.
Lấy cảm hứng từ bài
"Quay Đi Quay Lại" của anh HIEUTHUHAI
______
An đứng trước cửa căn hộ, tay cầm chặt điện thoại, ngón cái vẫn run khi nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Hiếu.
"Về nhà đi. Hoặc là em chọn kết thúc mọi thứ."
Kết thúc? Là cái gì trong "mọi thứ"? Là tình yêu, là sự kiểm soát, hay là cuộc đời của chính An?
Cánh cửa bật mở trước khi An kịp gõ. Hiếu đứng đó, mắt đỏ ngầu, người đầy mùi thuốc lá và rượu.
"Em lại đi gặp tụi nó."
Giọng hắn khàn đặc, đầy uất ức.
"Anh đã nói rồi... em không cần ai ngoài anh."
An mím môi.
"Em không đi gặp ai cả. Em chỉ muốn yên tĩnh một chút."
"Yên tĩnh? Em biết không, lúc em biến mất, anh đã tưởng em chết rồi. Em thích cảm giác khiến người khác phát điên đúng không?"
Hiếu kéo An vào, đẩy cậu tựa vào tường. Ánh mắt hắn không còn là tình yêu -mà là sự ám ảnh. Một tình yêu đã biến dạng, méo mó đến mức khiến người ta ngạt thở.
"Anh yêu em, An. Quá nhiều để buông tay. Quá nhiều để để em rời đi."
"Nhưng em mệt..."
An thở gấp, mắt bắt đầu rưng.
"Em không muốn phải sống như đang bị nhốt nữa, Hiếu à..."
"Vậy thì ở lại đây đi. Ở lại cho đến khi em thật sự không còn cần ai ngoài anh nữa."
Hiếu ghì chặt An vào ngực mình. Hơi thở hắn nóng rát bên tai:
"Nếu phải sống trong địa ngục này, anh thà em ở cùng anh còn hơn phải để em sống tự do mà không có anh."
An cắn môi. Trong bóng tối căn phòng, chẳng ai biết ai là kẻ tổn thương hơn. Là An-người chỉ muốn thoát, hay là Hiếu-kẻ không thể ngừng yêu theo cách sai lệch nhất?
Cả hai đều đau. Cả hai đều rối. Nhưng không ai chịu buông.
Vì một khi đã yêu nhau theo cách này...
Chẳng còn đường nào để quay đầu.
___
An đi vào phòng ngồi trên giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào bức tường trắng. Hắn đã đi, nhưng sự hiện diện của Hiếu vẫn bao trùm mọi không gian trong căn phòng nhỏ này. Hắn đã để lại mùi thuốc lá, mùi rượu, và cả những vết thương mà An không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng lại cảm nhận được trong mỗi nhịp thở, trong mỗi đêm dài tỉnh giấc.
"Anh yêu em. Quá nhiều để buông tay."
Những lời đó vẫn vang vọng trong đầu An. Mỗi khi cậu cố gắng bước đi, một cái gì đó níu giữ lại, kéo cậu lại gần Hiếu, dù có đau đớn đến đâu. Cậu không thể phủ nhận, rằng có một phần của mình vẫn luôn thuộc về Hiếu.
Nhưng tại sao lại như thế này chứ?
Ngày nào đó, Hiếu là người cậu mơ ước, là người cậu muốn chia sẻ mọi thứ. Tình yêu ấy ngọt ngào, mạnh mẽ, và khiến trái tim cậu bùng cháy. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành một ngọn lửa đang thiêu rụi chính bản thân họ. Mọi thứ cứ như một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Càng cố gắng níu giữ, càng chỉ thấy bản thân rơi vào những vết thương không thể lành lại.
An rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy mở tin nhắn đã đọc từ Hiếu.
"Em đâu rồi? Đừng để anh phải tìm em nữa."
An không trả lời, nhưng đôi mắt cậu lại mờ đi, một phần trong cậu thèm khát được quay lại, thèm khát được nghe tiếng Hiếu nói yêu mình, thèm khát cảm giác được hắn ôm lấy như lúc trước.
Nhưng cái gì đang giữ cậu lại đây?
Là tình yêu hay là sự sợ hãi?
Sợ sẽ mất nhau? Hay sợ nếu buông tay thì sẽ không còn gì?
Cánh cửa mở một lần nữa. Là Hiếu.
Cậu không kịp phản ứng trước khi Hiếu bước vào, ánh mắt hắn nhìn cậu như một con thú săn mồi.
"Em nghĩ gì khi đi đâu mà không nói anh một tiếng hả?"
Hiếu nói, giọng đều đều nhưng đầy tức giận.
An chỉ im lặng nhìn xuống, cảm giác như mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát.
"Vì sao lại như thế này?"
An bỗng dưng bật lên, tay nắm chặt chăn.
"Chúng ta từng là tất cả, từng là những người không thể thiếu nhau... Nhưng giờ, sao lại như thế này, Hiếu?"
Hiếu ngồi xuống bên cạnh, vươn tay nắm lấy vai An. Hắn nhìn vào mắt cậu, ánh mắt vẫn đầy yêu thương nhưng cũng là sự tuyệt vọng.
"Vì anh yêu em. Anh không thể sống thiếu em, An. Còn em thì sao? Em có thể sống thiếu anh không?"
An không trả lời ngay. Câu hỏi đó, dù đau đớn đến đâu, cậu không thể trả lời. Cậu yêu Hiếu, nhưng cậu cũng sợ. Sợ khi mọi thứ không còn là tình yêu nữa. Sợ rằng mình chỉ là một phần trong trò chơi của Hiếu, nơi mà cậu không thể rời đi, không thể dừng lại, không thể làm gì ngoài việc tuân theo những quy tắc mà Hiếu đã đặt ra.
"Em muốn ra đi..."
An thì thầm, giọng cậu run lên.
"Nhưng anh lại kéo em lại, như thể không thể sống nếu thiếu em. Và em... em sợ. Em sợ không thể sống mà không có anh, nhưng cũng sợ hãi khi cứ mãi như thế này."
Hiếu khẽ nắm lấy tay An, ánh mắt hắn lộ rõ sự giằng xé.
"Anh không muốn em đi đâu cả, An. Nhưng nếu em muốn, thì... anh không thể giữ em lại được nữa."
Câu nói ấy như một cú sốc đối với cả hai. An quay mặt đi, không muốn nhìn Hiếu. Cậu không muốn phải đối diện với sự thật rằng mối quan hệ này đang dần trở thành một thứ bẫy mà cả hai không thể thoát ra.
Nhưng sao vẫn không thể rời xa nhau?
Cả hai đều không có câu trả lời.
Và như vậy, họ lại tiếp tục sống trong mớ hỗn độn của tình yêu vừa đắm chìm, vừa tàn phá, không thể thoát ra, cũng không thể tiến lên. Cái tình yêu ấy vẫn tồn tại, nhưng nó cũng là thứ đã giết chết họ từng ngày.
An không ngủ được đêm đó. Cậu nằm trên giường , trùm chăn kín đầu nhưng không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ cứ cuộn trào như sóng.
Hiếu cũng không ngủ. Hắn ngồi bên cửa sổ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, ánh lửa lập lòe hắt lên khuôn mặt đầy mệt mỏi.
Giữa họ là im lặng. Một sự im lặng không còn an yên như trước, mà là áp lực, căng thẳng và tổn thương.
Không ai khóc. Không ai gào lên.
Chỉ có trái tim của cả hai... đang dần rụng rã từng mảnh một.
"Em không ghét anh."
An lên tiếng trước, giọng khàn hẳn đi vì đã khóc trong im lặng cả đêm.
"Em chỉ... không biết phải yêu anh như thế nào nữa."
Hiếu quay lại nhìn cậu, đôi mắt hắn ánh lên một nỗi đau không giấu được.
"Anh vẫn như xưa, An à. Anh vẫn yêu em, vẫn muốn giữ em bên cạnh."
"Chính điều đó..."
An ngắt lời, mắt đỏ hoe
"chính cái cách anh giữ em... đang giết chết tụi mình. Anh biết không?"
Hiếu đứng dậy, bước đến bên cậu. Hắn quỳ xuống, bàn tay chạm nhẹ vào mép chăn.
"Vậy... phải làm sao đây? Em nói đi. Phải làm gì để tụi mình không đau nữa?"
An nhìn hắn. Rất lâu. Đôi mắt ấy từng là nơi an toàn của cậu, từng khiến cậu thấy mình là người quan trọng nhất trên đời này. Nhưng giờ, trong mắt nhau, họ chỉ thấy những vết rạn... không ngừng lan rộng.
"Cho nhau thời gian."
An nói, từng chữ như cứa vào lòng.
"Không phải để rời xa... mà là để học lại cách yêu nhau, Hiếu à. Em muốn mình được nhớ nhau, chứ không phải chỉ biết kiểm soát nhau. Em muốn khi em quay lại, đó là vì em muốn, chứ không phải vì em bị giữ."
Hiếu im lặng. Một khoảng lặng dài đến nghẹn thở. Nhưng rồi hắn gật đầu.
Chậm rãi. Nặng nề.
"Được. Nếu đó là cách để tụi mình còn lại chút gì... anh sẽ để em đi. Nhưng em hứa với anh, nhé? Rằng đây không phải là kết thúc."
An đưa tay ra, nắm lấy tay hắn. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, họ chạm vào nhau mà không ràng buộc, không oán trách, chỉ có nỗi tiếc nuối âm ỉ của hai kẻ đang học cách đặt tình yêu lên trên nỗi sợ mất nhau.
"Không phải kết thúc."
An thì thầm.
"Chỉ là một khoảng dừng... để tụi mình học lại cách yêu."
Và sáng hôm sau, An rời đi.
Không ai níu kéo.
Cũng chẳng ai hứa hẹn gì quá to lớn.
Chỉ là... cả hai đều mong, nếu còn cơ hội, họ sẽ gặp lại nhau
với trái tim lành hơn, nhẹ hơn, và biết cách yêu nhau mà không làm tổn thương nữa.
___
Sau ngày An rời đi, căn nhà bỗng trở nên rộng một cách đáng sợ. Hiếu vẫn sống ở đó, vẫn giữ nguyên mọi thứ - cái cốc An hay dùng, chiếc áo hoodie An bỏ quên, và thậm chí cả vết mực lấm trên tường do một lần An nghịch dại.
Hắn không dọn.
Không vứt đi.
Không thay đổi điều gì.
Vì hắn sợ... nếu một ngày An quay về, cậu sẽ không còn nhận ra đây là nơi từng gọi là "nhà".
Hiếu không cố gắng liên lạc. Dù rất nhiều lần tay hắn đã đặt lên điện thoại, soạn vài chữ "Em ăn gì chưa?", "Anh nhớ em.", "Về được không?"
Nhưng rồi... lại xoá.
Vì hắn biết, An cần thời gian, và hắn... cũng vậy.
---
Còn An, cậu dọn về sống ở căn chung cư, căn phòng nhỏ, không có Hiếu, không có bóng dáng người từng ôm mình mỗi đêm.
Những ngày đầu, An thấy nhẹ nhõm - cậu được thở, được tự do, được thức dậy mà không phải lo hôm nay Hiếu sẽ tức giận vì điều gì vô lý. Nhưng cũng chính sự tự do đó lại khiến cậu trống rỗng.
An bắt đầu viết lại lời nhạc.
Không còn là những bản tình ca ngọt ngào, cũng chẳng hằn học như những ngày cuối.
Chỉ là... chân thật. Là những cảm xúc chất đầy nhưng không có nơi để trút.
"Anh ơi, em vẫn gọi tên anh trong mơ
Nhưng sáng dậy rồi... em lại tập cách quên đi từng chút một
Mình từng yêu, em biết
Nhưng sao giờ đây... chỉ còn mình em biết cách đau?"
An viết, Hiếu nghe. Dù chẳng ai nói, nhưng những bài hát của An vẫn vang lên trong phòng Hiếu vào mỗi đêm.
Cả hai... vẫn dõi theo nhau, âm thầm, lặng lẽ.
Không ai bước tiếp với ai khác.
Vì có những người... dù không còn bên nhau, vẫn là một phần không thể xoá đi.
---
Hai tháng trôi qua.
Vào một đêm mùa mưa, An đi bộ về nhà sau buổi thu âm. Cơn mưa bất chợt kéo đến, cậu không kịp chạy trú.
Rồi... một chiếc ô che lên đầu cậu.
Là Hiếu.
Không báo trước, không nhắn tin.
Chỉ đứng đó, mặc áo mưa ướt nửa người, đưa ô về phía An.
Không hỏi cậu có ổn không.
Không nói "Anh nhớ em".
Chỉ... đứng im. Nhìn cậu.
An bật cười - cái kiểu cười nghẹn ngào mà chỉ có người đã từng yêu nhau sâu đậm mới hiểu.
"Anh biết em hay đi đường này..."
Hiếu nói khẽ.
"Và em biết anh vẫn ở đó."
An trả lời.
Họ không ôm nhau.
Không quay về nhà.
Chỉ cùng đứng trong cơn mưa, như hai con người đã từng cố giữ nhau đến mức nghẹt thở, giờ đây... học cách đứng cạnh nhau mà không níu kéo.
Tình yêu của họ vẫn còn.
Nhưng giờ, nó không còn là xiềng xích.
Mà là một thứ gì đó nhẹ nhàng, lặng lẽ... và đúng thời điểm.
Họ không nói gì thêm đêm đó. Chỉ lặng lẽ đi song song trên vỉa hè, dưới mái ô chung mà bàn tay Hiếu vẫn siết chặt phía trên. Không ai gợi chuyện. Không ai ép buộc. Nhưng mỗi bước chân vang lên trên mặt đường ướt đẫm lại như một lời thì thầm:
"Anh vẫn ở đây."
___
An về tới cổng khu chung cư, Hiếu dừng lại. Mắt hắn nhìn cậu rất lâu. Không còn ánh mắt của kẻ sẵn sàng tranh cãi, gắt gỏng mỗi khi An làm sai điều gì nhỏ nhặt. Giờ đây, là ánh mắt của một người... đang học cách yêu.
"Em có lạnh không?"
Hiếu hỏi khẽ.
"Không. Cảm ơn anh."
An cúi đầu, cười nhẹ.
Một sự im lặng nữa. Không ngượng ngùng. Chỉ là... trĩu nặng. Rồi Hiếu đưa ô cho An.
"Anh không mang thêm."
"Vậy còn anh thì sao?"
"Anh quen rồi."
Câu trả lời khiến An siết chặt tay quanh chiếc ô. Cậu biết Hiếu đang không nói về mưa. Hắn đang nói về những ngày không có An. Về căn nhà cũ. Về mỗi buổi sáng không còn ai càu nhàu vì cái tất mất cặp. Về buổi tối không còn tiếng guitar dở dang trong phòng khách.
An quay vào. Không ngoái đầu lại. Nhưng khi vào phòng, cậu đứng tựa lưng vào cửa rất lâu. Không hiểu sao, cổ họng nghẹn lại như muốn khóc.
---
Từ hôm đó, Hiếu không xuất hiện thêm.
Nhưng mỗi lần An đi làm về trễ, sẽ có một gói bánh nóng hổi treo nơi cửa phòng.
Là loại cậu thích.
Không ghi chú. Không tên. Nhưng An biết, là ai để lại.
Còn Hiếu, hắn thôi uống rượu một mình. Thay vào đó, hắn ghi âm lại từng đoạn nhạc nhỏ, từng câu từ chưa kịp nói thành lời:
"Anh không muốn em quay về vì em tội nghiệp anh.
Anh chỉ mong, một ngày nào đó... em quay lại vì em vẫn còn thương."
---
Thời gian trôi, đau đớn cũng bắt đầu hóa dịu.
An cười nhiều hơn. Và cậu bắt đầu viết một bài hát mới. Lần này, không còn là những khúc ca oán trách. Mà là một giai điệu dịu dàng, như thể... đang tha thứ cho cả thế giới, trong đó có chính mình.
Một hôm nọ, cậu gửi demo cho Hiếu. Không lời nhắn. Không hỏi ý kiến.
Hiếu nghe nó lúc 1 giờ sáng.
Bài hát tên: "Em từng muốn quên, nhưng tim em chưa từng quên anh."
Hắn bật khóc. Lần đầu tiên, thật sự khóc. Không phải vì đau. Mà vì biết...
Cậu ấy vẫn còn ở đó. Dù xa, nhưng chưa từng rời khỏi tim mình.
---
Một tuần sau, An gõ cửa nhà cũ.
Hiếu mở cửa, ngỡ ngàng.
An không mang theo hành lý. Không nói "em muốn quay lại".
Chỉ ngước lên, cười một cái rất nhẹ:
"Nếu em ở đây thêm một đêm... anh có còn giam em như trước không?"
Hiếu lắc đầu.
"Không. Anh chỉ mong... được ngồi cạnh em cho đến khi em muốn ở lại."
Và đêm đó, họ ngủ trong cùng một căn phòng, không chạm vào nhau. Không còn sự đòi hỏi, không cần lời hứa.
Chỉ còn lại hai con người đã học cách buông nhau đúng lúc... và cũng học cách nắm lại, đúng thời điểm.
Ngày An ở lại, không có pháo hoa, không có cái ôm siết nghẹt thở như trong phim. Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế cũ, nhìn nhau im lặng thật lâu, rồi bật cười.
Vì cuối cùng... sau tất cả những tổn thương, im lặng và nước mắt, họ vẫn còn đủ dịu dàng để không làm nhau đau thêm nữa.
___
Từ hôm đó, Hiếu bắt đầu thay đổi.
Không cố gắng "sửa" An như cách hắn từng làm.
Hắn học cách lắng nghe, thay vì phản ứng.
Hắn không còn nhắn tin mỗi 10 phút nếu An không trả lời. Thay vào đó, là tin nhắn nhẹ nhàng:
"Xong việc rồi thì về ăn cơm. Anh nấu món em thích."
An cũng thay đổi.
Cậu không còn giữ trong lòng những điều chưa nói.
Thay vì im lặng khi buồn, An chủ động nắm tay Hiếu và hỏi:
"Anh có đang giận không? Mình đừng im lặng như trước nữa nha."
Họ bắt đầu hẹn hò lại - nhưng không gọi đó là quay lại.
Chỉ đơn giản là thử một lần yêu nhau... không bằng nỗi sợ mất nhau, mà bằng sự tin tưởng.
Căn nhà cũ được sửa sang lại.
Hiếu sơn lại tường, nhưng vẫn để một góc nhỏ nơi có vết mực An từng vẽ bậy.
"Chừa lại một chút dại khờ, để nhớ mình đã đi qua bao lần sai lầm mà vẫn không buông tay."
Họ đi du lịch - không phải để trốn khỏi thực tại, mà để tạo kỷ niệm mới.
An dắt Hiếu đi hội sách, Hiếu dắt An đi nghe nhạc indie lạ hoắc. Cả hai không cố hiểu nhau bằng lý trí, chỉ chọn ở cạnh nhau bằng cảm xúc.
Thỉnh thoảng, Hiếu vẫn ghen.
Nhưng thay vì cau có, hắn nói:
"Anh không thích em cười với thằng đó... nhưng nếu em vui, anh sẽ cố hiểu."
An thì không còn bướng bỉnh như trước, chỉ nhích lại gần hắn, tựa vai và thủ thỉ:
"Vậy anh giữ em chặt hơn một chút nha."
---
Một buổi tối tháng 11, An ngồi trong studio, thu bản nhạc mới. Bài hát ấy không dành để phát hành. Là một bài hát riêng cho Hiếu.
"Không ai hoàn hảo khi yêu lần đầu
Nhưng em chọn học cách yêu từ anh - một người từng làm em tổn thương nhiều nhất
Và cũng là người... khiến em muốn chữa lành nhất."
Bài hát kết thúc. Hiếu đứng phía ngoài phòng thu, mắt đỏ hoe.
Không nói gì.
Chỉ tiến lại ôm An thật chặt.
Lần đầu tiên... không còn nỗi sợ, không còn sự kiểm soát, chỉ là tình yêu - bình yên và chân thành.
---
Một buổi tối mùa đông, bản demo của An được phát hành ngoài ý muốn.
Không chỉ có giọng hát đầy cảm xúc... mà còn là đoạn cuối cùng An từng thu riêng cho Hiếu:
"...anh là người khiến em đau nhiều nhất, nhưng cũng là người khiến em muốn được yêu thêm một lần nữa."
Dòng caption trên YouTube ghi: "Gửi anh - người từng làm em tổn thương, và vẫn là người em chọn."
Không rõ ai đã phát tán. Nhưng chỉ sau một đêm, mạng xã hội nổ tung.
Tin đồn nổ ra.
Rapper nổi tiếng hieuthuhai - lạnh lùng, cá tính, nay lại là nhân vật chính trong một bài nhạc đầy nước mắt của rapper nổi tiếng người anh em cùng tổ đội Negav.
Họ bị khui ảnh cũ, tin nhắn, những chi tiết từng tưởng là riêng tư...
Bình luận bắt đầu chia hai.
Người thương cảm. Người chỉ trích. Người bới móc quá khứ của Hiếu, lôi cả chuyện kiểm soát, toxic, ghen tuông cũ ra ánh sáng.
Hiếu điên cuồng tìm cách bảo vệ An. Hắn từng muốn lên tiếng ngay, phủ nhận tất cả. Nhưng lần đầu tiên...
An ngăn hắn lại.
"Anh à... mình đã chọn sống thật rồi, đúng không? Vậy hãy để em đứng cạnh anh lần này."
"Đừng giấu em sau lưng nữa, em không còn là cậu bé yếu đuối anh phải che chở mọi thứ đâu."
"Mình cùng nhau vượt qua, được không?"
Hiếu im lặng. Rồi gật đầu.
---
Vài ngày sau, trong buổi phỏng vấn live, Hiếu xuất hiện lần đầu sau scandal.
Người MC hỏi:
"Anh có điều gì muốn nói về bài hát đó? Về người viết ra nó?"
Hắn không né tránh.
Không quanh co.
Chỉ nhẹ nhàng trả lời:
"Tôi đã từng sai. Rất sai.Nhưng tôi chưa bao giờ ngừng yêu người ấy, kể cả khi tôi không xứng đáng.
Nếu cậu ấy chọn viết một bài hát để kể lại mọi thứ... thì tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại để khiến cậu ấy viết một bản tình ca hạnh phúc hơn."
Mạng xã hội lặng đi.
Không ai nghĩ kẻ cứng đầu, bướng bỉnh, gai góc như Hiếu lại có thể nói ra điều ấy trước cả thế giới.
---
Đêm hôm đó, An xem livestream một mình.
Cậu không khóc.
Chỉ mỉm cười. Nhẹ như thể cuối cùng... mọi tổn thương đã được tha thứ.
Hiếu về trễ. Nhưng khi bước vào nhà, hắn thấy An đang ngồi chờ, trước mặt là một mảnh giấy gấp làm đôi.
Hắn mở ra, bên trong chỉ viết vỏn vẹn:
"Bây giờ, mình cùng viết tiếp chương mới nhé?"
Hiếu không nói gì.
Chỉ kéo An lại ôm chặt.
Và lần này... là ôm giữa ánh sáng.
Không còn phải trốn sau bóng tối nữa.
---
Ngay khoảnh khắc hắn đọc được mảnh giấy An để lại -"Bây giờ, mình cùng viết tiếp chương mới nhé?" - tim Hiếu như bị bóp nghẹt.
Không phải vì đau đớn... mà vì quá lâu rồi hắn mới lại thấy An dịu dàng như thế với mình. Sau tất cả những lỗi lầm, sau khoảng thời gian phải học cách buông tay... An vẫn chọn quay về. Chọn tin tưởng hắn thêm một lần nữa.
Hiếu không nói một lời.
Hắn chỉ tiến tới, lao vào ôm chặt lấy An như thể nếu buông ra... thì cả thế giới này sẽ xé cậu đi mất.
Cậu giật mình, suýt không thở nổi vì vòng tay siết chặt của Hiếu, giọng hắn khàn đặc, run lên bên tai cậu:
"Anh xin lỗi..."
"Anh xin lỗi... vì đã từng làm em thấy ngột ngạt, vì đã từng nghĩ yêu là giữ chặt..."
"Tụi nó có nói gì, có làm gì, em cũng đừng sợ... Anh ở đây rồi."
"Lần này... anh sẽ không để bất kỳ ai chạm tới em đâu."
An không nói gì. Cậu chỉ ngồi yên trong vòng tay đó.
Một Hiếu cuồng loạn, bảo vệ bằng cả tính mạng. Một Hiếu đang run lên như kẻ sợ hãi sẽ đánh mất cậu một lần nữa.
"An à... anh không cần cả thế giới tin anh..."
"Chỉ cần em tin là đủ rồi."
Cơn nghẹn nơi cổ họng An cuối cùng cũng vỡ ra thành một tiếng nấc.
Cậu ôm chặt lại hắn, thì thầm:
"Em tin. Nhưng lần này... mình học cách yêu nhau đúng cách nhé?"
Hiếu gật đầu. Lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt An sáng lên, không còn phòng bị, không còn sợ hãi... chỉ còn một niềm tin dịu dàng như ánh đèn vàng giữa đêm tối.
---
Hôm ấy, bên ngoài trời vẫn còn mưa.
Nhưng trong căn phòng nhỏ, hai người ôm nhau thật lâu, như thể đang vá lại từng vết nứt mà thời gian và nỗi đau đã để lại.
Không ai hứa hẹn điều gì.
Chỉ lặng lẽ siết chặt nhau - như hai kẻ đã từng đi lạc rất xa, giờ cuối cùng cũng tìm được đường trở về.
---
Sau buổi phỏng vấn gây chấn động, cái tên HIEUTHUHAI phủ sóng khắp các mặt báo. Nhưng lần này, không còn là những scandal nổi loạn, mà là câu chuyện của một người đàn ông biết nhận sai và dám đứng trước thế giới vì người mình yêu.
An cũng không còn là một bóng mờ phía sau cái tên của Hiếu . Cậu bắt đầu được mời đi talkshow, lên truyền hình, thậm chí là phỏng vấn về... mối quan hệ của mình với Hiếu.
Cậu không né tránh.
"Tụi em từng làm nhau tổn thương, nhiều lắm.
Nhưng cũng chính từ những vết thương đó, em mới hiểu... tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Chỉ là... em vẫn chọn người ấy."
Và khán giả bắt đầu thấy được một An rất khác - không chỉ là một cậu rapper ngây ngô, mà là một người trưởng thành, can đảm và đầy yêu thương.
Thế nhưng, thế giới không bao giờ dịu dàng mãi mãi.
Một đoạn clip cũ bị đào lại: Hiếu trong cơn nóng giận, quát tháo An giữa hậu trường một buổi diễn. Dù đã từ nhiều năm trước, nhưng mạng xã hội lại bùng nổ.
"Toxic vẫn là toxic."
"Đừng để mấy lời sến súa lừa mị, một khi đã kiểm soát thì không sửa được."
An đọc những bình luận đó, lòng se lại.
Cậu biết Hiếu đã khác. Cậu sống với hắn mỗi ngày, thấy được hắn cố gắng bao nhiêu để trở thành một người xứng đáng. Nhưng thế giới ngoài kia đâu quan tâm.
Hiếu muốn xoá clip, muốn gửi luật sư, muốn giải thích... Nhưng An nắm tay hắn lại.
"Không cần đâu... Anh càng chống cự, họ càng nhìn anh như một kẻ có lỗi."
"Mình đã đi đến đây rồi, thì cứ đi tiếp... bằng sự thật của tụi mình."
Và An... lần đầu tiên viết một ca khúc mới, gửi cho Hiếu.
---
"Em không cần thế giới hiểu em chọn ai
Chỉ cần anh đừng bỏ cuộc giữa chừng."
"Nếu một ngày ta lạc nhau giữa muôn lời cay nghiệt
Anh hãy nhớ... em luôn đứng phía anh, như cách anh từng làm với em."
---
Bài hát mang tên: "Giữa ánh sáng và giông bão".
Nó lan truyền nhanh chóng - không vì scandal, mà vì sự chân thành. Người ta bắt đầu cảm nhận được tình yêu của hai người này... không còn là cuộc rượt đuổi của đau khổ, mà là một hành trình chữa lành - từ cả hai phía.
Và trong buổi diễn đầu tiên sau tất cả, Hiếu đứng trên sân khấu, khẽ gọi một cái tên.
"An... Em có muốn hát bài này với anh không?"
An bước lên. Dưới ánh đèn, giữa tiếng vỗ tay, giữa ánh mắt người đời, cậu mỉm cười.
Rồi nắm lấy tay Hiếu.
---
Không còn đường lùi. Nhưng giờ... họ chẳng cần lùi nữa.
Chỉ có phía trước - nơi hai người họ cùng nhau bước, dù cho ánh sáng có chói, hay giông bão có dày đặc đến mấy.
___
Tối hôm ấy, sau sân khấu đầu tiên cùng nhau công khai, cả Hiếu và An về nhà trong im lặng. Không phải vì họ buồn, mà bởi cảm xúc đang tràn ngập đến mức chẳng thể nói nên lời.
Căn hộ quen thuộc hiện ra sau cánh cửa. Hiếu đưa tay mở, An bước vào trước.
Cậu tháo mũ, khẩu trang, cởi áo khoác. Thả mình xuống sofa như thể vừa chạy marathon xong - không phải vì mệt, mà vì tim cậu vẫn còn đập thình thịch vì dư âm của cả buổi tối.
Hiếu khóa cửa, không nói gì. Chỉ đến gần, rồi... bế bổng An lên.
"Ơ... ê ê!"
An hoảng, tay đập nhẹ vào vai Hiếu.
"Bỏ xuống, nặng á!"
"Im."
Hiếu gắt khẽ.
"Tối nay anh muốn chăm người yêu anh một chút, không được cãi."
An đỏ mặt, lắp bắp:
"Tự nhiên hôm nay lãng mạn bất thường..."
Hiếu đặt cậu ngồi lên bàn ăn, đi vào bếp.
Chẳng phải nấu ăn gì phức tạp. Chỉ là hâm lại tô bún bò đơn giản - nhưng là món cậu thích.
Trong lúc nước sôi, Hiếu quay lưng lại, giọng nhỏ hẳn:
"...Lúc nãy lên sân khấu, em run bần bật."
An chống cằm, đáp tỉnh bơ:
"Tại đứng cạnh người yêu mình trước hàng trăm người, ai chả run."
Hiếu quay lại nhìn, ánh mắt dịu hơn.
"Anh run còn hơn."
"...Hả?"
"Anh run... vì nếu hôm nay em hối hận, nếu em lùi bước... anh không biết mình có đủ gan để bước tiếp một mình nữa không."
An im lặng. Cậu bước xuống khỏi bàn, đi lại phía Hiếu.
Rồi nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau.
"Thì em mới nói..."
An thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
"Hôm nay em chọn ở lại mà, nhớ không?"
Hiếu siết nhẹ tay cậu, không nói thêm gì.
___
Tối hôm ấy, sau khi cả hai thay đồ thoải mái và quây quần trong căn bếp nhỏ, Hiếu vừa bưng tô bún bò nóng hổi ra bàn thì An đã xị mặt, chống cằm ngó sang:
"Anh..."
Hiếu ngồi xuống, liếc An:
"Gì?"
"Không muốn tự ăn."
"Làm gì? Giở chứng à?"
An gật đầu rất nghiêm túc, còn chu môi ra như kiểu cực kỳ có lý:
"Anh hứa chăm em mà. Bây giờ em muốn được đút. Hôm nay em cực khổ nhiều lắm rồi..."
Hiếu nhướng mày:
"Khổ vì làm sao?"
"Vì yêu anh á."
Hiếu cạn lời. Nhưng chưa đến ba giây sau, hắn đã thở dài một tiếng, đứng dậy, vòng qua bàn, bế phắt An lên đặt lên đùi mình.
An giật bắn:
"Ê! Anh làm gì vậy!?"
Hiếu ép cậu ngồi yên, một tay siết eo giữ chắc, tay kia cầm đũa gắp miếng thịt bò còn bốc khói đưa lên:
"Đòi đút thì ngồi yên mà ăn. Há miệng."
An hơi xấu hổ, mặt đỏ lên, nhưng vẫn há miệng ra ăn một cách ngoan ngoãn, vừa nhai vừa lườm lườm:
"Anh lợi dụng cơ hội bế em, đúng không?"
Hiếu khẽ bật cười, hôn lên tóc cậu:
"Anh mà muốn lợi dụng thì cần gì lý do?"
An lườm nặng hơn, nhưng rõ ràng là không phản đối.
Miếng thứ hai, thứ ba trôi qua, cậu bắt đầu lười, gục hẳn vào vai Hiếu, nhỏ giọng:
"Ngồi thế này ấm ghê..."
"Ừ. Tại anh nóng tính."
"Không... tại anh là nhà."
Hiếu khựng lại một giây.
Rồi tiếp tục đút cho An, lần này còn gắp đúng phần gân bò cậu thích.
"Ăn nhiều vô. Cho có sức mà giở chứng tiếp."
___
Đêm ấy, sau khi tô bún bò cạn sạch, An ngồi lười trên đùi Hiếu không chịu rời. Hiếu cũng chẳng đẩy ra, chỉ thỉnh thoảng chỉnh lại cái gối cho cậu tựa thoải mái hơn. Ti vi thì bật mà cả hai chẳng ai xem, chỉ ngồi đó - một người lim dim, một người vuốt tóc người kia như thói quen.
Đến khi An ngủ gục, hơi thở đều đều áp lên cổ Hiếu, hắn khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương cậu.
"Nhóc con..."
Rồi nhẹ nhàng bế An vào phòng, đắp chăn cẩn thận như thể cậu là món đồ dễ vỡ. Cậu ngủ say, nhưng bàn tay vẫn theo phản xạ túm lấy vạt áo Hiếu, níu chặt.
Hiếu nằm bên, gỡ tay An ra, nhưng chỉ để đan tay mình vào thay thế.
___
Sáng hôm sau
Studio của Gerdnang hôm nay tấp nập hơn bình thường. Cả team tập trung để chuẩn bị cho một sản phẩm comeback mới, và tất nhiên - An là người thu verse đầu tiên.
Hiếu ngồi ngoài phòng thu, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt vào màn hình chiếu hình An đang đứng trước micro, tóc hơi rối, mặt đầy tập trung.
Ngay lúc đó, Khang - đồng đội thân thiết của cả hai, bước vào với một cốc cà phê trên tay, cà khịa đúng kiểu:
"Ủa, sao mặt ông căng vậy? An chỉ đang thu thôi chứ có ai hôn ai trong đó đâu mà canh dữ vậy?"
Hiếu liếc Khang, không thèm đáp. Nhưng tay thì lỡ... siết cái bút đang cầm gãy luôn ruột bên trong.
Khang ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Hiếu đầy trêu chọc.
"Không phải ghen đó chớ? Dạo này tôi thấy An đẹp trai dữ lắm à nghen, ai mà chẳng muốn xin số..."
Hiếu nheo mắt. Lạnh như băng:
"Tao xin nhắc lại, người nào muốn xin là mày sẽ mất số trước."
Khang phì cười, vỗ vai Hiếu cái bốp.
"Rồi rồi, chill chill. Có vợ rồi thì giữ kỹ vào. Nhưng mà... giữ vừa thôi, đừng để thằng nhỏ bỏ đi lần nữa là tao không dọn giùm đâu à nha."
Hiếu nghe vậy thì hơi khựng. Câu đùa đó đâm trúng một điểm mềm trong lòng hắn.
Hắn im lặng. Nhìn vào phòng thu.
An vừa hát xong một đoạn, tháo tai nghe, quay lại nhìn ra ngoài qua lớp kính... và nở một nụ cười. Nhỏ thôi. Nhưng đủ để Hiếu hiểu: An vẫn ở đây. Vẫn là của hắn. Dù thế giới có biết hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com