Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii - Áng trời đỏ

Lại một án mạng khác.

Cái xác được phát hiện trong một con đường nhỏ ở Bỉ. Nạn nhân là nữ, nửa trái cơ thể bị xé nát như cách tên sát nhân hàng loạt ưa làm. Song cảnh sát kết luận đây chỉ là hành vi bắt chước, dựa vào những tổn thương trên thi thể cho thấy kẻ xuống tay còn nhát, rất khác kiểu tội phạm man rợ đang bị săn lùng. Mục đích chính không gì ngoài cướp của.

- Tính ăn theo dân chuyên à? – Edmund trề môi.

- Đừng có gọi sát nhân bị truy nã là "dân chuyên". – Claire cau mày phàn nàn. – Nghe giống ca ngợi quá đó, thằng điên.

- Tao chỉ muốn nói trình độ không bằng thì đừng học đòi, bị khui ra công khai chẳng bẽ mặt? Bài học cho tất cả các lĩnh vực khác... Ê! Đứa nào chuyển kênh?

Riley giật cái điều khiển TV ù bỏ chạy. Edmund vừa chồm dậy liền bị Claire nhấn xuống, thằng bạn đáng thương với chiều cao khiêm tốn đành thua hai đứa cao kều.

- Suốt ngày coi tin giết chóc. – Riley đẩy gọng kính, đe. – Và cẩn thận cái miệng của mày, ra đường dễ hiểu lầm cổ súy cho sát nhân.

Chiều nay có buổi học nhóm, tranh thủ giờ giải lao Vân Lam mang trà bánh cho cả bọn. Riley nghiêm chỉnh nhất nên cậu ta học đỉnh nhất, Claire hơi sỉ diện nhưng thành tích thì rất ổn, Edmund là đứa chỉ giỏi những môn nó thích. Phần Lam, cô không thuộc nhóm Châu-Á-siêu-Toán nhưng may mắn cái gì cũng tạm. Thành thử buổi học nhóm trông giống tụ tập rồi mạnh ai nấy làm bài thì đúng hơn.

Bà Hoa về đúng lúc bốn đứa đang tranh luận phương trình Hóa. Sau vài câu xã giao nhạt nhòa, người phụ nữ xách giỏ lên thẳng phòng.

- Gấu váy bác ấy đầy lông chó.

Edmund lắm mồm khum người xuống bàn, thì thào.

- Có phải tụi này làm phiền không? – Claire ái ngại ngó Lam. – Sắc mặt mẹ mày lúc thấy ba đứa tao... không hài lòng lắm.

- Tâm trạng bà ấy gần đây rất thất thường, tao còn mệt. Suốt ngày đi với Hội yêu chó, ban đầu tao nghĩ do cần bạn nhưng từ từ cứ cảm giác không ổn...

Vân Lam nguệch ngoạc vô thức xuống tờ giấy nháp, lộ vẻ bực bội.

- Tất da ở mắt cá chân bên trái của bác gái bị tưa tầm ba xen-ti-mét. – Riley đẩy gọng kính, cũng cố nói nhỏ giọng. – Sáng nay có vết đó chưa, Lam?

- Kh... không để ý nữa. – Cô gãi đầu. – Tao và mẹ ít tiếp xúc hẳn từ sau con Tít chết, mấy thứ tiểu tiết vậy đâu nhớ nổi.

- Riley nhìn tất da của phụ nữ, biến tháiiiiii.

Edmund lập tức ăn một cái cốc đầu khiến nó bụm miệng, Claire tiếp tục:

- Bác Hoa rất chỉnh chu, có lần tao qua thăm Lam bệnh còn nằng nặc đòi ủi giúp cái áo phông, bảo mặc đồ nhăn nhúm ra đường sẽ bị cười. Người như vậy không đời nào mang tất da rách rời khỏi nhà.

Vân Lam gật gù đồng tình. Mẹ cô bản tính vốn cẩn thận, thi thoảng càm ràm mấy thứ nhỏ nhặt nhưng đều muốn tốt cho mọi người. Đức tính ấy mai một dần từ ngày bố chuyển đi, có lẽ? Bây giờ bà sống tách biệt. Dấu cắt ở khủy chưa kéo da non đã hằn thêm mấy đường xước đỏ quạch quanh mu bàn tay, và hôm nay là vết tưa theo lời Riley. "Rốt cuộc mẹ làm gì cùng cái Hội kia vậy?" Cơn tò mò len lỏi qua từng thớ thịt. "Khỉ thật, đáng lẽ mình phải hỏi gắt hơn."

Thời gian còn lại của buổi học quanh quẩn toàn chuyện vớ vẩn nên cả đám quyết định giải tán sớm. Claire và Riley động viên Vân Lam trò chuyện thêm với phụ huynh, riêng Edmund (luôn luôn) có đề xuất táo bạo khác.

- Dẹp đi. – Cô bạn mặt tàn nhang gạt tay. – Bác Hoa làm gì sai mà theo dõi?

- Vấn đề là cần tìm hiểu bác ấy làm gì mới biết nó đúng hay sai.

- Edmund có lí. – Riley cân nhắc trong khi ăn trọn cú lườm từ Claire. – Nhưng lỡ bị phát hiện thì ăn nói kiểu gì?

- Chúng ta thật sự nghĩ chuyện THEO DÕI người khác đó hả, còn là mẹ ruột của bạn mình? Lam, mày định im tới chừng nào?

Claire húc nhẹ vai Vân Lam, cô bạn kịch liệt phản đối ý tưởng này. Lam thì khác, nét mặt rõ vẻ lưỡng lự. Tâm trí cô dựng lên một tòa án và bắt đầu tranh cãi. Bản tính đơn độc vốn không thích dây dưa vào cuộc sống người khác, kể cả gia đình, nhưng cách bà Hoa giấu giếm cộng thêm những vết thương "nho nhỏ" như thiêu đốt ruột gan cô con gái. Scotland từng rất xa lạ với bà, và giờ bà ngày càng xa lạ với Vân Lam.

- Để tao suy nghĩ thêm...

Edmund, Riley và Claire gật đầu. Mỗi đứa đều mong một câu trả lời khác nhau, nhưng chúng ý thức được mình là kẻ ngoài cuộc.

- Chào mấy đứa.

Tông giọng vui vẻ vọng sang khiến cả bốn bừng tỉnh. Beatrix đang vẫy tay từ phía bên kia đường, nàng chuẩn bị đi chợ.

- Chị nào xinh thế?

Mắt Edmund sáng rỡ.

- Không tới lượt mày đâu, khỏi nhìn.

Claire túm thằng bạn nhiều chuyện đi theo hướng ngược lại, bên cạnh là Riley thở dài ngao ngán. Vừa quẹo khuất ngã ba cuối đường, chắc chắn không còn trong tầm mắt của Vân Lam, thằng tóc vàng lập tức ngừng loi nhoi.

- Hai mày cũng thấy đúng không?

Riley kính cận gật đầu, còn Claire cảm giác cơn rùng mình đang quay lại. Cô mấp máy:

- Tại sao bác ấy...

- Muốn biết thì đừng cản tao nữa. – Edmund gắt, thằng này cũng hơi hoảng. – Nó không đơn giản là một cái liếc đâu



Tối nay là buổi hiếm hoi mẹ con Vân Lam ăn cơm cùng nhau kể từ lúc bà bận bịu qua lại bên Hội yêu chó, có món bò hầm cô thích, nhưng bấy nhiêu không đủ cứu vãn bầu không khí gượng gạo. Người phụ nữ kiểm tra điện thoại liên tục như đang chờ điều gì, còn Lam lẳng lặng quan sát cử chỉ và sắc mặt của bà.

- Không vừa miệng con à?

Bà Hoa thình lình ngẩng lên, thóp ngay cái nhìn lấm lét từ cô con gái. Vân Lam chỉ biết lắc đầu, tay gắp vội miếng thịt khác.

- Sẵn đây... mẹ có một yêu cầu. Từ rày về sau đừng rủ bạn bè đến nhà nữa, muốn học muốn chơi thì kiếm chỗ khác tụ tập.

Tuy gọi là yêu cầu nhưng thực chất giọng bà như ra lệnh. Vân Lam càng lúc càng không hiểu chuyện gì nảy nở trong đầu mẹ mình, cô toan dằn chén cơm đang cầm xuống song kịp kềm lại. "Chết tiệt, hay cuộc nói chuyện ban chiều bị nghe thấy rồi." Cô lo lắng nghĩ.

- Tại sao? Mẹ không thích ba đứa nó bằng Hội yêu chó quý hóa kia nên cấm à?

- Nói cái gì vậy? – Bà Hoa bất bình vì thái độ trả treo. – Mẹ chỉ không muốn người lạ ra vào nhà mình, con cũng bớt giao du mấy đứa mắt xanh mũi lõ ấy đi.

- Người trong Hội yêu chó cũng toàn mắt xanh mũi lõ.

- Học ai kiểu ăn nói đấy hả?

- Chả ai hết.

Vân Lam buông đũa lăn lóc xuống mặt bàn. Cơn giận quấn lấy cô theo từng bước chân lên cầu thang, nóng phừng. "Mất dạy." Cô tự rủa bản thân nhưng đầu óc không đủ bình tĩnh ngồi lại đối đáp. Cái chết của con Tít đã thoái thác cho sự mờ ám của mẹ quá lâu, Lam không cho phép tình hình kéo dài nữa. Cô khóa trái cửa phòng, tắt đèn, mở laptop, đăng nhập Facebook và nhắn vào nhóm chat chung của bốn đứa:

Bao giờ chúng ta bắt đầu theo dõi?

Tức khắc, ba cô cậu bên kia lần lượt hồi âm.

***

Sao trời lẩn hết sau tấm màn nhung đen đặc. Thời tiết mới lạnh giá làm sao. Beatrix ôm trong tay tách trà bạc hà nghi ngút khói, chầm chậm nhấp từng ngụm một. Cặp mắt màu hạt phỉ ngó sang nhà đối diện, cửa sổ lầu hai là phòng của Vân Lam, tối om thế kia dễ tưởng ngủ rồi nhưng ắt còn thức. "Em đang lẩn trốn, Lam... nhưng sẽ bị tìm thấy sớm thôi." Beatrix đánh hơi ngọn lửa giận dữ, và dự định liều lĩnh của nhiều người.

- Mình có nên cảnh báo không nhỉ? – Nàng lầm bầm.

Hàng mi cong rũ xuống, cánh mũi phập phồng hấp thụ mùi bạc hà bốc lên từ tách trà. Beatrix ngồi vào bàn với giấy ngà, bút sắt và mực đen rồi bắt đầu viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com