỉ đứng ở 1 góc khuất mà nhìn hắn. Cha hắn không đến tiễn hắn vì ông sợ không cầm lòng được. Cha hắn đứng ở một góc khuất nhìn hắn mãi cho đến lúc hắn rời đi.

“Cha! Hôm đó con đi sang Anh, cha thực sự đã đến phải không, con biết mà….Cha không bao giờ thất hẹn đâu!!!

Hắn lại tiếp tục uống. Hắn đã uống rất nhiều rồi. Chai lọ đã vương vãi đầy dưới đất. Mặt hắn bây giờ đỏ lựng. Trời bây giờ đã tối lắm rồi. Xung quanh vắng lặng, im ắng như tờ. Nó cũng giống như cái cảm giác trống vắng bây giờ trong lòng hắn vậy. Trời càng về đêm, sương xuống càng lạnh lẽo khiến con người ta rùng mình. Hắn vẫn ngồi đó mặc kệ không gian xung quanh. Hắn vẫn uống nhưng hắn vẫn không say. Hắn cảm thấy hắn càng uống càng tỉnh. Hắn vẫn cất giọng đều đều bên mộ cha mình.

“Cha! Từ nhỏ đến lớn, con biết cha đã rất yêu thương bao bọc con. Tuy rằng cha là người lạnh lùng ,khô khan không bao giờ thể hiện tình cảm của mình ra ngoài. Nhưng còn biết cha đã thể hiện hết yêu thương của mình vào trong những hành động với con.”

“Con biết cha là người dù bận bịu thế nào, nếu đã hứa với con nhất định sẽ giữ lời hứa. Cha là người chủ gia đình, là chủ nhân vô cùng tốt nhưng khi người nhà phạm lỗi thì đều xử phạt công bằng nhau nhau, không có ngoại lệ, kể cả con là con trai cha. Cha là muốn tạo ra kỷ luật trong gia đình, giúp cho gia đình có thể yên bình tồn tại qua năm tháng mà không bị xáo trộn”

“ Cả một đời cha đều vì con mà cố gắng! Cha nghiêm khắc, lạnh lùng với con những mong con sẽ trưởng thành. Cha tạo ra bức tường vững chắc xung quanh con là muốn bảo vệ con, không muốn kẻ nào làm tổn thương con. Cha đã làm tất cả vì con rồi. Thế nhưng hôm nay con trai bất hiếu ở đây quỳ xuống xin cha điều này có được không cha?”

Nói rồi hắn quỳ xuống dập đầu 3 cái. Mắt hắn nhìn thẳng vào bia mộ cha hắn mà cất giọng run run.

“ Cha ơi! Con biết cha chết oan ức, không nhắm mắt. Cha muốn con phải tìm ra kẻ đứng đằng sau, trả cho cha mẹ mối thù này.  Nhưng con không làm được cha ạ. Cha hãy chửi mắng con đi. Con bất hiếu, con vô dụng, con xin lỗi cha nhưng mối thù này con không thể thay cha báo được. Con không thể…..Con yêu anh ấy…..Con rất yêu anh ấy…..Con sẽ hối hận cả đời này nếu anh ấy rời bỏ con mà đi….Xin cha, được không cha!!!”

Hắn nói mà cúi đầu khóc nức nở, vai hắn run run. Xung quanh hắn, sương đêm đã giăng trắng xóa tự bao giờ……………

……………………❤❤❤…………………

P/s: Tôi khóc trước mấy cô nhé!!! Quá cảm động luôn! Thương Nhất Bác quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com