Chap 13
Muốn biết chuyện gì đã xảy ra!? Đi mà hỏi quý ngài mặt lạnh đang ngồi bên cạnh tôi ấy. Perawat không biết. Chỉ biết là đoạn đường 40p khi đi đã chỉ còn 20p khi về. Trong xe, nhiệt độ thấp đến mức gần như 0°. Người cầm lái thì chẳng nói năng gì, gương mặt nghiêm trọng xen lẫn kìm nén khiến tôi thở cũng chẳng dám thở mạnh, hệt như việc tôi thở là có tội mà không thở cũng là có tội vậy. Rốt cuộc thì "cặp đôi chóng vánh" vừa rồi đã "tâm sự" điều gì với nhau mà lại triệu hồi ra con sư tử đáng sợ thế này!??
- Các cậu về rồi ạ. - Dì Na lên tiếng chào ngay sau khi vừa thấy chúng tôi ở cửa. - Lúc sáng có người của trung tâm mua sắm đến, mang theo mấy túi đồ bảo là của cậu Krist, tôi đã mang để ở phòng cho cậu Krist rồi ạ.
- Hửm. Trung tâm...!? A. Chắc là họ nhầm rồi. Của P' Sing đấy ạ. Một lát cháu sẽ mang về phòng cho anh ấy.
- Không cần đâu, anh là mua cho em.
- !??
- P' King nói em thích.
- Hơi!!! Thật ạ!?... Cám ơn anh, P' Singto.
Tôi nhẹ giọng nói lời cảm ơn mặc dù trong lòng đã la hét, nhảy nhót đến điên loạn. Đống báu vật này là mua cho tôi!? Trời ạ. Hạnh phúc đến chết mất vì số mô hình, áp phích và truyện tranh này cho dù tôi có tiết kiệm cả năm cũng không đủ tiền mua, mà có đủ tiền thì cũng sẽ không có được ba mẹ duyệt cho đâu và nếu có lén đi mua cũng sẽ bị anh cả của nhà phát hiện rồi đem ra khai báo. Nhưng chỉ dám âm thầm vui vẻ thôi, vì người tạo ra niềm vui dù gương mặt bây giờ đã dịu dàng hơn nhưng vẫn còn có vẻ mặt lạnh.
****************
- Krist... Lúc nãy em nói... Em yêu anh!?
- !?!
- Em nói với ba là em yêu anh, đúng chứ?
- ...
- Em... Em xin lỗi. Em chỉ... buột miệng thôi...
- Buột miệng?
Người hỏi nhẩm lại một lần nữa như để chắc chắn cho câu trả lời vừa được nghe, rồi thì hơi nhếch mép lên, cười dạng giễu cợt. Tôi không biết hiện tại P' Sing đang nghĩ gì, nhưng sắc mặt so với khi ở nhà chú Rod trông càng tệ hại. Anh cứ thế đi ra khỏi phòng, bỏ mặc tôi ngơ ngác đứng đó xâu chuỗi lại tất cả sự việc.
Sau khi nói chuyện cùng Sarah, anh ấy có vẻ tức giận và đưa tôi về nhà. Nhưng theo cuộc hội thoại ban nãy, P' Sing tức giận lại là vì tôi!? Vì tôi đã nói yêu trước mặt chú Rod? Rồi thì tôi đã làm gì sai ư, khi chính anh là người bảo rằng phải giả vờ như cặp đôi đang yêu say đắm. Hơn nữa, khi bị hỏi yêu hay không yêu như thế, ai cũng sẽ trả lời là yêu theo quán tính thôi. Tức giận như vậy, là vì Sarah cũng đã nghe thấy, đúng chứ? Cô ấy đi ra cùng lúc với anh mà...
Hơi!!! Rồi thì ai muốn bị cô ấy nghe thấy cơ chứ! Ai muốn nói yêu với một tên giống đực như anh! Sao không đi mà giữ người ta lại nói chuyện lâu hơn như thế? Nữ chính về rồi nên nam tám không cần nữa, đúng không? Hả con sư tử chết bằm, con sư tử "có cũ nới mới", con sư tử mặt lạnh mà còn hay trở mặt, con sư tử thích bắt chước mấy nam chính trong phim Cao Li... Hừ hừ. Càng nghĩ, trong lòng càng dâng lên một nỗi oan ức không sao dịu đi được. Tôi chỉ biết thả mình nằm dài trên chiếc giường lớn, đống "báu vật" vừa vào đã thấy trong phòng cũng không còn khơi lên niềm vui như trước nữa rồi. "Krist... Nếu không yêu thì ly hôn cũng được con nhé. Dù sao hai đứa cũng chỉ mới tổ chức hôn lễ, chưa có đăng kí kết hôn..." Câu nói của chú Rod lại một lần nữa vang lên. Ly hôn... Có lẽ cũng không còn lâu lắm.
Nghĩ rồi lại nghĩ, cảm giác mệt mỏi dần dần chiếm lấy khiến tôi phải ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đợi đến khi bị tiếng động bên cạnh làm cho thức giấc đã là hơn 11h tối... Cảm giác nệm giường bị lún xuống rõ rệt, mùi gay đặc trưng của rượu xông thẳng lên mũi dù cho tôi có đang quay lưng với người đến chiếm nửa giường bên kia. Kẻ quấy rối hẳn đã rất say khi không còn nhớ phòng đang đổi chủ. Lòng tôi không khỏi dâng lên sự hiếu kỳ. Muốn biết rốt cuộc P' Singto có thể vì crush mà tức giận rồi uống đến say mức nào, nên phải chầm chậm xoay người lại. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của nhau, tôi lại bị anh làm cho giật bắn.
Người say khi ngủ mở mắt!??
Mắt tôi chạm phải mắt anh. Vẫn sâu hút, mê hoặc như hôm ở lễ cưới. Thình thịch. Những khó chịu buổi chiều gặp phải dường như bị hút hết vào trong ánh mắt tựa biển rồi bị sóng đánh tan đi. Thình thịch. Chúng tôi cứ thế nằm đối mắt với nhau, không ai có ý định dời đi hay nhắm mắt lại để ngủ. Thình thịch. Một bàn tay lạnh đưa lên khẽ vuốt mái tóc tôi, dịu dàng, rồi mân mê dọc theo sườn mặt, từ trán, xuống chân mày, đến gò má, rồi đầu ngón cái chạm đến môi tôi. Thình thịch. Trong đêm, sự im lặng bao trùm khiến từng giác quan càng thêm mẫn cảm. Bàn tay lạnh như biết phóng điện, khiến gương mặt tôi dần nóng lên và trái tim đập nhanh không theo một tiết tấu nào cả. Thình thịch. Gương mặt chúng tôi dần tiến về phía nhau. Ưm ~ Đến khi kịp nhận ra thì tôi đã hôn P' Sing mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com