Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

..

Ngày hôm đó, sau khi Khang dừng lại với những câu trêu đùa, Hiếu vẫn không thể xóa đi cảm giác bất an trong lòng. Hắn lén liếc nhìn An từ xa, nhìn cậu đang chỉnh lại tai nghe và chuẩn bị thu tiếp. Dù trong lòng hắn có nhiều thứ cần giải quyết, nhưng trong những phút giây này, Hiếu chỉ muốn một thứ duy nhất: Được ở gần An.

Khi buổi thu xong, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hiếu không vội vã như mọi khi. Hắn đứng lên, đi về phía An, đưa tay vuốt lại vài sợi tóc rối của cậu, như một thói quen chẳng thể bỏ.

“Mệt không? Cần nghỉ chút không?”

Hiếu hỏi, giọng nhẹ nhàng, không hề giống như lúc trêu Khang.

An ngước nhìn hắn, hơi nhíu mày, rồi khẽ lắc đầu.

“Chỉ là hơi đau đầu một chút thôi, anh đừng lo.”

Hiếu im lặng, bước lại gần hơn. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa đầu An, như thể cậu là một đứa trẻ mà hắn cần phải bảo vệ.

“Đừng gắng quá. Nếu mệt, thì nghỉ đi, không sao đâu.”

Hiếu nói, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa chai nước cho An.

An nhìn Hiếu một lúc, rồi cười khẽ, ánh mắt thoáng qua một chút cảm động. Cậu cầm lấy chai nước, mở nắp uống một ngụm. Hiếu chăm chú nhìn cậu, nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ muốn ở bên, xem cậu có ổn không.

Về đến nhà, khi trời bắt đầu lạnh, An có vẻ hơi mệt mỏi sau cả ngày làm việc. Hiếu vẫn không rời cậu, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ, hắn cũng không bỏ qua.

“Em có muốn ăn gì không? Anh nấu cho.”

Hiếu hỏi, giọng trầm, ấm.

An ngẩng đầu, cảm nhận được sự quan tâm của Hiếu, rồi mỉm cười.

“Bún bò. Anh đút em ăn được không?”

Hiếu nhìn An một lúc, rồi không nói gì thêm. Chỉ cần nghe cậu nói vậy, hắn đã mỉm cười nhẹ nhàng. Rồi hắn đứng dậy, đi vào bếp, bắt đầu nấu món ăn mà An thích. Không phải lần đầu hắn làm điều này, nhưng mỗi lần làm cho An ăn, Hiếu cảm thấy mình như có thêm một lý do để chăm sóc cậu, để quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống.

Khi tô bún bò nóng hổi được đặt trước mặt An, Hiếu ngồi xuống, khẽ cười.

“Ăn đi, em. Đừng để đói.”

An nhìn Hiếu, rồi đưa tay cầm muỗng, nhưng đột nhiên cậu lại đặt muỗng xuống và nhìn Hiếu. Ánh mắt ấy không cần lời nói, nhưng Hiếu hiểu. An muốn một điều rất đơn giản: Hắn đút cho cậu ăn, như trước đây.

Hiếu không nói gì, chỉ mỉm cười, bế An lên đùi mình một cách nhẹ nhàng như thể không muốn làm cậu đau. Hắn lấy muỗng bún, đưa lên miệng An.

“Cái này đúng là em yêu thích mà.”

Hiếu nói, nhẹ nhàng đút cho An từng muỗng.

An không phản đối, chỉ im lặng ăn. Cậu dựa vào người Hiếu, cảm nhận được sự ấm áp từ hắn. Những hành động này, dù nhỏ bé, nhưng lại như là một sự chữa lành cho những vết thương trong lòng cả hai.

Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong những ngày sau đó. Hiếu luôn chăm sóc An từng chút, từng chút một, như thể không thể để cậu rời xa. Và An, dù có đôi lúc giận dỗi hay khó chịu, nhưng khi thấy Hiếu lo lắng như vậy, cậu lại cảm thấy nhẹ lòng, như thể tất cả những đau khổ trước kia đều được chữa lành.

Tình yêu của họ, qua từng hành động nhỏ, đang dần trở nên trưởng thành hơn, sâu sắc hơn. Không phải chỉ qua những lời hứa hẹn hay những cảm xúc nhất thời, mà là qua những ngày dài bên nhau, cùng nhau vượt qua thử thách, cùng nhau xây dựng một tình yêu chân thật.

___

Sau khi bữa ăn kết thúc, Hiếu dọn dẹp một cách nhẹ nhàng, như thể những công việc này không làm hắn mệt mỏi chút nào. Dù rằng trước đó, cả ngày hắn đã phải làm việc rất nhiều, nhưng khi ở bên An, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Hắn chà chén, lau bàn, và sắp xếp mọi thứ chỉ để cảm thấy gần cậu hơn.

Trong khi đó, An nằm dài trên bàn, hai tay gác lên trán, mắt nhắm lại, vẻ mặt lười biếng như thể không có gì quan trọng hơn ngoài việc… nghỉ ngơi. Cậu liếc mắt nhìn Hiếu, không nói gì, chỉ nhếch môi cười một cách hờ hững.

“Em mệt quá, anh làm hết đi.”

An nói, giọng nhõng nhẽo, nhưng ánh mắt thì lại đầy ngạo nghễ.

Hiếu nhìn cậu, không thể giấu nổi một nụ cười. Cảm giác như mọi mệt mỏi của mình biến mất khi thấy An như vậy. Mặc dù không nói gì, hắn vẫn tiếp tục dọn dẹp, đôi khi lướt qua An và bất chợt cảm nhận được hơi thở của cậu gần mình.

“Em thật là… nghỉ ngơi đủ chưa?”

Hiếu hỏi, nhìn vào cái dáng vẻ nằm ườn của An.

An mỉm cười, ngả người ra bàn hơn, giọng vẫn giữ cái tông lười biếng.

“Chắc rồi, anh dọn xong chưa? Mình có thể nghỉ ngơi chút nữa không?”

Hiếu không trả lời, chỉ nhìn An một lúc, rồi chậm rãi đi đến cạnh cậu. Hắn cúi xuống, thở dài một tiếng.

“Dậy đi, em không thể cứ nằm đó mãi được đâu.”

An bỗng nhiên vươn vai, kéo một chân lên trên bàn như thể muốn tiếp tục nằm dài thêm nữa. Nhưng cái ánh mắt của Hiếu nhìn cậu quá nghiêm túc khiến An không thể không cười khúc khích.

“Anh là người luôn muốn chăm sóc em mà.”

An giọng điệu trêu đùa, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì biết rõ hắn đang làm gì.

Hiếu không trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu An. Cái động tác này của hắn làm An cảm thấy vừa ấm áp lại vừa dễ chịu. Tuy cậu không thích để người khác lo lắng, nhưng sự chăm sóc của Hiếu luôn khiến cậu cảm thấy an toàn, và đôi khi, chính nó khiến cậu thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết.

“Anh không phải là mẹ em.”

Hiếu thầm thì, nhưng cậu biết, đó là một câu nói đầy ẩn ý, vì hắn muốn làm điều đó, vì hắn yêu cậu.

An nhìn hắn, mắt đầy sự trìu mến và chân thành. Đôi lúc, chỉ một cử chỉ nhỏ của Hiếu như vậy lại khiến cậu thấy mình thật may mắn. Hắn có thể làm tất cả mọi thứ vì cậu, dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

“Anh cũng chẳng khác gì đâu.”

An đáp lại, giọng nhẹ nhàng, rồi nhắm mắt lại, đón nhận những giây phút yên bình này.

Hiếu nhìn cậu, rồi dọn xong hết mọi thứ. Nhưng trước khi đứng dậy, hắn nhìn An một lần nữa, nở một nụ cười dịu dàng.

“Chúng ta có thể tiếp tục như vậy, nhưng em phải đứng dậy giúp anh chút.”

An liếc nhìn hắn, rồi bật cười. Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi một sự im lặng dễ chịu lan tỏa trong căn phòng. Không có sự căng thẳng, không có sự phức tạp – chỉ có tình yêu lặng lẽ và chân thành.

Hiếu cảm nhận được cậu không còn chỉ là một đứa trẻ cần được bảo vệ. Cậu đã lớn, và họ, dù trải qua bao thử thách, vẫn sẽ luôn có nhau.

Và rồi, không gian lặng im ấy, dù đơn giản, lại đủ để cả hai biết rằng, tình yêu của họ đã trưởng thành.
___

Hiếu dọn dẹp xong thì quay lại, thấy An vẫn nằm ườn trên bàn, trông như một chú mèo con lười biếng vừa ăn no. Cậu chẳng có ý định nhúc nhích gì hết, thậm chí còn đưa tay lên che mắt, giọng ỉu xìu vang lên:

"Em mệt quá… không đi nổi nữa rồi…"

Hiếu bước tới, khoanh tay nhìn một lúc, nửa muốn trêu, nửa thấy cưng:

"Vừa mới ăn xong mà đã than mệt. Ai đút cho ăn nãy giờ không biết nữa."

An chẳng đáp, chỉ với tay ra như đòi ôm, miệng méo xệch làm nũng:

"Anh ơi… bế em lên phòng đi… Em đi hết nỗi rồi…"

Vừa nói, An vừa ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh mệt mỏi mà đáng yêu đến lạ. Hiếu thở ra một tiếng, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng luồn tay bế bổng An lên như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Ngay khi được nhấc khỏi mặt bàn, An lập tức quàng tay qua cổ hắn, dụi mặt vào vai Hiếu, giọng lười biếng như mèo vờn nắng:

"Ưm… cổ anh thơm quá à… bế em nhẹ tay nha…"

Hiếu nghiêng đầu nhìn cái gò má đỏ hồng vì áp mặt vào cổ hắn quá lâu, nửa muốn cười, nửa bất lực:

"Ừ, ừ, công tử nhỏ của anh mà…"

Hắn vừa nói vừa siết nhẹ tay, ôm An thật chặt. Cậu nhỏ trong tay hắn nhắm mắt lại, để mặc mình được mang đi như một bảo vật mỏng manh. Nhịp tim của cả hai dường như cũng hòa vào nhau – dịu dàng, ấm áp, không còn chút nào của giông gió ngoài kia.

Hiếu bế An về phòng, từng bước chân vững chãi như thể chỉ cần có cậu trong tay, hắn có thể gánh cả thế giới.

__

Hiếu đặt An xuống giường thật nhẹ, như sợ cậu sẽ vỡ tan nếu mạnh tay một chút. An vẫn chưa chịu buông tay khỏi cổ hắn, cứ ôm chặt, dụi dụi như con mèo con không chịu xuống đất.

Hiếu cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán An:

"Rồi, tới phòng rồi nè, buông ra đi."

An khịt mũi, mặt vẫn vùi vào vai Hiếu, lẩm bẩm:

"Nhưng em mệt mà…"

Hiếu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay An ra rồi lấy bộ đồ ngủ sạch để sẵn lên giường. Hắn chuẩn bị khăn, đồ tắm. Từng thứ đều được gấp gọn, ngay ngắn.

Sau khi kiểm tra mọi thứ xong, hắn chống tay xuống nệm, nhìn An vẫn đang nằm dài như bánh tráng:

"Nè. Công tử. Dậy tắm giùm cái."

An mở hé một mắt, rồi lại nhắm lại ngay, giọng rền rĩ như bị đòi mạng:

"Không dậy đâu… tắm gì giờ này… lạnh lắm… với lại em hết pin rồi…"

Hiếu lắc đầu, mím môi cố nhịn cười. Hắn kéo chăn phủ lên người An rồi vỗ nhẹ lên gò má cậu:

"Muốn anh bế vô tắm luôn không?"

An mở mắt, hơi ngước nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh vô tội:

"Nếu anh không ngại thì em cũng không phản đối…"

Hiếu trừng mắt. An liền cười hì hì, kéo chăn trùm lên đầu như đang giấu đi sự xấu hổ sau lời trêu của mình.

"Mau dậy. Tắm xong rồi anh sấy tóc cho, rồi cho ôm ngủ."

Vừa nghe đến “ôm ngủ”, An bật dậy như chưa từng mệt mỏi, miệng cười toe:

"Nói vậy từ đầu có phải em dậy liền không!"

Hiếu khựng một giây, rồi xoa đầu An đầy cưng chiều:

"Trẻ con vừa thôi. Mau vào đi, anh chờ ngoài."

An lật chăn bước xuống, lén véo nhẹ hông Hiếu trước khi chạy vào phòng tắm, để lại một tiếng cười trong veo giữa không gian bình yên quen thuộc.

___

An mở cửa phòng tắm bước ra, đầu tóc vẫn còn ướt sũng, vài giọt nước nhỏ tí tách xuống chiếc áo thun rộng mà Hiếu chuẩn bị sẵn cho cậu. Gò má ửng hồng vì hơi nóng trong phòng tắm, còn ánh mắt thì mơ màng lơ ngơ như con mèo mới ngủ dậy.

Hiếu vừa gấp gọn quần áo dơ vào giỏ, vừa liếc sang thấy cảnh đó thì thở dài:

"Tắm rồi mà không lau tóc hả? Muốn cảm cúm nữa à?"

An bĩu môi:

"Thì em biết là anh sẽ sấy mà…"

Hắn chẳng cãi lại, chỉ ngoắc tay bảo:

"Lại đây."

An lật đật đi tới, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Hiếu. Hắn cắm máy sấy, lấy khăn phủ lên vai An để nước không thấm ra áo. Tay vén nhẹ tóc cậu lên, cẩn thận dùng khăn thấm bớt nước trước khi bật máy.

Tiếng máy sấy êm dịu vang lên trong căn phòng yên tĩnh. An nhắm mắt lại, ngồi yên lặng tận hưởng từng đợt gió ấm mơn man trên da đầu. Hiếu khẽ cúi sát hơn, luồn tay sấy từng phần tóc một cách tỉ mỉ, ngón tay đan qua từng sợi tóc mềm.

"Tóc em dài hơn rồi."

hắn lên tiếng, nhẹ như lời thủ thỉ.

An mở mắt nhìn vào gương đối diện, thấy bóng cả hai người phản chiếu: một người cẩn thận chăm sóc, một người ngồi yên như chú mèo nhỏ được nuông chiều.

"Tại anh bảo thích em để mái dài mà…" 

cậu đáp khẽ.

Hiếu khựng lại một giây. Đôi mắt hắn trong gương chợt mềm ra. Hắn nhìn An qua lớp gương, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

"Ừ. Anh nhớ mà."

___

Hiếu sau khi sấy tóc cho An xong thì định đứng dậy đi tắm. Hắn vừa cởi áo vừa nói:

"Anh đi tắm rồi làm nốt bản phối hôm nay. An ngoan thì ngủ trước đi."

An vẫn ngồi bẹp trên ghế, đôi chân nhỏ quẫy nhẹ, ánh mắt long lanh nhìn Hiếu như thể ai đó vừa lấy mất món đồ chơi yêu thích của mình. Cậu lập tức phản đối:

"Khônggg. Anh tắm xong thì lại ngồi lì làm nhạc, em biết mà. Em muốn anh ôm em cơ..."

Hiếu bật cười khẽ, lắc đầu nhìn cái dáng con nít ấy.

"Em ở cạnh anh suốt ngày, chưa đủ à?"

An phụng phịu, nhích lại gần, kéo vạt áo hắn lại như mèo con cào nhẹ chân chủ.

"Em không quan tâm. Hôm nay mệt. Em muốn được ôm."

Hiếu thở ra một hơi thật nhẹ, tay vẫn cầm khăn nhưng ánh mắt đã dịu đi. Hắn cúi xuống, chạm trán mình vào trán An, thủ thỉ:

"Đáng lẽ anh nên đoán ra hôm nay em sẽ dở chứng như vậy."

Rồi hắn vươn tay bế bổng An lên, cậu ngay lập tức vòng tay ôm cổ Hiếu, gối đầu lên vai hắn, nhỏ giọng lí nhí:

"Tắm sau đi. Làm nhạc mai cũng được. Em hết nỗi chịu rồi…"

Hiếu không nói thêm gì nữa, chỉ siết nhẹ cậu vào lòng,  đặt An nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên ngang ngực cho cậu rồi cúi người hôn nhẹ lên trán. An nhắm mắt nhưng tay vẫn giữ chặt lấy tay áo hắn không buông.

"Anh không đi đâu xa,"

Hiếu thì thầm, nhẹ nhàng gỡ tay An ra.

"Anh đi tắm thật nhanh. Xong là về nằm ôm em liền."

An mơ màng gật đầu, mắt lấp lánh nước nhưng không mè nheo nữa. Hiếu đứng dậy, nhìn lại dáng người nhỏ bé ấy một lần rồi mới chịu bước vào phòng tắm.

Mười lăm phút sau, nước ngừng chảy. Hắn bước ra với mái tóc còn ẩm, khăn choàng ngang cổ, áo thun rộng và chiếc quần thun đơn giản. Vừa lau tóc vừa nhìn thấy An vẫn nằm đó, cuộn tròn lại như ổ bánh.

Hắn đi tới, nhẹ nhàng trèo lên giường, kéo An sát vào lòng mình. Cậu trở mình ngay khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, dụi mặt vào ngực Hiếu như một phản xạ:

"Anh thơm quá…"

Hiếu cười khẽ:

"Cảm ơn. Sữa tắm mới."

"Thơm mùi người yêu em…"

An nói lí nhí, giọng mũi mềm nhũn khiến tim Hiếu như tan ra.

Hắn không trả lời, chỉ siết chặt cậu trong vòng tay, vùi mũi vào tóc An và nhắm mắt lại. Bản phối có thể chờ. Nhưng khoảnh khắc này – yêu một ai đó và được người đó đòi ôm – thì không nên bỏ lỡ.

Hiếu nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp kín cho cả hai. Tay hắn luồn ra sau gáy An, giữ cậu sát ngực mình, như thể chỉ cần buông ra thôi là cậu sẽ biến mất vậy.

An thở đều đều, nhưng hàng mi vẫn hơi run. Hiếu nhìn gương mặt cậu, mắt dịu hẳn, vươn người đặt một nụ hôn lên trán.

"Ngủ ngoan, nhóc con. Anh ở đây rồi."

Một lúc sau, khi Hiếu tưởng An đã chìm hẳn vào giấc ngủ, thì cậu bỗng nhăn mặt, miệng mớ:

"Đừng đi… đừng bỏ em mà…"

Hiếu khựng lại. Hắn vội vỗ lưng cậu, giọng thấp như gió:

"Anh không đi đâu cả. Anh ở đây. Ngay đây thôi."

An rúc sâu hơn vào lòng Hiếu, như thể chỉ có hơi ấm này mới khiến cậu yên giấc. Hắn chẳng dám nhúc nhích nữa, chỉ nằm yên, vỗ nhẹ mãi như vậy cho đến khi nhịp thở của An ổn định lại.

Hiếu thở ra một hơi dài, khẽ thì thầm vào tai người trong lòng:

"Ngày mai có là giông bão… cũng để anh chắn cho."

An khẽ thở đều trong vòng tay Hiếu, hai tay vẫn ôm lấy eo hắn như thể sợ người kia biến mất. Hiếu giữ cậu trong lòng, chậm rãi vuốt lưng, những ngón tay dịu dàng như gió lướt qua mái tóc mềm.

"Ngủ ngoan đi, mèo nhỏ…"

hắn thì thầm, đặt thêm một nụ hôn lên trán An.

Cậu khẽ trở mình, môi mấp máy một vài tiếng ú ớ không rõ rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Chờ đến khi hơi thở của An thật đều, người thả lỏng hoàn toàn, Hiếu mới bắt đầu nhấc tay cậu ra khỏi người mình một cách khéo léo.

Hắn rón rén rời khỏi giường, kéo chăn lại cho An, ánh mắt dịu dàng như thể sợ chỉ cần một tiếng động cũng làm cậu tỉnh giấc. Hắn cúi xuống, ghé sát tai An, thì thầm:

"Anh đi làm nhạc đây. Khi dậy mà không thấy anh thì đừng nhăn nha."

Sau đó, Hiếu bước ra khỏi phòng, cửa đóng lại không một tiếng động. Ánh sáng phòng làm việc le lói hắt ra từ cửa khép hờ. Hắn ngồi xuống bàn, đeo tai nghe, mở file phối nhạc từ trước đó – ánh mắt lúc này đã sắc bén và tập trung.

Từ một người anh người yêu dịu dàng, Hiếu trở lại với bản ngã nghệ sĩ. Bàn tay hắn lướt qua phím đàn MIDI, tiếng synth vang lên hòa cùng nhịp beat. Nhưng trong lòng hắn vẫn giữ lại hơi ấm vừa rời khỏi vòng tay mình, và tiếng thì thầm vẫn còn vang bên tai:

"Thơm mùi người yêu em…"

Hiếu ngồi vào bàn, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt hắn. Những ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, tạo ra những giai điệu hòa quyện trong không gian, nhưng đầu óc hắn vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh của An đang say giấc trong phòng.

Hắn chợt dừng lại, tay dừng giữa không trung, ánh mắt lướt qua màn hình baby monitor ở góc phòng. An vẫn cuộn mình trong chăn, khuôn mặt thanh thoát, đôi môi khẽ mấp máy như thể đang mơ về một điều gì đó tốt đẹp. Hiếu không thể rời mắt.

"Em ấy ngủ ngon rồi…"

hắn thì thầm với chính mình, nhưng đôi mắt vẫn không thôi dán vào màn hình.

Vài phút trôi qua, hắn lại tiếp tục công việc. Âm nhạc văng vẳng trong phòng, nhưng mỗi khi có một tiếng động nhỏ từ phòng ngủ, Hiếu lại ngừng lại, khẽ liếc mắt về phía camera.

Rồi một tiếng động nhỏ vang lên, An cựa mình trong giấc ngủ, khuôn mặt hơi nhăn lại. Hiếu vội vã dừng tất cả lại, đôi mắt chăm chú dõi theo.

"Em ấy sao rồi?"

hắn tự hỏi, tay nắm chặt bàn phím, ngập ngừng trong khoảnh khắc.

Một vài giây sau, An lại trở mình, rồi tiếp tục ngủ say. Hiếu thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại công việc, nhưng lần này đôi tay hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn, đôi mắt không còn quá vội vã nữa.

Mặc dù công việc vẫn còn đó, nhưng trong trái tim hắn, có một phần luôn hướng về An. "Anh sẽ làm xong nhanh thôi, rồi lại ôm cậu tiếp…" – hắn tự nhủ, quyết tâm hoàn thành bản phối hôm nay.

An từ từ mở mắt, cảm giác quen thuộc của Hiếu trong vòng tay đã không còn, chỉ còn lại một khoảng không vắng vẻ. Cậu quờ quạng trong màn chăn, vẫn còn mơ màng nhưng không thể nào tiếp tục ngủ. An ngồi dậy, dụi mắt một chút, cố gắng tiêu hóa được tình hình.

"Hử?"

Cậu khẽ nhíu mày, nhận ra Hiếu không nằm bên cạnh mình. Đầu óc chưa tỉnh hẳn, nhưng An vẫn cảm thấy một sự thiếu vắng rất rõ rệt.

Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, lòng bồn chồn không yên. "Anh đi đâu rồi..." An thì thầm một mình, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy có chút bất an. Cậu nhớ Hiếu, nhớ cả sự ấm áp của hắn, và đột nhiên cảm thấy không muốn bị bỏ lại một mình.

Với đôi chân lảo đảo, An bước ra khỏi phòng, cố gắng tập trung nhìn xung quanh. Cậu đi ra ngoài hành lang, rồi vô tình dừng lại trước phòng làm việc của Hiếu. Cửa khép hờ, ánh sáng từ trong phòng le lói ra ngoài. Cậu hơi nheo mắt, nhận ra Hiếu vẫn chưa quay lại. Một chút nghi ngờ lóe lên trong đầu.

"Anh đang trốn làm nhạc à?" 

An cười nhẹ với chính mình, nhưng lòng lại càng thêm tò mò. Cậu đứng trước cửa phòng, rồi quyết định mở cửa ra, và không ngạc nhiên khi thấy Hiếu ngồi đó, tập trung vào màn hình máy tính với đôi tai đeo tai nghe, những ngón tay lướt qua bàn phím một cách điêu luyện.

"Anh thật là..."

An lẩm bẩm, bước vào phòng với bước chân nhẹ nhàng. Cậu không giận, chỉ là hơi thất vọng vì không được ở cạnh Hiếu thêm chút nữa. Dù sao, lúc này cậu cũng chỉ cần có hắn bên cạnh mình.

Hiếu cảm nhận được có người đang tiến lại gần, nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Khi An đứng gần bên cạnh, hắn ngẩng lên, đôi mắt dường như hơi ngạc nhiên nhưng cũng đầy sự trìu mến.

"Em ra đây làm gì?"

Hiếu hỏi, giọng dịu dàng nhưng không giấu được chút bối rối khi thấy An đang đứng gần mình.

An hất mặt lên, đôi môi cong lên một cách tinh nghịch.

"Em không ngủ nữa... Em biết anh đang làm nhạc mà."

Hiếu khẽ thở dài, đặt tay lên đầu An như một cách dỗ dành.

"Em không thể ngủ thêm một chút à? Em không thấy mệt sao?"

An lắc đầu, đôi mắt đượm chút cười tinh nghịch.

"Không muốn. Em muốn ở cùng anh."

Hiếu hơi mỉm cười, kéo An ngồi xuống ghế bên cạnh mình, xoa đầu cậu.

"Em lúc nào cũng như thế."

An ôm lấy cánh tay Hiếu, ngả đầu vào vai hắn, lại cảm thấy thư thái hơn.

"Cùng làm nhạc với anh đi..."

Hiếu chỉ mỉm cười và quay lại màn hình, tiếp tục công việc nhưng vẫn giữ An ở bên mình. Cảm giác có nhau, trong những khoảnh khắc yên bình này, có lẽ là điều quan trọng nhất.

An ngồi bên cạnh Hiếu, cố gắng tập trung vào công việc nhưng mắt cậu cứ dần nặng trĩu. Cậu tựa đầu lên bàn một lúc rồi lại ngẩng lên, nhưng chỉ một lát sau lại gục xuống, cảm giác buồn ngủ lấn át mọi thứ.

"Em muốn làm nhạc cùng anh mà..."

An lẩm bẩm, mắt nhắm hờ như không thể giữ được tỉnh táo.

Hiếu quay sang, nhìn thấy cậu cứ gục lên gục xuống, lòng không khỏi thấy thương. Hắn khẽ thở dài, rồi nhanh chóng bế An lên, đặt cậu lên đùi mình. Mặt đối mặt, hai đôi mắt nhìn nhau, khoảng cách gần đến mức Hiếu có thể thấy rõ vẻ ngái ngủ của An, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn không rời khỏi hắn.

"Này, em làm gì mà cứ gục như vậy?"

Hiếu cười nhẹ, nhưng trong giọng nói có chút lo lắng.

An giật mình một chút khi nhận ra mình đã bị Hiếu bế lên, nhưng vẫn không chịu thức. Cậu lại quay đầu vào vai Hiếu, dụi mặt vào cổ hắn, đôi tay quàng nhẹ qua cổ như không muốn rời.

"Em mệt lắm rồi..."

An ngáp một cái rồi lại nói, giọng mềm nhũn.

"Không muốn làm nhạc nữa..."

Hiếu nhìn cậu, thở dài một tiếng đầy chiều mến. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc An, rồi nhẹ nhàng nói:

"Không cần cố. Ngủ đi, trên vai anh nhé."

An chỉ nhắm mắt lại, không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. Cậu gật đầu, yên lặng trong vòng tay Hiếu, cảm giác an tâm và ấm áp lan tỏa. Hiếu nhìn An, đôi mắt dịu dàng như vỗ về cậu, và rồi hắn nhẹ nhàng ngả người ra sau, ôm An vào lòng.

Hiếu biết, lúc này mọi thứ không còn quan trọng nữa ngoài việc giữ cậu bên mình, trong những khoảnh khắc bình yên như thế này. Bản phối có thể đợi, công việc có thể chờ, nhưng giấc ngủ của An thì không.

Cậu ngả đầu vào vai hắn, dần dần chìm vào giấc ngủ, và Hiếu chỉ biết mỉm cười, tiếp tục ôm chặt lấy cậu, để mọi lo toan, mọi sự mệt mỏi đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Hiếu tiếp tục làm nhạc, từng âm thanh hòa quyện vào nhau, tiếng synth, beat, và những giai điệu mà hắn đang dồn hết tâm huyết vào. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mỗi cú click chuột, mỗi thay đổi nhỏ đều khiến hắn cảm thấy hài lòng hơn với bản phối. Đến gần sáng, cuối cùng, bản phối cũng hoàn thành.

Hắn ngả người ra sau ghế, căng thẳng trong lòng dường như tan biến. Tuy vậy, khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua, nhìn thấy An vẫn đang ngủ say trên đùi hắn, gương mặt cậu mềm mại, bình yên. Hắn không khỏi mỉm cười, cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
___

Hiếu nhìn An, đôi mắt dịu dàng, nhưng sâu thẳm trong lòng lại là cảm giác tự trách. Cậu đang nằm trên đùi hắn, dáng vẻ vô cùng an yên, nhưng trong mắt Hiếu lại là hình ảnh của một cậu bé từng chịu quá nhiều tổn thương. Những lần trước, Hiếu đã yêu cầu An quá nhiều, đã không nhận ra cậu đang chịu đựng, và giờ hắn cảm thấy như thể mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để làm em vui, để khiến em cảm thấy an toàn trong vòng tay mình.

"Anh không nên yêu cầu em quá nhiều như thế."

Hiếu tự nói với bản thân, giọng khẽ như một lời hối hận. Hắn thở dài, tay vén vài lọn tóc lòa xòa trên mặt An, nhìn vào vẻ mặt vô ưu của cậu. Hắn cảm thấy mình đã làm em tổn thương quá nhiều và giờ chỉ muốn làm tất cả những gì có thể để khiến An không còn đau lòng.

Khi Hiếu nhìn An mỉm cười trong giấc ngủ, một nụ cười dịu dàng và an yên, trái tim hắn như thắt lại. Cậu vẫn có thể mỉm cười, vẫn có thể ngủ ngon dù trong quá khứ đã từng đau khổ vì hắn. Hiếu không muốn cậu phải gánh thêm bất kỳ nỗi buồn nào nữa. Hắn sẽ yêu cầu em ít lại, sẽ không làm em phải lo lắng hay cảm thấy không đủ nữa.

"Từ giờ anh sẽ là người yêu thương em nhiều hơn..."

Hiếu thầm nghĩ, cảm giác tự trách vẫn âm ỉ trong lòng, nhưng hắn cũng biết rằng những quyết tâm này sẽ không chỉ là lời nói suông. Hắn sẽ chứng minh điều đó qua hành động, qua mỗi ngày bên An.

An vẫn nằm đó, không hề biết những suy nghĩ trong lòng Hiếu. Cậu chỉ mỉm cười trong giấc ngủ, như thể trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng đều biến mất. Và Hiếu, với một cảm giác dịu dàng và trân trọng, hứa với bản thân sẽ không để cậu phải chịu đựng bất kỳ đau đớn nào nữa.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán An, cảm nhận hơi ấm từ cậu, rồi khẽ mỉm cười trước khi đứng dậy.

"Ngủ ngoan, em yêu."

Khi tiếng nhạc cuối cùng tắt đi, Hiếu khẽ thở ra, đôi tay ôm gọn An như sợ đánh thức cậu. Bé con vẫn nằm gọn trên đùi hắn, hơi thở đều đặn, mái tóc rối mềm áp vào bụng hắn. Hiếu cúi xuống hôn nhẹ vào má, thì thầm:

"Về phòng ngủ thôi, mèo lười."

Hắn luồn tay ra sau lưng và dưới chân An, bế cậu lên một cách cẩn thận. An theo quán tính rúc sâu hơn vào ngực hắn, vòng tay ôm cổ chặt như một phản xạ tự nhiên. Cảm giác ấy khiến Hiếu thấy lồng ngực mình ấm hẳn.

Bước từng bước chậm rãi về phòng, Hiếu vẫn cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ say ấy. Khi đặt An xuống giường, cậu lập tức trở mình, kéo hắn xuống theo như thể không cho hắn thoát.

Hiếu bật cười khẽ, rồi nằm xuống bên cạnh, kéo An vào lòng. Tay hắn vòng qua eo cậu, siết nhẹ. Mùi sữa tắm mới và hơi ấm quen thuộc khiến cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trước khi mắt khép lại, Hiếu khẽ hôn lên mái tóc mềm, thì thầm:

"Anh ở đây rồi… ngủ ngoan."

Và đêm ấy, không còn bản phối dang dở, không còn màn hình sáng trong phòng làm việc — chỉ có hai người ôm nhau giữa hơi ấm, ngủ yên cho tới sáng.

______

Họ từng yêu nhau như muốn nuốt chửng đối phương.
Hiếu từng nắm An quá chặt, đến mức cậu ngạt thở. An từng tìm mọi cách để trốn tránh nhưng lại không thể rời bỏ hắn. Từng có những ngày họ cãi nhau đến kiệt sức, từng có những đêm nằm quay lưng, nhưng sáng hôm sau vẫn tìm tay nhau trong vô thức.

Rồi họ chọn cho nhau thời gian – không phải để rời xa mãi mãi, mà để học cách sống mà không phá hủy nhau.
An dùng thời gian đó để bước lên sân khấu một mình, tìm lại bản lĩnh rapper chứ không chỉ là “người đứng sau lưng Hiếu”.
Hiếu dùng thời gian đó để học cách yêu mà không giam cầm, để bỏ thói quen kiểm soát từng hơi thở của An.

Khi gặp lại, họ đã không còn nhìn nhau như hai kẻ nghiện tình yêu độc hại, mà là hai người đàn ông trưởng thành hơn, vẫn yêu nhưng biết giữ khoảng thở cho nhau.

Những scandal, tin đồn, những lần mạng xã hội ném đá… tất cả từng muốn xé đôi họ. Nhưng mỗi lần sóng gió đến, họ chọn bước tới thay vì quay lưng.

Đêm cuối cùng của câu chuyện này, Hiếu vẫn làm nhạc, An vẫn lười biếng ngủ trên đùi hắn. Vẫn là hơi ấm quen thuộc, nhưng không còn là sự ràng buộc đau đớn như xưa — mà là sự yên tâm:
Biết rằng người kia sẽ ở lại, không phải vì bị giữ lại, mà vì muốn ở lại.

Hiếu khẽ vuốt tóc An, tự hứa:

“Từ giờ, anh sẽ không yêu bằng cách sở hữu nữa. Anh sẽ yêu bằng cách để em tự do… nhưng vẫn ở trong vòng tay anh.”

An mỉm cười trong giấc ngủ. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cả hai ngủ yên đến sáng, không còn sợ ngày mai sẽ mất nhau.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com