Chap 12
4 mắt nhìn nhau tóe lửa tình!?? Haha. Không hề nhé. Đúng là tóe lửa thật, nhưng tình thì...
Chú Rod dường như không thích tôi. Bằng chứng là cả buổi trời ngồi đó, chú ấy chẳng hỏi han tôi câu nào, kể cả về hoàn cảnh gia đình, sở thích, tính cách hay những điều liên quan đến mối quan hệ giữa tôi và P' Sing - điều mà nhiều người lớn khác họ sẽ phải làm khi con trai họ dẫn người yêu về ra mắt. P' Sing có từng nói qua đó là do tính chú hơi trầm, nhưng tôi thấy Sarah và chú rất vui vẻ mà, chú cứ hỏi thăm cô ấy suốt. Nếu không phải P' Sing vẫn luôn nắm lấy tay tôi và thi thoảng cùng tôi nói chuyện, tôi thật sự sẽ nghi ngờ có phải mình đã học được thuật ẩn thân, tàng hình hay thứ gì đó đại loại như thế hay không rồi.
Nhưng chú Rod dường như cũng thích tôi lắm. Bằng chứng là "Bữa trưa này, chú tự tay xuống bếp đấy nhé. Krist ăn thử đi con. Có tôm này, và cả món trứng xào cà chua mà con thích ăn nhất nữa"... Trứng xào cà chua, đúng là món tôi thích ăn thật, nhưng cũng là chuyện của rất lâu trước kia rồi. Khi ấy tôi vẫn còn là một đứa nhỏ, công ty của ba thì chỉ mới vừa thành lập thôi, không có được phát triển như bây giờ. Trứng xào cà chua là món vừa dễ làm, vừa ít tốn thời gian, nguyên liệu cũng rẻ nữa. Mỗi lần ba mẹ hỏi tôi và P' King muốn ăn món gì, tôi đều rất vui lòng nói ngay với họ là "Trứng xào cà chua ạ". Sau đó, công ty của ba dần ổn định hơn, mẹ cũng có thêm N' Keng nên lui về sau chăm sóc cho gia đình, các món bà học được cũng càng ngày càng nhiều, trứng xào cà chua từ đó đã không còn xuất hiện trên bàn ăn nữa. Không biết vì sao chú Rod lại biết tôi thích ăn, nhưng thật sự là ăn ngon lắm, so với hồi nhỏ không khác là bao...
Nhờ có bước đệm trên mà không khí ngượng ngùng lúc này đã giảm đi không ít. Nhưng khi nó còn đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi thì Sarah đã kịp lôi nó trở lại bằng việc kéo ngay P' Sing vào phòng sau khi dùng bữa, nói là do lâu ngày không gặp nên có rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùng anh, bỏ tôi và chú Rod ở lại phòng khách. Đúng là có nhiều chuyện hai người cần "tâm sự" thật đấy, nhưng có thể chờ sau này hẹn nhau gặp riêng cơ mà... Thật là... Cặp đôi chóng vánh! Hừ hừ!!
4 mắt lại tiếp tục nhìn nhau. Sự im lặng bao trùm như trôi qua hàng nghìn thế kỉ. Tôi lặng lẽ nhẩm đếm thuyết tiến hóa loài người trong khi ánh mắt của chú Rod vẫn nóng bỏng như lần gặp buổi sáng. Nó chất chứa rất nhiều cảm xúc, như là hoài niệm, như là yêu thương, cảm động, còn có... trách cứ nữa... Rất nhiều, rất nhiều điều, hỗn tạp, thậm chí là không nên có ẩn chứa trong mắt chú. Mãi tận khi loài người tiến hoá đến thời kì lưỡng cư, tôi mới nghe chú Rod lên tiếng:
- Krist...
- Krist yêu Singto chứ?
- D.. a... Dạ!??
- Chú muốn hỏi là, Krist thật sự yêu Singto chứ?
- ...
- ...
- Yêu ạ...
- ...
- !!! (C**. Mày đang nói cái quái gì vậy hả, thằng Kristtttt)
- ...
- Tốt lắm... Chú mong hai đứa có thể đối xử tốt với nhau, yêu thương và chăm sóc cho nhau đến hết đời nhé...
- ...
Loài người vẫn tiếp tục tiến hoá, nhưng ai còn tâm trí để mà xem xét họ đang phát triển đến thời kì nào nữa cơ chứ. C**. Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nói ra "yêu" một cách dễ dàng và chắc nịch như vậy được!?? Điên mất!!! Aaaaaaaaaa. Chắc là do sáng nay trước khi đi đã hứa với P' Singto rằng hai đứa sẽ đóng giả như đang yêu nhau nên ban nãy tiềm thức của tôi nó mới xuất hiện và thực hiện lời hứa đó thôi. Ừm. Chắc chắn là như vậy đấy... Chẳng đáng tin chút nào @@
- Nhưng mà...
- Dạ?
- Krist... Nếu không yêu Sing thì ly hôn cũng được con nhé. Dù sao hai đứa cũng chỉ mới tổ chức hôn lễ, chưa có đăng kí kết hôn...
- ...
Ly... Ly hôn!!? Phải rồi, ly hôn. Sao tôi lại quên mất chuyện này cơ chứ, rằng chúng tôi chỉ kết hôn vì lợi ích, và có lẽ người vợ chân chính của anh ấy đã quay trở lại đây rồi...
Khi tôi còn đang chết não với cuộc hội thoại rối rem này thì nam chính "vừa mới tâm sự xong" của chúng ta đã xuất hiện cùng với một gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, nói rằng anh có việc gấp và kéo tôi một tràng ra cửa để trở về. Tôi chỉ kịp chào với vào trong với chú Rod và Sarah, rồi lập tức phải leo lên chiếc SUV đen mà tên nào đó đã dùng tốc độ đạn bắn để đi lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com