Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:Tôi đâu có cố tình...

Buổi sáng đầu tuần sau, cơn hồi hộp kéo dài từ lúc tôi mở mắt đến tận khi đặt chân đến trường. Bảng điểm được dán lúc 8h sáng, nhưng từ 7h20, sân trường đã rộn ràng những bước chân và tiếng bàn tán xôn xao như ngày phát quà vậy.

Tôi đi cùng Sunoo. Cậu ta cứ như người sắp dự tang lễ thay vì xem điểm:

- Mày thấy không? Tay tao lạnh toát rồi nè. Tao mà rớt toán là má tao đốt luônmấy cái tạp chí thời trang á.

Tôi thì im lặng. Tay cũng run nhưng giả vờ điềm tĩnh, đầu gật gù nghe Sunoo càm ràm để... quên cái dạ dày đang nhộn nhạo vì hồi hộp.

Vừa đến gần bảng thông báo, tôi đã thấy một nhóm quen mặt: Jungwon, Niki, Jake, Jay, Heesung và... Sunghoon. Cậu ấy đang đứng sát bảng, tay đút túi, đầu nghiêng nghiêng như đang tìm tên ai đó. Thấy tôi, Sunghoon giơ tay vẫy:

- Tới rồi à? Lại đây.

Tim tôi đập mạnh một nhịp. Không biết do căng thẳng vì điểm hay do... cậu ta.

Tôi chen vào, mắt lia nhanh xuống danh sách lớp mình. Tay run đến mức suýt chỉ nhầm tên người khác. Và rồi... tôi thấy.

Toán: 8.25

Tôi tròn mắt, miệng mở to mà không thành tiếng. Đọc lại ba lần vẫn không tin được. Tôi chưa từng vượt qua mốc 7.0 trong các kỳ trước. Mà giờ lại 8.25?

Sunoo hét lên:

- Trời má!! Tao 7.9!! Tao sống rồi!!

Tôi vẫn đứng đơ người. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào con số như sợ nó bay đi mất. Cho đến khi một giọng trầm quen thuộc vang lên bên cạnh:

- Thấy chưa. Tôi nói rồi mà, "không khó như cậu nghĩ đâu."

Tôi quay sang. Là Sunghoon. Và rồi không hiểu tôi nghĩ gì, hay đúng hơn là không nghĩ gì cả, tôi nhào đến ôm chặt cậu ấy.

- Trời ơi tôi qua rồi!! Tôi qua thật rồi!! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sunghoon!!

Sunghoon khựng lại. Tay cậu ấy hơi giơ lên như không biết phải làm gì với cái ôm đột ngột này. Tôi cũng chỉ mất vài giây để nhận ra mình đang... làm gì. Tôi liền lùi lại một bước, cả khuôn mặt và tai tôi đỏ lên:

- T-Tôi xin lỗi!! Tôi chỉ là... tôi vui quá nên...

Cậu ấy vẫn nhìn tôi. Trong một thoáng, tôi thấy ánh mắt Sunghoon hơi dịu xuống. Rồi cậu mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi:

- Ngốc thật. Vui thì cứ ôm. Nhưng lần sau nhớ nói trước một tiếng.

Tôi nghẹn họng. Cái gì mà "nói trước một tiếng"? Vậy là nếu tôi nói trước thì cậu ấy sẽ...?

Trước khi tôi kịp phản ứng thêm gì, một đám người phía sau đã nhao nhao:

- Ủa gì vậy? Ôm luôn rồi hả??- Jake há hốc mồm.

- Cái này là gì? Là yêu hả? Là chốt đơn hả??- Niki nhảy cẵng lên nhìn chúng tôi.

-Tình củm quá vậy trời ơiiii.- Jungwon lay lay Heesung mặc sức cậu ấy đang kháng cự.

- SUNOO!! MÀY CHỨNG KIẾN KHÔNG??? – Jay hét lên, lắc vai Sunoo như lên cơn.

Sunoo ngồi bệt xuống đất, tay ôm ngực:

- Otp real quá đi...

Tôi úp mặt vào tay, muốn chui xuống đất cho rồi. Sunghoon thì... cười. Nụ cười hơi khác với mọi ngày – dịu dàng và rất... vừa ý.

Tối hôm đó, tin nhắn từ Sunghoon đến sớm hơn thường lệ:

[Sunghoon]: Hôm nay, ôm bất ngờ ghê. Nhưng không tệ đâu.

[Tôi]: Tôi... tôi đâu có cố tình!!

[Sunghoon]: Biết. Nhưng nếu cố tình thì tôi cũng không né đâu.

Tôi nhìn dòng tin, đầu quay cuồng. Cậu ta vừa nói gì cơ??? Tôi  cứ nhìn dòng tin nhắn đó thêm mười mấy lần nữa.

Cái gì mà không né đâu?

Cái gì mà nếu cố tình?

Tôi ôm mặt lăn đi lăn lại trên giường, điều này khiến Sunoo ở bên cạnh chú ý. Cậu ấy cười khúc khích hỏi:

- Chuyện gì mà Sumi nhà chúng ta nhìn có vẻ rối bời thế này?

Tôi không trả lời đưa điện thoại cho cậu ấy đọc tin nhắn, cậu ấy vừa đọc vừa cười rồi lại hú hét. Đọc tin nhắn xong cậu ấy lôi tôi dậy ngồi nói chuyện như kiểu bàn chuyện đại sự vậy:

- Tao nghĩ Park Sunghoon có vẻ thích mày đó.

- Thật không á? - Tôi bán tín bán nghi cắn miếng táo hỏi.

- Tin tao đi trực giác tao không hề sai. Mai để tao đi hỏi dò giúp mày.

Tôi đỏ mặt gật gù nghe Sunoo nói liếng thoáng. Rồi cậu ấy nhìn tôi chằm chằm cười:

- Mày có thích Park Sunghoon không đó?

- À...ừm thì...cũng có á.- Tôi đỏ mặt tránh ánh mắt nhìn thấu hồng trần của nhỏ cáo kia.

Sau đó cậu ấy ngồi bên cạnh bày chiến thuật tán Sunghoon rồi giục tôi rep lại tin nhắn của cậu ta. 

[Tôi]: V-Vậy... nếu lần sau tôi cố tình, cậu sẽ... ôm lại hả?

Một phút.

Hai phút.

Không có gì.

Tôi bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường như cá mắc cạn. Trái tim tôi đánh trống, trong đầu thì tưởng tượng cả triệu phản ứng — từ "Gì vậy trời???" đến "Ờ, cũng được." Nhưng khi điện thoại sáng lên, chỉ có bốn chữ thôi mà khiến tôi bối rối đến đỏ mặt:

[Sunghoon]: Tuỳ tâm trạng tôi.

Hả???

HẢ???

Tuỳ tâm trạng???

Cái gì mà chơi chữ tỉnh bơ vậy?? Đó là từ chối? Là nửa nhận? Là thả thính hay là chơi đùa cảm xúc người khác vậy Sunghoon??? Tôi đập mặt vào gối, cố dằn cơn điên cuồng đang trào lên. Sunoo nhìn tôi như vậy liền ôm tôi cười cười. Và rồi tin nhắn tiếp theo lại khiến mọi phản ứng tắt ngấm:

[Sunghoon]: Nhưng mà...
Gần đây tôi hay có tâm trạng muốn ôm cậu.

Và bây giờ không chỉ mình tôi quắn quéo mà còn cả Sunoo, hai chúng tôi hú hét như mấy con khỉ vừa trốn sở thú vậy.

Sáng hôm sau, tôi đến lớp trong trạng thái... nửa sống nửa mơ. Jay vừa nhìn thấy mặt tôi là lập tức lùi lại một bước như sợ tôi bốc cháy:

- Bộ sáng nay mày mới trúng số à em gái?

Chưa kịp để tôi trả lời thì Sunoo đã chạy đến thì thầm chuyện gì với Jay khiến anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt "em gái anh lớn rồi biết yêu ròiii". Ánh mắt của hai người này khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Niki đeo balo chạy tới vui vẻ chào:

- Chào buổi sáng cả nhà iu cụa tui. Nay tâm trạng mọi người nhìn tốt thế?

Tôi định trả lời lại thì một bàn tay vỗ lên vai tôi từ phía sau. Là Sunghoon. Đứng gần. Rất gần.

- Đúng đó. Sáng nay tâm trạng tôi tốt đấy.

Tôi nhìn cậu ta rồi nghĩ: " Tâm trạng cậu ta tốt thì đứng gần tôi làm gì chứ khiến tôi ngại đỏ hết cả tai rồi nè!!!"

Đúng lúc đó Heesung, Jake và Jungwon cũng đến và chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau đến khi cô chủ nhiệm vào lớp. Tôi đang định xoay người đi về chỗ ngồi của mình thì Park Sunghoon bỗng nghiêng người, nói nhỏ gần tai tôi:

- Cẩn thận nha. Lỡ tôi ôm giữa lớp thì đừng trách.

- Nếu cậu có lòng thì tôi cũng có dạ. Cậu cứ ôm thoải mái nhá.- Tôi cười cười đáp lại với chiếc mỏ không vừa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com